6
Bước sang tháng thứ tư, may mắn thay, triệu chứng ốm nghén của Albus đã thuyên giảm đáng kể. Anh không còn bị cơn buồn nôn hành hạ bất thình lình nữa, cũng không còn cảm giác mệt mỏi rã rời sau mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, cái bụng vốn thon gọn của anh nay đã nhô lên khá lớn—điều mà Albus không ngờ tới khi mới chỉ bốn tháng. Mọi chiếc gile vest bó sát mà anh yêu thích giờ đây đều không thể mặc vừa, dù anh đã cố nới lỏng khuy áo. Cuối cùng, anh đành phải chấp nhận khoác lên mình những chiếc áo chùng đen dài rộng hơn khi đến lớp, cố gắng che đi sự thay đổi rõ rệt này.
Gellert, vẫn tiếp tục đảm nhận công việc giảng dạy của mình, vẫn luôn mang phong thái uy quyền và hứng khởi mỗi khi đứng trên bục giảng. Tuy nhiên, hắn không thể không phân tán sự chú ý của mình về phía Albus, người mà mỗi ngày đều đang dần thay đổi theo một cách mà hắn chưa từng chứng kiến. Đôi lúc, khi Albus cảm thấy quá mệt hoặc muốn nghỉ ngơi, Gellert sẽ tạm thời thay anh đứng lớp dạy môn Biến Hình. Hắn luôn lấy đó làm một niềm tự hào ngầm, như thể đang chứng minh cho toàn bộ Hogwarts thấy rằng hắn không chỉ có thể cai trị một đế chế, mà còn có thể đảm nhiệm vai trò của một người thầy lẫn một người cha một cách hoàn hảo.
Elphias Doge, người bạn thân từ thuở thiếu thời của Albus, thường xuyên ghé qua thăm anh. Mỗi lần đến, ông luôn mang theo một đống đồ bổ, từ những loại thuốc quý hiếm đến các món ăn được chế biến công phu, khiến Albus đôi khi chỉ biết cười khổ vì sự quan tâm thái quá.
Aberforth, em trai của Albus, thì khác. Cậu không nói nhiều, cũng chẳng tỏ vẻ hào hứng với chuyện này, nhưng không ai có thể phủ nhận sự quan tâm âm thầm của cậu. Không cần ai nhờ vả, Aberforth đã tự mình làm một chiếc nôi bằng gỗ đắt tiền cho đứa bé sắp chào đời. Đó là một kiệt tác tinh xảo, mỗi đường nét đều được chạm khắc tỉ mỉ, chứng tỏ sự dụng tâm của cậu dành cho đứa cháu mình, dù ngoài miệng vẫn luôn tỏ ra bất cần.
Trong khi đó, Ariana, người em gái đã khuất của Albus, trong bức chân dung đặt tại phòng làm việc của anh, lại là người háo hức nhất. Cô không giấu nổi sự mong chờ của mình mỗi khi có ai nhắc đến chuyện Albus sắp làm cha. Mỗi lần Albus về phòng sau một ngày dài dạy học, ngồi xuống ghế, đưa tay xoa bụng, Ariana đều lập tức xuất hiện trong tranh, chống cằm nhìn anh đầy tò mò.
"Anh sẽ trông buồn cười lắm cho xem!" Cô cười khúc khích, má lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ.
Albus lắc đầu cười, còn chưa kịp đáp thì giọng trầm trầm của Aberforth vang lên từ phía sau. Cậu đứng tựa vào lò sưởi, khoanh tay, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa đầy ý tứ. "Làm như anh ấy không đủ khổ sở với gã kia rồi ấy."
Ariana bật cười trong bức tranh, nhưng trong đáy mắt cô là một niềm hạnh phúc thuần khiết. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn mong chờ từng ngày để được gặp cháu mình—đứa trẻ đặc biệt của Albus Dumbledore.
Từ ngày Albus mang thai, con phượng hoàng Fawkes quấn quít bên anh hơn bao giờ hết. Nó dường như cảm nhận được sự tồn tại của một sinh linh nhỏ bé bên trong người anh, và dù không thể nói, ánh mắt rực rỡ của nó vẫn lấp lánh một sự mong chờ không thể che giấu. Những ngày Albus cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần anh ngồi xuống ghế và vỗ nhẹ lên tay vịn, Fawkes sẽ lập tức bay tới, đậu lên vai hoặc cuộn mình trên đùi anh, khe khẽ cất tiếng hót đầy dịu dàng. Đôi khi, nó còn cúi đầu, để cho Albus chạm nhẹ lên chiếc mỏ vàng óng của nó, như một cách thể hiện sự đồng hành thầm lặng.
Nhưng điều khiến mọi người phải tròn mắt ngạc nhiên chính là việc Fawkes thường xuyên đậu lên bụng Albus, bộ lông rực rỡ của nó khẽ rung động theo từng nhịp thở của anh. Dường như nó đang cố gắng truyền hơi ấm của mình cho đứa bé, bảo vệ sinh linh nhỏ bé ấy bằng sự dịu dàng hiếm thấy của một loài linh thú cao quý. Albus cũng không hề phản đối, ngược lại, anh còn vuốt ve Fawkes một cách đầy trìu mến, khẽ mỉm cười mỗi khi cảm nhận được đôi cánh mềm mại của nó khẽ cọ qua bụng mình.
Gellert trở về văn phòng của Albus sau khi kết thúc một buổi dạy kéo dài, đầu óc vốn dĩ chỉ toàn hình ảnh của anh và đứa bé. Hắn bước vào, định gọi Albus một tiếng, nhưng ánh mắt lại lập tức tối sầm khi thấy cảnh tượng trước mặt—vợ hắn đang mỉm cười đầy dịu dàng, tay vuốt ve con phượng hoàng kia, để mặc nó rúc vào người mình như thể đó là sinh vật thân thuộc nhất trên đời.
Hắn nhíu mày, bước nhanh tới, không chút do dự mà vung tay đuổi con chim đi. "Biến ngay, đồ có lông! Đây không phải chỗ của mày."
Fawkes, như thể cảm nhận được sát khí trong giọng điệu của Gellert, hất đầu kiêu ngạo, nhưng cũng không muốn gây phiền toái cho Albus. Nó khẽ rít lên một tiếng, đôi cánh vàng cam xòe rộng rồi chớp mắt biến mất trong một quầng lửa rực rỡ.
Albus thở dài, nhìn Gellert với ánh mắt bất đắc dĩ. "Em lại làm gì thế?"
Gellert khoanh tay, đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ không vui. "Anh chiều nó quá rồi đấy. Nó cứ bám lấy anh như vậy thì đứa bé phải làm sao? Lỡ nó cọ vào bụng anh mạnh quá thì sao?"
Albus bật cười, lắc đầu. "Fawkes đâu phải con vật bình thường, nó rất dịu dàng."
Gellert không thèm nghe, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm vào nơi mà con phượng hoàng vừa đậu, cứ như thể ánh nhìn thôi cũng có thể xóa sạch dấu vết của nó. "Nó có thể dịu dàng với anh, nhưng không có nghĩa là nó được phép thân mật như thế."
Aberforth khoanh tay trước ngực, nhìn cảnh tượng trước mặt với một vẻ thích thú không chút che giấu. Ánh mắt anh ta lướt qua Albus—người vẫn đang ngồi điềm nhiên trên ghế, tay nhẹ nhàng xoa bụng, rồi dừng lại ở Gellert—kẻ đang cúi xuống như một con mãnh thú chiếm hữu, tay vẫn đặt trên bụng Albus, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác như thể sẵn sàng tuyên chiến với bất cứ ai dám tranh giành sự chú ý của vợ hắn.
Aberforth nhướng mày, chậm rãi lắc đầu. "Thật không thể tin nổi."
Gellert vẫn còn đang bận rộn vuốt ve bụng Albus như để tuyên bố chủ quyền, nhưng khi nghe thấy giọng điệu đầy mỉa mai của Aberforth, hắn hừ lạnh, liếc mắt sang. "Lại định nói gì nữa đây?"
Aberforth cười khẩy, không nhanh không chậm cất giọng. "Ngươi đúng là một con công đực vàng choé đáng ghét, Grindelwald. Ngươi ghen với cả một con phượng hoàng chỉ vì nó được đậu lên bụng anh ta trước ngươi à à? Nhìn bộ dạng ngươi xem, chẳng khác nào một con chim trống đang xù lông đe doạ đối thủ cả."
Gellert lập tức trừng mắt. "Câm miệng, Aberforth."
Nhưng Aberforth đâu dễ gì bỏ qua cơ hội này, anh ta tiếp tục, giọng điệu đầy vẻ trào phúng. "Còn gì nữa nhỉ? Fawkes là một sinh vật huyền thoại cao quý, có thể tái sinh từ đống tro tàn, có thể chữa lành vết thương... Còn ngươi thì sao? Một con công đực lòe loẹt, suốt ngày thích khoe khoang bản thân, chỉ giỏi gây hỗn loạn khắp nơi và bây giờ còn đang ghen tị với một con chim. Thật nực cười."
Gellert nghiến răng, sắc mặt tối sầm lại. "Ngươi rảnh rỗi quá nhỉ, Aberforth? Hay là muốn nếm thử một lời nguyền?"
Aberforth nhún vai, hoàn toàn không để tâm đến lời đe doạ. "Ồ, thử đi, xem Albus có đá ngươi ra khỏi văn phòng ngay lập tức không?"
Gellert lập tức quay sang nhìn vợ mình, đôi mắt sắc bén của hắn lập tức dịu xuống khi thấy Albus đang nén cười. Hắn cau mày, nheo mắt đầy nguy hiểm. "Anh thấy buồn cười lắm sao, Albus?"
Albus khẽ ho một tiếng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt sáng lên đầy ý cười đã bán đứng anh. "Không phải... chỉ là..." Anh liếc sang Aberforth rồi lại nhìn Gellert, khóe môi nhếch nhẹ. "Anh phải thừa nhận, so sánh đó... cũng có chút hợp lý."
Gellert trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. "Anh vừa bảo cái gì?"
Aberforth cười sằng sặc. "Đấy, ngay cả anh tôi cũng công nhận."
Gellert nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ hậm hực lườm Aberforth một cái, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn lên bụng Albus như một cách khẳng định chủ quyền. Hắn khẽ lẩm bẩm, đủ để chỉ mình Albus nghe thấy. "Công đực hay không, ít nhất em vẫn là người duy nhất được chạm vào đây."
Albus bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Gellert, ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn bất đắc dĩ. "Phải rồi, phải rồi, con công nhỏ của anh."
--
Đôi lời tác giả: Dù Grindelwald có là công thì vẫn là con công đáng iu của cụ Dum thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro