Hilfe suchen
Dumbledore đã chịu đựng đủ rồi.
Suốt nửa tháng qua, Grindelwald không ngừng bám theo cậu, hết lần này đến lần khác thì thầm vào tai cậu những câu tiếng Đức mà cậu không hiểu. Dù cậu có lờ đi, dù cậu có phớt lờ bao nhiêu lần, hắn vẫn không từ bỏ.
Và tệ nhất—Ludwig biết.
Ludwig biết hắn đang nói gì.
Ludwig luôn ở đó, nhìn Grindelwald thì thầm gì đó với cậu, rồi sau đó cố gắng nhịn cười đến mức vai run lên.
Dumbledore không thể chịu nổi điều này nữa.
Thế là hôm nay, cậu quyết định tìm đến Ludwig.
—
Cậu tìm thấy Ludwig trong thư viện, như thường lệ.
Không do dự, cậu kéo ghế ngồi xuống trước mặt gã, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Ludwig, dạy tôi tiếng Đức."
Ludwig—người đang bình thản lật sách—dừng lại ngay lập tức.
Gã chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Dumbledore, như thể không chắc mình vừa nghe đúng. "Cái gì cơ?"
Dumbledore khoanh tay, nghiêm túc lặp lại. "Tôi nói, dạy tôi tiếng Đức."
Ludwig nhìn chằm chằm cậu thêm vài giây, rồi đột nhiên nở nụ cười thích thú. "
Ồ... Thú vị đấy. Nhưng cho tôi hỏi một câu trước—tại sao tự nhiên lại muốn học?"
Dumbledore nhíu mày. "Tôi muốn biết Grindelwald đang nói cái gì với tôi."
Ludwig cười khẽ. "À... Vậy ra cuối cùng anh cũng không chịu được nữa."
Dumbledore không đáp, chỉ nhìn gã chằm chằm.
Ludwig chống cằm, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.
"Được thôi. Nhưng để tôi nói trước, tiếng Đức không phải dễ học đâu. Nếu anh muốn hiểu hết mấy câu mà thằng điên kia nói, có khi phải mất một thời gian dài đấy."
"Không sao." Dumbledore thẳng thắn. "Miễn là tôi hiểu được đủ để hắn không thể tiếp tục bỡn cợt tôi nữa."
Ludwig bật cười, định nói gì đó—
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau cậu:
"Albus, anh làm tôi đau lòng đấy."
Dumbledore giật mình quay lại—thì thấy Grindelwald đang lười biếng dựa vào giá sách gần đó, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.
Hắn đã ở đó từ khi nào?!
Dumbledore lập tức cảnh giác. "Cậu làm gì ở đây?"
Grindelwald thở dài, vẻ mặt đầy bi thương giả tạo. "Tôi vừa mới đến thôi, nhưng ai ngờ lại nghe thấy chuyện đau lòng thế này? Anh thật sự muốn học tiếng Đức, chỉ để hiểu tôi đang nói gì à? Không phải vì anh thấy hứng thú với ngôn ngữ của tôi sao?"
Dumbledore không thèm đáp lại.
Grindelwald chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt sáng lên đầy thích thú. "Nếu anh muốn biết tôi đang nói gì, sao không hỏi trực tiếp tôi?"
Dumbledore nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Cậu sẽ nói thật sao?"
Grindelwald chớp mắt, cười nhẹ. "Tất nhiên. Chỉ cần anh chịu lắng nghe, tôi sẽ rất vui lòng nói lại cho anh... bằng tiếng Đức."
Dumbledore: "..."
Ludwig ở bên cạnh: "Pfft—"
Dumbledore lập tức đứng dậy. "Tôi đổi ý rồi. Ludwig, tôi vẫn muốn học."
Grindelwald nghiêng đầu, vẻ mặt đầy lười biếng. "Ôi, thật đáng tiếc. Nhưng anh nghĩ tôi sẽ để Ludwig dạy anh sao?"
Dumbledore nhíu mày. "Ý cậu là gì?"
Grindelwald cười nhạt. "Ý tôi là... nếu anh thật sự muốn học tiếng Đức, sao không để chính tôi dạy anh?"
Ludwig: "Ồ—"
Dumbledore: "Không đời nào."
Grindelwald nhướng mày. "Sao lại không? Anh muốn học nhanh đúng không? Không ai giỏi hơn tôi cả."
Ludwig khoanh tay, tặc lưỡi. "Nói cũng đúng."
Dumbledore nhìn Ludwig với ánh mắt đầy phản bội. "Cậu về phe nào vậy?"
Ludwig nhún vai. "Phe nào vui nhất."
Grindelwald bật cười, rồi quay sang Dumbledore, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Also, Albus, willst du mit mir lernen?" (Vậy sao, Albus? Anh có muốn học cùng tôi không?)
Dumbledore không hiểu hắn nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào nụ cười của hắn, cậu đã biết chắc chắn đó không phải là lời tử tế gì.
Cậu hít sâu một hơi, rồi xoay người rời đi.
Nhưng Grindelwald không dễ dàng để cậu thoát.
Hắn nhanh chóng bước theo sau, cười nhẹ:
"Vielleicht könnten wir mit einigen romantischen Sätzen anfangen?" (Hay là tôi bắt đầu bằng một số câu lãng mạn nhỉ?)
Dumbledore tăng tốc.
Grindelwald cũng không vội, chỉ cười khẽ, thong thả bước theo.
Ludwig đứng lại trong thư viện, nhìn theo bóng hai người, rồi khẽ cười lắc đầu.
...Hắn chắc chắn một điều.
Dumbledore không có cơ hội chạy thoát đâu.
Dumbledore biết mình không thể tiếp tục chịu đựng tình trạng này.
Ludwig rõ ràng không phải lựa chọn đáng tin cậy—gã thích vui hơn là giúp cậu thoát khỏi tên Grindelwald phiền phức kia. Cậu cần một người khác, một người sẽ nghiêm túc dịch lại những gì Grindelwald đã nói suốt thời gian qua.
Thế là, vào một buổi chiều, cậu tìm đến một học viên người Đức khác trong trường.
—
Người đó là Kaspar, một trong số ít những học viên Durmstrang không tỏ ra khó chịu khi nói chuyện với cậu. Kaspar khá thông minh, ít nói, và quan trọng nhất—cậu ta không phải bạn thân của Grindelwald.
Khi nghe yêu cầu của Dumbledore, Kaspar hơi ngạc nhiên. "Cậu muốn tôi phiên dịch lại?"
Dumbledore gật đầu. "Chỉ những gì Grindelwald đã nói với tôi. Không cần thêm bớt gì cả."
Kaspar nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu. "Được thôi. Nếu cậu nhớ được vài câu hắn nói, tôi có thể dịch ngay bây giờ."
Dumbledore thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể hiểu được—
"Kaspar, tôi thật sự trân trọng cậu."
Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời—
"Tôi cảm thấy bị phản bội sâu sắc đấy, Albus."
Dumbledore đông cứng.
Kaspar cũng cứng đờ.
Cả hai quay lại—
Grindelwald đang đứng ngay đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy thất vọng giả tạo.
Hắn lại xuất hiện từ đâu nữa vậy?!
Dumbledore nghiến răng. "Cậu lại làm gì ở đây?"
Grindelwald cười nhạt. "Tôi đi ngang qua thôi. Nhưng ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng đau lòng thế này?"
Hắn bước tới, nhìn Kaspar với ánh mắt đầy nguy hiểm. "Anh ta không làm phiền cậu chứ, Kaspar?"
Kaspar cứng người, nhận ra ngay lập tức sự nguy hiểm trong giọng nói của Grindelwald. Dù có thể hắn không làm gì ngay bây giờ, nhưng chuyện này có thể mang lại rắc rối lớn cho Kaspar về sau.
Kaspar nhanh chóng giơ hai tay lên. "Không, không! Tôi không dám làm phiền Albus đâu. Tôi chỉ đang... đang nói chuyện phiếm thôi."
Dumbledore quay sang nhìn Kaspar đầy kinh ngạc. "Cậu—"
Kaspar đã cầm vội sách trên bàn, cúi đầu chào cả hai, rồi biến mất nhanh như gió.
Dumbledore: "..."
Grindelwald thở dài, lắc đầu đầy thất vọng. "Albus, anh thực sự muốn biết những gì tôi đã nói sao?"
Dumbledore nhìn chằm chằm hắn. "...Tất nhiên."
Grindelwald nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên. "Vậy tại sao không để chính tôi nói cho anh nghe?"
Dumbledore lùi lại một bước. "Tôi không tin cậu."
Grindelwald bật cười. "Đau lòng quá."
Hắn nghiêng người, áp sát lại gần, giọng nói trầm thấp cất lên ngay bên tai Dumbledore:
"Ich werde dich immer verfolgen, Albus." (Tôi sẽ luôn bám theo anh, Albus.)
Dumbledore rùng mình, theo phản xạ lùi lại thêm một bước.
Grindelwald không dừng lại, hắn tiếp tục thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, đầy ẩn ý:
"Du bist das Beste, was mir je passiert ist." (Anh là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi.)
Dumbledore nghiến răng. "Cậu—"
Grindelwald nhướng mày, nụ cười đầy khiêu khích.
"Und ich werde dich nicht loslassen." (Và tôi sẽ không bao giờ buông tay anh.)
Dumbledore không thể chịu nổi nữa.
Cậu rút đũa phép ra, chĩa thẳng vào hắn. "Câm miệng."
Grindelwald nhìn đũa phép của cậu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn.
"Warum so aggressiv, Albus?" (Sao anh lại hung dữ thế, Albus?)
Dumbledore nghiến răng, thực sự cân nhắc việc niệm một bùa câm lên hắn.
Nhưng Grindelwald không có ý định dừng lại. Hắn chậm rãi cúi xuống, ghé sát hơn, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Ich frage mich, wie lange du mich noch ignorieren kannst." (Tôi tự hỏi anh có thể phớt lờ tôi được bao lâu nữa.)
Dumbledore hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu không thể để hắn thắng.
Nhưng sự thật là—
Ngay lúc này đây, cậu thực sự không biết làm thế nào để thoát khỏi hắn.
—
P/s: đau đầu lắm mà khôm làm gì được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro