Du entfremdest dich von mir

Trời đã về khuya, bữa tiệc chào mừng đã kết thúc, hành lang Durmstrang chìm trong ánh sáng leo lắt của những ngọn đuốc ma thuật. Tuyết rơi dày hơn, phủ một lớp trắng xóa lên những mái vòm và những bức tượng chạm khắc dọc theo lối đi. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, mang theo hơi thở băng giá của vùng đất phương Bắc.

Grindelwald bước đi chậm rãi trên con đường dẫn về ký túc xá, những dấu chân in trên nền tuyết rồi nhanh chóng bị xóa nhòa. Hắn chẳng hề vội vã. Đêm nay hắn đã có quá nhiều điều để suy nghĩ.

Nhưng rồi, một bóng hình đơn độc lọt vào tầm mắt hắn.

Trên hàng ghế dài ngoài sân, giữa không gian rộng lớn phủ đầy tuyết, Dumbledore đang ngồi đó.

Mái tóc đỏ ánh lên một màu cam nhạt dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc gần đó. Tuyết rơi lặng lẽ, những bông tuyết đọng lại trên vai áo chùng của cậu ta, tan ra thành từng giọt nước nhỏ. Đôi tay đặt trên đùi, nhẹ nhàng siết lại như để giữ chút hơi ấm. Cơ thể hơi run lên vì cái lạnh.

Dumbledore không nên ở đây. Không ai lại ngồi giữa trời tuyết rơi dày thế này cả.

Nhưng Grindelwald không thể phủ nhận rằng, cảnh tượng này làm hắn cảm thấy... thú vị.

Hắn bước tới, cố tình để tiếng bước chân trên tuyết phát ra âm thanh.

"Hơi muộn để ngồi ngắm tuyết, phải không?"

Dumbledore ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh thẳm chạm vào mắt hắn trong chốc lát, trong đó là sự ngạc nhiên, nhưng cũng có chút đề phòng.

"Cũng không hẳn," cậu đáp, giọng nói bình thản. "Tuyết rơi rất đẹp vào ban đêm. Và đôi khi, tôi thích sự yên tĩnh hơn là một hội trường ồn ào."

Grindelwald cười nhẹ. "Một sở thích đặc biệt."

Dumbledore không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu quan sát hắn.

Rồi, như thể nhớ ra điều gì đó, khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên. "Cậu khiêu vũ rất đẹp."

Grindelwald hơi khựng lại. Không phải vì lời khen, mà vì chính người nói ra nó.

Dumbledore đã chú ý đến hắn.

Dù chỉ là một chút.

Hắn che giấu sự hài lòng trong đáy mắt, thản nhiên đáp: "Tôi đã luyện tập rất nhiều."

"Tôi có thể nhận ra." Dumbledore gật đầu nhẹ, rồi hơi nghiêng người về phía trước, vươn tay ra. "Albus Dumbledore."

Grindelwald nhìn bàn tay cậu ta. Đôi găng tay da cậu ta đeo đã hơi ướt vì tuyết.

Một lần nữa, hắn lại chạm trán với người này. Nhưng đây không phải là Dumbledore mà hắn từng biết.

Hắn siết nhẹ bàn tay đưa ra trước mặt, cảm giác lành lạnh từ găng tay truyền vào da thịt. "Gellert Grindelwald."

Cả hai giữ tư thế đó một khoảnh khắc, rồi Dumbledore rút tay lại, lặng lẽ nhìn xuống nền tuyết trước mặt.

Sự im lặng bao trùm. Nhưng Grindelwald không thích sự im lặng này. Nó quá xa lạ.

"Anh không giống những gì tôi tưởng tượng." Hắn cất tiếng, giọng trầm thấp.

Dumbledore hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên cảnh giác. "Tưởng tượng? Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây."

Grindelwald cười khẽ, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác khó chịu âm ỉ.

"Có lẽ vậy."

Hắn nhìn vào đôi mắt Dumbledore, tìm kiếm chút gì đó quen thuộc. Một dấu hiệu nào đó của người mà hắn đã từng biết.

Nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là một ánh nhìn xa cách.

Dumbledore của hiện tại không biết hắn. Không nhìn hắn với ánh mắt đã từng bùng cháy lý tưởng. Không còn cảm giác như hai kẻ cùng chung một con đường.

Mà chỉ là một người xa lạ, lịch thiệp nhưng dè chừng.

Điều đó làm hắn khó chịu.

Nhưng hắn không thể nói ra.

Grindelwald thở nhẹ một hơi, rồi lùi lại một bước. "Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Đừng ngồi đây quá lâu, nếu không ngươi sẽ đông cứng mất."

Dumbledore không phản ứng ngay, chỉ nhìn hắn một lúc lâu.

Rồi cậu ta gật đầu nhẹ. "Cảm ơn vì đã quan tâm."

Lịch sự. Xa cách.

Grindelwald quay người bước đi, nhưng trong lòng lại như có một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ.

Hắn đã gặp lại Dumbledore. Nhưng không phải người ấy.

Không sao.

Hắn sẽ khiến Dumbledore nhớ tới hắn.

Grindelwald đóng cửa phòng lại sau lưng, để bóng tối và sự yên tĩnh bao trùm lấy hắn.

Căn phòng của hắn ở Durmstrang rộng rãi, trần cao và những bức tường đá lạnh lẽo đặc trưng. Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy, ánh sáng đỏ cam phản chiếu trên mặt sàn gỗ. Nhưng dù hơi ấm lan tỏa, hắn vẫn cảm thấy một cơn lạnh khó chịu bám lấy tâm trí mình.

Hắn ngồi xuống mép giường, cởi bỏ áo choàng, nhưng không chui vào chăn. Tay hắn đặt lên đầu gối, các ngón tay vô thức siết lại.

Hắn không thích cảm giác này.

Hắn không thích ánh mắt của Dumbledore đêm nay—ánh mắt lịch thiệp, xa lạ, có chút cảnh giác. Không phải ánh mắt của người đó, của Dumbledore mà hắn từng biết, từng tin tưởng, từng cùng hắn vạch ra giấc mơ chinh phục thế giới.

Dumbledore của kiếp này... không có hắn trong ký ức.

Không có lời hứa.

Không có máu hòa chung trong lòng bàn tay.

Grindelwald nhắm mắt lại.

Và rồi hắn thấy nó.

Khung cảnh của kiếp trước.

Ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời thung lũng Godric. Gió mùa hè thổi qua những tán cây, mang theo mùi cỏ mới cắt và mùi mực từ những cuốn sách mở sẵn trên bàn. Nhưng thứ duy nhất hắn thực sự chú ý là người trước mặt hắn.

Dumbledore khi ấy trẻ hơn, ánh mắt rực sáng bởi lý tưởng chung của hai người. Không có sự xa cách, không có ngờ vực. Chỉ có tin tưởng. Chỉ có sự thôi thúc của những tâm hồn đồng điệu.

Hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi cầm con dao ấy trong tay.

Hắn thấy bàn tay mình nắm lấy tay Dumbledore, siết chặt đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập dưới da thịt.

Lưỡi dao sắc lẹm lướt qua lòng bàn tay họ.

Máu chảy xuống, hòa vào nhau.

"Chúng ta thề. Mãi mãi là đồng minh. Sẽ cùng nhau thay đổi thế giới này."

Hắn nhớ rất rõ ánh mắt Dumbledore lúc đó.

Không một chút do dự. Không một chút ngờ vực.

Chỉ có niềm tin.

Một niềm tin mà giờ đây đã hoàn toàn biến mất.

Grindelwald mở mắt. Hắn nhận ra tay mình đang siết lại thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt đến mức gần như đau nhói.

Hắn ghét điều này.

Hắn ghét cảm giác phải làm lại từ đầu.

Nhưng đồng thời, một phần nào đó trong hắn cũng thấy kích thích.

Dumbledore của kiếp này chưa biết gì về hắn.

Vậy thì hắn sẽ khiến cậu ta biết.

Hắn sẽ khiến Albus Dumbledore một lần nữa không thể rời mắt khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro