Ich möchte mich mit dir messen!
Sáng hôm sau, Durmstrang chìm trong một lớp sương mù dày đặc, hơi lạnh len lỏi qua từng khe cửa. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ cao, nhuộm ánh sáng nhạt lên căn phòng lát đá.
Grindelwald đứng trước gương, chỉnh lại đồng phục của mình. Những vệt quầng thâm nhạt dưới mắt hắn tố cáo một đêm mất ngủ, nhưng hắn chẳng buồn che giấu. Tâm trí hắn vẫn mắc kẹt trong những suy nghĩ về đêm qua, về ánh mắt xa lạ của Dumbledore, về cảm giác lạc lõng và bực bội cứ âm ỉ trong hắn.
Hắn không quen bị phớt lờ.
Và Dumbledore—cậu ta của kiếp này—đã không nhìn hắn theo cách mà hắn mong đợi.
Hắn bước ra khỏi phòng, tiến vào hành lang lạnh lẽo dẫn đến lớp học. Durmstrang vẫn mang vẻ u tối thường thấy, với những tấm thảm đỏ sậm và những dãy hành lang đá rộng lớn.
"Trông mày tệ thật đấy."
Grindelwald vừa ngồi xuống chỗ thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Ludwig Bauer—người bạn thân thiết nhất của hắn ở Durmstrang—đang chống cằm quan sát hắn. Cậu ta có mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt xám nhạt mang theo sự tinh quái thường trực. Ludwig luôn là người có thể đọc được tâm trạng của hắn, dù hắn có cố tình giấu kín thế nào đi nữa.
Grindelwald không phản ứng ngay. Hắn chỉ tựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi nheo lại.
"Lại thức khuya nghiên cứu gì à?" Ludwig hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng cũng xen lẫn sự quan tâm.
Grindelwald khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, nơi sương mù vẫn còn vương trên những mái vòm của lâu đài.
Hắn không thể tập trung.
Hình ảnh của Dumbledore tối qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn—cậu ta ngồi dưới trời tuyết, cơ thể khẽ run lên vì lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ xa cách, sự lịch thiệp nhưng dè chừng.
Không phải ánh mắt hắn muốn thấy.
Không phải ánh mắt mà hắn đã từng quen thuộc.
Grindelwald bực bội siết chặt cây bút lông trong tay.
Làm sao để khiến Dumbledore nhìn hắn theo cách mà hắn muốn?
Ludwig nhìn Grindelwald một lúc, rồi thở dài, lắc đầu như thể đã quá quen với việc hắn không trả lời. Nhưng thay vì bỏ qua, cậu ta lại đột nhiên nghiêng người về phía hắn, hạ giọng như thể đang tiết lộ một bí mật thú vị.
"Mày có muốn ra sân Quidditch không? Nghe nói đám học sinh Hogwarts sẽ có một buổi luyện tập ở sân của chúng ta sáng nay."
Grindelwald vẫn đang xoay xoay cây bút lông giữa các ngón tay, ánh mắt lơ đãng. Nhưng câu nói tiếp theo của Ludwig khiến hắn khựng lại.
"Dumbledore cũng chơi. Hắn là một cầu thủ xuất sắc."
Đôi mắt Grindelwald hơi nheo lại.
Hắn biết Dumbledore của kiếp trước có tài năng vượt trội về phép thuật, nhưng... Quidditch?
Hắn chưa bao giờ thấy Dumbledore chơi Quidditch. Thậm chí, hắn còn chưa từng nghĩ đến hình ảnh cậu ta bay trên chổi.
Một phần trong hắn bùng lên sự tò mò mãnh liệt.
Hắn nhìn Ludwig, ngón tay đã dừng lại trên cây bút lông. "Chúng ta đi thôi."
Ludwig hơi nhướn mày, có vẻ bất ngờ vì lần này hắn phản ứng quá nhanh, nhưng rồi cậu ta nhún vai cười nhẹ. "Tao biết ngay mà."
—
Sân Quidditch của Durmstrang rộng lớn hơn so với các trường khác, với những khán đài cao vút và cột gôn được chạm khắc bằng những hoa văn Bắc Âu cổ. Bầu trời hôm nay quang đãng, ánh nắng phản chiếu trên mặt tuyết, làm cho khung cảnh trở nên sáng rực.
Khi Grindelwald và Ludwig đến nơi, trận đấu luyện tập của học sinh Hogwarts đã bắt đầu.
Và ngay lập tức, hắn nhìn thấy cậu.
Dumbledore lướt đi trên không trung, mái tóc đỏ tung bay theo gió, ánh mắt sắc bén tập trung vào trái Quaffle. Cậu ta điều khiển cây chổi một cách điêu luyện, những động tác dứt khoát và đầy tự tin. Khi né tránh một cú cản phá, cậu ta xoay người giữa không trung, tăng tốc một cách hoàn hảo rồi chuyền bóng cho đồng đội.
Dumbledore không chỉ chơi tốt.
Cậu quá mức nổi bật.
Grindelwald đứng yên tại chỗ, mắt không rời khỏi cậu ta dù chỉ một giây.
Hắn đã thấy rất nhiều người bay lượn trên chổi, nhưng không ai có thể khiến hắn cảm thấy như thế này. Có lẽ vì hắn chưa từng nghĩ đến hình ảnh Dumbledore trên sân đấu, có lẽ vì hình ảnh ấy quá khác với những gì hắn đã từng biết về người đó.
Nhưng lý do nào cũng không quan trọng.
Quan trọng là... hắn cảm thấy rung động.
Tiếng hò reo xung quanh chẳng thể kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Những học sinh Durmstrang xung quanh hắn bàn tán, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước kỹ năng của Dumbledore, một số khác thì thán phục. Nhưng Grindelwald thì không thấy hứng thú với những lời bình luận đó.
Hắn chỉ biết một điều.
Hắn không thích ai khác chú ý đến Dumbledore nhiều như thế.
Dumbledore là của hắn.
Không phải của Hogwarts. Không phải của bất cứ ai đang hò reo trên khán đài kia.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu hắn.
Hắn nhếch môi, quay sang Ludwig. "Tao muốn xuống sân."
Ludwig chớp mắt. "Gì cơ? Mày muốn đấu với hắn sao?"
Grindelwald nhún vai, nhưng ánh mắt hắn thì sắc lạnh hơn bao giờ hết. "Chẳng phải đó là cách tốt nhất để biết thực lực của cậu ta sao?"
Không chỉ vậy.
Hắn muốn Dumbledore nhìn hắn.
Không phải là một ánh mắt xa lạ, không phải là sự lịch thiệp giữ khoảng cách.
Hắn muốn Dumbledore biết rằng, nếu có ai xứng đáng đối đầu với cậu ta trên sân đấu này—thì chỉ có thể là hắn.
"Phải rồi, mày luôn tò mò về hắn kia mà." Ludwig nhún vai, gã có thể thấy rõ từ trong ánh mắt của Grindelwald, không đơn thuần chỉ là sự hứng thú nhất thời, mà còn hơn cả thế nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro