Eine zweite Chance

Cái chết không đau đớn. Nó đến với Grindelwald như một làn sương mờ ảo, như một giấc mơ tan vỡ khi đũa phép của Voldemort đặt trên ngực hắn. Không có phép thuật, không có lời nguyền, chỉ có nỗi đau trống rỗng và bóng tối vô tận nuốt chửng lấy hắn.

Hắn đã nghĩ đó là kết thúc. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, Grindelwald nhận ra mình vẫn còn sống—không phải trong nhà tù Nurmengard lạnh lẽo, không phải trong thân xác già nua tàn tạ, mà là trong chính cơ thể trẻ trung của hắn khi còn là học sinh Durmstrang.

Hắn đang ngồi trong một lớp học tối tăm, bàn tay vẫn còn vương vết mực từ cây bút lông ngỗng. Trước mặt hắn, một cuốn sách Phép thuật Hắc ám đang mở dở, những dòng chữ cổ ngữ nhảy múa trên trang giấy. Quanh hắn, các học sinh khác đang lặng lẽ đọc sách, không ai nhận ra có điều gì khác thường.

Hơi thở của hắn nghẹn lại. Đây không phải là một giấc mơ. Đây là thực tại.

Hắn đã quay trở lại.

"Mình còn sống."

Cảm giác đầu tiên sau cơn choáng váng không phải là vui mừng, mà là một cơn đau nhói trong lòng ngực. Hắn đưa tay lên, nhưng không có vết thương nào cả—chỉ là một cơn đau ảo giác, như thể cơ thể hắn vẫn còn nhớ lời nguyền đã từng xuyên qua nó.

Hắn nhớ lại tất cả. Nhớ về cái chết của mình. Nhớ về sự suy tàn của tham vọng. Nhớ về những năm tháng bị giam cầm, khi cả thế giới bỏ quên hắn. Và quan trọng hơn hết, hắn nhớ về Dumbledore.

Hắn đã từng yêu Dumbledore, theo cách của riêng hắn. Họ đã từng là đồng minh, là tri kỷ, là hai thiên tài trẻ tuổi cùng vẽ nên một viễn cảnh vĩ đại. Nhưng họ cũng đã từng phản bội nhau. Lời thề máu bị phá vỡ, ánh sáng trong mắt Dumbledore vụt tắt khi Grindelwald trở thành kẻ thù. Và rồi, đến cuối cùng, Dumbledore vẫn không giết hắn, vẫn để hắn sống—để rồi chết trong tay một kẻ như Voldemort.

Nhưng kiếp này... mọi thứ đã khác.

Grindelwald đứng dậy, đột ngột làm rơi cây bút xuống đất. Một vài học sinh ngoái nhìn, nhưng hắn không quan tâm. Hắn cần biết chính xác mình đang ở thời điểm nào.

Sau khi rời khỏi lớp học, hắn tìm đến một tấm gương lớn đặt trong sảnh chính. Tấm gương phản chiếu khuôn mặt hắn—một gương mặt trẻ trung, chưa bị thời gian bào mòn, đôi mắt xanh sắc lạnh vẫn mang đầy cuồng vọng. Hắn nhếch môi cười.

"Ta sẽ không đánh mất anh, Albus..."

Hắn không thể thay đổi tất cả, nhưng hắn có thể thay đổi chính mình. Hắn có thể làm lại từ đầu.

Và như một trò đùa của số phận, một tin tức lan truyền khắp Durmstrang ngay khi hắn vừa chấp nhận thực tại mới của mình:

Học viện Durmstrang sẽ là nơi đăng cai Kỳ thi Tam Pháp Thuật.

Ba trường sẽ gửi đến những quán quân xuất sắc nhất của họ. Beauxbatons. Hogwarts.

Và trong danh sách ứng viên tham gia từ Hogwarts, có một cái tên làm trái tim Grindelwald khẽ run lên:

Albus Dumbledore.

Lời thề máu vỡ vụn. Grindelwald cảm nhận được nó trước tiên—một cơn đau bỏng rát nơi lồng ngực, như thể có thứ gì đó đã cắm rễ sâu bên trong bị cưỡng ép xé toạc ra. Không phải chỉ là phép thuật, mà là sự liên kết vô hình giữa hai người họ, sợi dây từng ràng buộc, từng thiêng liêng đến mức không ai trong cả hai có thể phá vỡ.

Nhưng nó đã vỡ rồi.

Hắn chĩa đũa phép về phía Dumbledore, bản năng và lý trí đều gào thét rằng đây là lúc hắn phải kết thúc tất cả. Nhưng đôi mắt người trước mặt hắn—không có sự tức giận, cũng không có thù hận, mà chỉ là một nỗi đau tĩnh lặng, một sự mất mát không thể nào che giấu. Không phải Dumbledore đang sợ hãi hắn, mà cậu đang tiếc nuối.

Họ đều biết rằng khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng không ai trong họ thực sự chuẩn bị sẵn sàng.

Lời nguyền của Grindelwald lao đến như một ánh chớp, nhưng Dumbledore hóa giải nó dễ dàng. Họ bước tới, di chuyển quanh nhau, từng động tác như một vũ điệu của hai linh hồn bị bóp méo. Đũa phép vung lên, ánh sáng bùng nổ, nhưng không một ai trong họ dốc toàn lực. Vì họ đều hiểu, đây không phải chỉ là một cuộc đấu tay đôi đơn thuần.

Đây là một cuộc giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, giữa những gì đã từng là và những gì không thể nào quay lại được nữa.

Một câu thần chú lướt qua má Dumbledore, để lại một vệt sáng mờ nhạt. Cậu không né, không phòng thủ gấp gáp, chỉ chăm chú nhìn hắn như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong con người hắn. Điều đó khiến Grindelwald phát điên. Tại sao Dumbledore vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Tại sao cậu vẫn có thể nhìn hắn bằng ánh mắt đó—đôi mắt từng nhìn hắn với sự ngưỡng mộ, từng sáng rực mỗi khi hắn nói về những giấc mơ của cả hai?

Tay trái hắn siết lại, trong một khoảnh khắc không thể kiềm chế, hắn bước tới gần hơn.

Bàn tay còn lại của hắn đặt lên lồng ngực Dumbledore.

Dumbledore khựng lại, nhưng không đẩy hắn ra. Cậu cũng đưa tay lên, chạm vào ngực hắn.

Cơn đau từ lời thề bị phá vỡ dội lên giữa hai người. Không ai trong họ lên tiếng, chỉ có tiếng phép thuật xung quanh tiếp tục bùng nổ, nhưng trong không gian nhỏ bé này, chỉ có hắn và cậu, chỉ có cảm giác bàn tay ấm nóng của nhau qua lớp áo chùng.

Họ từng là tất cả của nhau. Giờ đây, họ chỉ là hai con người đang cố níu giữ một điều đã mất.

Một ánh sáng đỏ rực bùng lên, xé toang sự tĩnh lặng. Cả hai bị đẩy ngược về hai phía, bầu không khí giữa họ vỡ vụn như thủy tinh. Grindelwald lảo đảo lùi lại, Dumbledore cũng không thể đứng vững ngay lập tức.

Hắn nắm chặt đũa phép, hít một hơi thật sâu. Hắn phải nói gì đó. Hắn phải làm gì đó. Nhưng không có lời nào được thốt ra.

Dumbledore vẫn nhìn hắn, ánh mắt không hề thay đổi, như thể cậu đã nhìn thấy kết cục này ngay từ đầu.

Và đó là điều Grindelwald không thể chịu đựng được.

Hắn quay đi, bước vào bóng tối. Không một lời từ biệt, không một cái ngoảnh đầu lại.

Vì hắn biết, nếu hắn quay lại, hắn sẽ không thể rời đi được nữa.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau..." Grindelwald khẽ vuốt mái tóc, ánh mắt xanh xám trong gương ánh lên một nụ cười chua xót. Đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy khuôn mặt ấy ở độ tuổi mười bảy? Mờ nhạt theo năm tháng, nhưng chưa bao giờ biến mất—vẫn luôn hiện diện trong tâm trí của kẻ từng là nỗi khiếp sợ của châu Âu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro