Chương 1
Mùa hè năm 1899 ở thung lũng Godric có hai thiếu niên đang hì hục làm thí nghiệm phép thuật. Trên mặt họ nở một nụ cười vừa phấn khích, vừa hồi hộp. Cả hai vô cùng mong chờ vào thí nghiệm này sau khi hoàn tất bước cuối cùng. Cả hai mong chờ kết quả của thí nghiệm, nhưng một sự cố đã xảy ra, một cái hố đen đã hút họ vào trong.
Hogwarts năm 1993
Phòng hiệu trưởng có một tiếng động khá lớn. Cô Minerva McGonagall nghe tiếng động liền đi đến phòng hiệu trưởng để xem tình hình. Cô Minerva McGonagall gõ cửa lớn tiếng hỏi.
- Cốc! Cốc! Cốc! Có chuyện gì xảy ra sao, thầy hiệu trưởng? Tôi nghe một tiếng động khá lớn khi đi qua hành lang.
- Không có gì đâu, cô Minerva McGonagall. Chỉ là tôi làm rơi một vài đồ vật thôi.
Cụ Dumbledore dịu giọng trả lời cô.
Sau khi chắc chắn là không có chuyện gì, cô Minerva McGonagall rời đi. Còn bên trong phòng hiệu trưởng thì bầu không khí có hơi kỳ quặc. Cụ nhìn hai thiếu niên trẻ vừa "xuất hiện" này. Ánh mắt cụ có nhiều tia cảm xúc: bất ngờ, hoang mang và mất mát là chiếm nhiều nhất.
- Đây là đâu?
Một giọng nói có phần trầm thấp lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
- Anh nghĩ đây là Hogwarts, Gel ạ, nhưng mà nó khác với trí nhớ của anh quá.
-Đây là Hogwarts năm 1993.
Cụ Dumbledore trả lời nghi vấn của hai người vừa xuất hiện.
- Vậy là chúng ta bị đưa đến tương lai sao, thú vị thật. ẶC! Đau đấy, Al à.
- Giờ này mà còn thú vị gì! Giờ chúng ta phải tìm cách quay về năm 1899 thôi, không thì dì của em, Aber và Ana sẽ lo cho chúng ta mất.
- Anh nói cũng phải, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian vì sự cố này em nghĩ nó không đơn giản.
Cụ Dumbledore nhìn hai chàng trai đang tranh cãi chỉ biết thở dài. Nó làm cụ nhớ lại những ký ức đã có phần mờ theo thời gian.
- Chắc cụ là hiệu trưởng của Hogwarts hiện tại đúng không? Tên em là Albus Dumbledore, còn đây là bạn em Gellert Grindelwald.
Thiếu niên tên Albus chấm dứt cuộc cãi vã bằng cách chuyển cuộc trò chuyện đến phần giới thiệu bản thân. Nếu đây là Hogwarts, có lẽ nơi mà cậu rơi xuống đây là phòng hiệu trưởng. Hiện tại cậu và người bạn Gellert không có một tí thông tin gì về năm 1993 cả. Nếu có thể cậu muốn biết thêm thông tin về tương lai qua vị Hiệu trưởng này.
- Ta là hiệu trưởng hiện tại của Hogwarts, tên ta là Albus Dumbledore.
Cả căn phòng lại lần nữa rơi vào yên lặng sau câu nói của cụ Dumbledore. Bên này có một người cố gắng nhịn cười nhưng có vẻ bất thành.
-PHỤT! Ha ha ha! Em không ngờ gu ăn mặc về già của anh thật là...
Albus thì cười gượng nhìn Gellert. Nếu không có người khác ở đây có lẽ cậu sẽ cho Gellert một cái cốc đầu. Thấy màn tương tác của hai người, cụ Dumbledore cũng mỉm cười.
- Nếu các cậu suy nghĩ giống ta, ắt đang tìm cách tìm kiếm thông tin từ vị hiệu trưởng này để quay về quá khứ. Ta đoán sẽ mất nhiều thời gian đấy. Chi bằng ta có một đề nghị này: với tư cách là hiệu trưởng của Hogwarts, ta muốn mời các cậu nhập học ở đây cho đến khi nào tìm được cách quay về năm 1899.
- Quả là một đề nghị vô cùng thú vị.
Gellert tỏ ra hứng thú với đề nghị từ vị hiệu trưởng già này.
Ngày tựu trường
Hôm nay là ngày bắt đầu năm học thứ ba của Harry. Cậu rất mong đợi năm học thứ ba này sẽ trải qua một cách bình yên nhất có thể. Nhưng có lẽ Merlin không nghe được tiếng lòng của cậu. Chỉ vừa mới bước vào khuôn viên trường, cậu đã gặp cái tên đáng ghét Draco Malfoy kia. Cậu đã cố tránh mặt hắn, nhưng hắn thì lại muốn kiếm chuyện với cậu.
- Này Potter, sao lần nào ta gặp mày, mày cũng né tránh tao vậy? Hay mày có gì đó giấu tao sao?
-Tao nghĩ mày nên bớt ảo tưởng đi, Malfoy. Ngoài cái mặt tiền của mày ra, mày nghĩ mày có điểm nào để tao có ý gì với mày à? À, có lẽ mày đoán đúng đấy. Tao cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy mày nên là tránh ra. Tao cần đi đến Đại Sảnh Đường.
Nói rồi cậu đi một mạch mà không để ý đến có một người nhìn cậu mà cười. Cái người vừa cười đó là Malfoy.
"Ôi chà, chẳng lẽ hắn biết mình thích hắn? Không, không! Mình chả có biểu hiện gì ra ngoài hết. Mình thấy bản thân mình che giấu rất kĩ." Cậu quẩn quanh với suy nghĩ của mình mà không biết là mình sắp đụng phải người khác.
- Này nhóc, bộ không có mắt nhìn sao?
Một giọng nói gắt gỏng phàn nàn được cất lên.
Cậu ngước đầu lên nhìn người bị mình đụng phải. Cậu cảm thấy với cái nhan sắc này có thể đánh bại hoặc "vượt trội" hoàn toàn tên Hoàng tử kia, à không, chỉ một mà là cả hai người.
- Em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?
Giọng nói dịu dàng từ người mà cậu đụng phải vang lên bên tai.
- Em không sao ạ, anh có sao không?
- Anh không sao. Nhớ lần sau đi đứng cẩn thận vào. Và Gel à, đừng có bày ra vẻ mặt đó với anh. Nếu em không sao thì bọn anh đi trước đây. Tạm biệt.
- À, dạ. Tạm biệt hai anh ạ.
Đại Sảnh Đường
Bên dãy nhà Gryffindor, các Gryffindor chào đón các bạn của mình bằng những cái ôm. Harry cũng vậy. Khi nhìn thấy Ron và Hermione, cậu vô cùng mừng rỡ chạy đến ôm lấy hai người bạn của mình.
- Mình nhớ hai bồ quá.
Ron ôm hai đứa bạn thân của mình mà ra sức biểu hiện sự nhớ nhung của nó, dù cả ba mới gặp nhau cách đây hai tiếng trước.
- Được rồi Ron, cậu làm mình khó thở quá.
Hermione cố gắng đẩy Ron ra. Cô nàng sắp không thở được vì cái ôm của bạn mình. Ron thì bĩu môi, cậu cũng đành ngừng cái ôm của mình dành cho hai đứa bạn thân.
- Này, chúng ta mau ngồi vào bàn đi. Mình có chuyện này muốn cho các cậu biết.
Ron kéo hai đứa bạn vào chỗ ngồi, cậu cầm lấy cốc nước bí ngô mà tu một hơi hết sạch.
- Mình nghe anh Fred và George nói là năm nay trường mình có học sinh mới đấy. Ron thuật lại những gì hai anh trai của cậu nói.-
- Thật sao? Mong chờ quá! Không biết họ có học giỏi không.
Với tư cách là học bá của nhà Gryffindor, cô nàng Hermione luôn đặt chuyện học tập lên hàng đầu.
- Mình thì muốn xem họ sẽ được phân vào nhà nào. Mà mình nghe nói là một trong hai người học năm tư lận.
Ron hào hứng với suy nghĩ của mình.
Nãy giờ người im lặng là Harry. Không phải cậu không nói gì mà cậu mãi chìm đắm vào suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Bỗng, giọng nói của cụ Dumbledore vang lên khắp Đại Sảnh Đường, kéo cậu khỏi suy nghĩ của mình.
- Chào các em, tôi là Albus Dumbledore, hiệu trưởng của Hogwarts. Tôi xin chúc các em có một năm học mới thật nhiều may mắn.
Sau màn diễn thuyết dài thì cũng đến chuyện quan trọng. Cụ Dumbledore giới thiệu với tất cả học sinh giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới.
- Đây sẽ là giáo viên mới của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thầy Remus Lupin.
Cả hội trường nháo nhào lên vì giáo viên mới.
- Và tiếp theo đây trường chúng ta sẽ có thêm hai học sinh mới. Ta mong các trò sẽ giúp đỡ hai bạn học mới này.
Cả hội trường còn nháo nhào hơn lúc nãy. Mọi người bàn tán về hai học sinh mới. Có rất nhiều chủ đề để mọi người đoán mò như học sinh mới là nam hay nữ, được phân vào nhà nào, học năm mấy. Cả hội trường im lặng nín thở để chờ sự xuất hiện của hai bạn học mới này. Và rồi, cả hội trường hò hét lên vì phấn khích. Bọn con gái nhìn thấy hai học sinh mới mà cuống cuồng cả lên. Ai bảo hai bạn học mới là nam mà còn đẹp trai nữa.
Người đi đầu có mái tóc đỏ rượu dài ngang vai, đôi mắt màu xanh càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của khuôn mặt cậu. Đi sau cậu là một người con trai tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt góc cạnh vô cùng cuốn hút, cao hơn cậu một cái đầu.
- Đây sẽ là hai bạn học mới của chúng ta. Nào, hai em tự giới thiệu đi.
Cụ nói, quay qua gật đầu với cả hai.
- Mình tên là Allert Dumbledore, học năm tư, thuộc nhà Gryffindor. Mong các bạn giúp đỡ mình.
- Gellbus Dumbledore, năm ba, nhà Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro