Ich möchte, dass du ehrlich zu mir bist.
Dumbledore lao nhanh qua những hành lang dài của Durmstrang, bước chân dồn dập vang vọng trong không gian vắng lặng. Cậu không dừng lại. Không muốn dừng lại.
Tất cả những gì cậu muốn lúc này là rời khỏi đám đông kia, khỏi ánh mắt châm chọc của Grindelwald, khỏi hình ảnh Marguerite đang mỉm cười rạng rỡ khi trao quà cho hắn.
Tay cậu vẫn còn cảm giác lạnh buốt nơi ngón tay vừa siết chặt món quà—một món quà mà cậu chưa kịp trao đi, và giờ cũng chẳng còn lý do gì để trao nữa.
Cậu bước nhanh hơn.
Những bức tường đá xám xịt của Durmstrang lướt qua tầm mắt, những cây đuốc bập bùng tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt, hắt lên bóng dáng cậu, kéo dài trong từng bước chạy.
Khi cuối cùng cũng đến được phòng nghỉ của mình, Dumbledore đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề, định sập cửa lại ngay lập tức.
Nhưng một bàn tay đã giữ chặt lấy cánh cửa trước khi nó kịp đóng lại.
Bàn tay ấy mạnh mẽ, kiên quyết, và hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối.
Dumbledore sững người.
Ngay trước mặt cậu, Grindelwald đang đứng đó.
Hắn không nói gì ngay lập tức. Hắn chỉ nhìn cậu, nụ cười ẩn ý vương trên môi, như thể hắn vừa thắng một trò chơi thú vị nào đó mà chỉ hắn mới biết luật.
Ánh lửa từ hành lang phản chiếu trong đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn, làm chúng trông như đang cất giấu cả một cơn bão ngầm.
"Vội thế sao, Albus?" Grindelwald cất giọng, trầm thấp và mượt mà như một sợi tơ quấn quanh cổ họng cậu.
"Anh không định ở lại để chúc mừng tôi à?"
Dumbledore cứng đờ tại chỗ.
Hơi thở của cậu vẫn còn rối loạn sau khi chạy một quãng dài, nhưng thứ khiến cậu thực sự cảm thấy khó thở lúc này là sự hiện diện quá mức quen thuộc của kẻ đang đứng trước mặt.
Cậu muốn bảo hắn rời đi.
Nhưng ngay lúc đó, Grindelwald nhẹ nhàng đẩy cửa rộng ra hơn, và Dumbledore nhận ra—cậu không thể chống cự.
Vì cậu biết, nếu cậu thật sự muốn từ chối, Grindelwald sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Cậu không muốn để lộ thêm bất cứ sơ hở nào nữa.
Dumbledore hít một hơi sâu, giữ giọng bình tĩnh đến mức có thể.
"Muộn rồi, Grindelwald. Cậu nên về phòng mình đi."
Nhưng Grindelwald không nhúc nhích.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia sáng thích thú.
"Thế à? Nhưng tôi lại có chuyện muốn nói với anh"
Cậu có thể từ chối hắn, nhưng cậu biết điều đó chẳng có ích gì.
Cuối cùng, Dumbledore buông tay khỏi cánh cửa, bước lùi lại.
Grindelwald mỉm cười, bước vào trong, nhẹ nhàng khép cửa lại phía sau.
Dumbledore không hề nhìn Grindelwald.
Cậu thản nhiên đi đến bàn học của mình, rút từ trong túi áo ra một vài viên kẹo chanh, bóc vỏ một cách chậm rãi và cho vào miệng. Hương chanh dịu ngọt lan tỏa trong khoang miệng, giúp cậu tạm thời đè nén sự rối bời trong lòng.
Grindelwald đứng dựa vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát cậu với một nụ cười nửa miệng.
"Vẫn là kẹo chanh sao?" Hắn cất giọng, nghe có chút chế giễu nhưng cũng đầy thân thuộc.
"Lần nào căng thẳng anh cũng làm vậy. Cứ như một thói quen không đổi."
Dumbledore không trả lời.
Cậu dựa lưng vào bàn, thong thả nhấm nháp viên kẹo trong miệng, coi hắn như không khí. Không nhìn, không đáp, không phản ứng.
Nhưng Grindelwald lại chẳng hề phiền lòng.
Ngược lại, hắn cảm thấy rất thú vị.
"Albus."
Hắn gọi tên cậu, chậm rãi bước đến gần hơn.
"Hôm nay anh có vẻ không vui lắm."
Dumbledore vẫn không đáp.
Grindelwald khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi mang theo một tia ranh mãnh.
"Đừng nói với tôi là vì chuyện ở sân Quidditch đấy nhé?"
Lúc này, Dumbledore mới ngước mắt lên, giọng nói hoàn toàn bình thản: "Cậu muốn nói gì?"
Grindelwald nhướng mày, như thể bị dáng vẻ lãnh đạm của cậu chọc cười.
"Tôi chỉ thắc mắc một chút thôi."
Hắn dừng lại một chút, rồi đột ngột đổi chủ đề.
"Về món quà."
Dumbledore hơi khựng lại.
Grindelwald không bỏ qua sự thay đổi nhỏ đó. Hắn chậm rãi bước lại gần hơn, ánh mắt lướt qua bàn tay Dumbledore—nơi giờ đây đã trống trơn.
"Tôi đã thấy anh cầm nó." Hắn nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén.
"Nhưng cuối cùng lại không tặng. Vì sao vậy?"
Dumbledore siết chặt tay trong vô thức.
Grindelwald nhếch mép, như thể đang rất thích thú với phản ứng của cậu.
"Hay là... anh ngại không dám tặng?"
Dumbledore nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
"Cậu đang tưởng tượng quá nhiều rồi, Grindelwald."
Grindelwald bật cười khẽ.
"Thật sao? Vậy thì nói tôi nghe đi, món quà đó là dành cho ai?"
Dumbledore nhìn hắn, vẻ mặt không chút dao động.
"Không liên quan đến cậu."
Nhưng Grindelwald lại càng cảm thấy hứng thú hơn.
Hắn nghiêng người, chống tay lên bàn ngay bên cạnh cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Vậy sao? Thế mà tôi cứ nghĩ... nó dành cho tôi đấy."
Dumbledore vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng ngón tay cậu đã hơi siết lại.
Cậu không thích cách Grindelwald cứ liên tục lấn tới như thế.
"Đừng tự đề cao mình như vậy."
Grindelwald bật cười, giọng nói mang theo một sự vui vẻ khiêu khích.
"Anh biết không, Albus? Khi anh cố tình lảng tránh, điều đó lại càng làm tôi muốn chọc anh hơn."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia tinh quái.
"Nói tôi nghe đi, vì sao anh không tặng nó?"
Dumbledore nhắm mắt một giây, hít sâu một hơi.
Cậu nghĩ mình có thể giữ được bình tĩnh, nhưng Grindelwald luôn biết cách làm mọi thứ trở nên khó chịu.
"Vì tôi đổi ý." Cậu nói ngắn gọn.
Grindelwald híp mắt, môi hơi cong lên. "Vậy sao? Trùng hợp nhỉ? Anh đổi ý ngay sau khi thấy tôi nhận quà của Marguerite?"
Dumbledore lần này thật sự không đáp lại ngay được.
Bởi vì Grindelwald đã nói trúng tim đen của cậu.
Thấy cậu im lặng, Grindelwald khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp hơn, như một sợi dây siết chặt lấy tâm trí cậu.
"Anh ghen à, Albus?"
Trong khoảnh khắc ấy, Dumbledore cảm thấy máu dồn lên tận mặt.
Cậu không trả lời. Cũng không phủ nhận.
Nhưng phản ứng của cậu đã nói lên tất cả.
Mặt cậu đỏ bừng, dù là vì giận hay vì xấu hổ, chính cậu cũng không rõ. Nhưng cơn nóng bừng trong lồng ngực thì không thể nào lừa dối được.
Grindelwald nhìn cậu, nụ cười trên môi càng đậm hơn. "Xem ra tôi đoán đúng rồi."
"Im đi!"
Dumbledore rút đũa phép ra trong một chuyển động dứt khoát, đầu đũa hướng thẳng vào hắn, ánh mắt cảnh cáo.
Grindelwald nhướng mày, nhưng thay vì lùi lại, hắn lại càng hứng thú hơn. "Ồ? Định dùng vũ lực với tôi sao, Albus?"
"Ra ngoài." Giọng Dumbledore lạnh lùng, nhưng đôi tai ửng đỏ đã tố cáo sự bối rối của cậu.
Grindelwald không nhúc nhích. Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén nhưng đầy trêu chọc.
"Nếu tôi nói không thì sao?"
Tia sáng từ đầu đũa phép của Dumbledore chợt lóe lên, nhưng cậu vẫn chưa thực sự niệm thần chú.
Grindelwald bật cười. "Anh sẽ làm gì nào? Tấn công tôi à?"
Dumbledore siết chặt đũa phép, đôi tay hơi run lên. Không phải vì sợ hãi, mà vì hắn thật sự khiến cậu tức điên.
Grindelwald lại một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Albus, tôi có thể đọc được anh như một cuốn sách vậy."
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhưng sâu thẳm như vực thẳm. "Anh không thực sự muốn tôi rời đi."
Lời nói ấy như một nhát dao sắc bén cắt xuyên qua lớp phòng bị của Dumbledore.
Cậu cắn chặt răng.
"Cậu nói linh tinh đủ chưa?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Grindelwald nhếch môi, ánh mắt tràn đầy tự tin và khiêu khích.
"Anh không dám thừa nhận, nhưng cũng không dám phủ nhận. Anh tức giận với tôi, nhưng lại không thực sự muốn đuổi tôi đi. Anh giữ chặt đũa phép, nhưng không niệm thần chú."
Hắn dừng lại một chút, rồi mỉm cười.
"Vậy rốt cuộc anh muốn gì đây, Albus?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro