Küss mich noch mal, Liebling.
Dumbledore vẫn siết chặt đũa phép trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Grindelwald. Nhưng dù có cố gắng tỏ ra bình tĩnh thế nào, cậu cũng không giấu được đôi tai đã đỏ ửng.
Cậu không muốn thừa nhận. Không thể thừa nhận.
Không phải vì cậu ghét hắn, cũng không phải vì cậu phủ nhận cảm xúc của mình—mà vì cậu chưa từng có thời gian để thực sự suy nghĩ về nó.
Cậu không hiểu. Không biết phải định nghĩa thứ cảm xúc này thế nào.
Nhưng Grindelwald thì không có ý định để cậu chạy trốn.
Hắn chắp tay sau lưng, nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu hết thảy.
"Không nói gì à? Anh giữ đũa phép chĩa vào tôi như thế nhưng vẫn chẳng làm gì cả."
Dumbledore cắn môi, giữ im lặng.
Grindelwald nhướng mày, giọng điệu đầy trêu chọc.
"Hay là anh không nỡ? Chỉ cần niệm một thần chú đơn giản là có thể đá tôi ra khỏi đây ngay lập tức. Nhưng anh lại cứ đứng đây, mặt đỏ bừng, tay run lên, không chịu làm gì cả."
Hắn bước lên một bước.
Dumbledore theo phản xạ cũng lùi lại một bước.
Nhưng phòng nghỉ của cậu vốn không rộng, chẳng mấy chốc lưng cậu đã chạm vào bàn.
Grindelwald nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Anh không đuổi tôi đi, nhưng cũng không chịu nhìn thẳng vào tôi. Albus, rốt cuộc anh muốn gì đây?"
"Im đi!" Dumbledore nghiến răng.
Hắn chớp mắt, ra vẻ vô tội. "Tôi chỉ đang giúp anh nhìn rõ chính mình thôi mà."
"Cậu không cần phải giúp gì cả."
"Thật sao?" Hắn bước lên thêm một chút nữa, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Dumbledore siết chặt đũa phép, không để Grindelwald lại gần hơn nữa.
"Expelliarmus!"
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa mở miệng—
Grindelwald đã lao tới.
Môi hắn phủ xuống môi cậu, cắt ngang câu thần chú chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh.
Dumbledore mở to mắt, cả người cứng đờ.
Cậu không kịp phản ứng. Không kịp nhận thức.
Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận—
Là hơi thở của Grindelwald, đầy bá đạo mà cũng nguy hiểm.
Là bàn tay hắn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tước lấy đũa phép của cậu, đặt lên bàn.
Là nhiệt độ của hắn, kề sát đến mức làm cậu mất phương hướng.
Cậu muốn giãy ra.
Nhưng ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể phủ nhận một thoáng dao động trong lòng.
Grindelwald nhận ra điều đó.
Hắn không buông tay, ngược lại, còn trượt xuống eo cậu, kéo sát vào mình hơn.
Chỉ khi ấy, Dumbledore mới hoàn toàn bừng tỉnh.
Cậu đẩy mạnh vào ngực hắn, thoát ra khỏi vòng tay hắn, thở gấp. "Cậu—"
Grindelwald chỉ đứng đó, điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
"Giờ thì anh muốn phủ nhận thế nào đây, Albus?"
Dumbledore không thể suy nghĩ thêm được gì.
Cậu vừa hôn hắn.
Không phải vì say rượu. Không phải vì một phút bốc đồng hay bị phép thuật nào thao túng.
Cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo.
Và cậu đã hôn hắn.
Đó là điều mà cậu đã từng tưởng tượng, nhưng chưa từng dám nghĩ sẽ trở thành sự thật.
Dumbledore đưa tay lên, cố lau sạch dấu vết trên môi, như thể làm vậy có thể xóa đi cảm giác vừa rồi. Nhưng dù có lau thế nào, cậu vẫn không thể gạt bỏ cái cảm giác tê dại nơi đầu môi, cũng không thể xua đi trái tim đang đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Grindelwald đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Hắn liếm môi, như thể tận hưởng dư vị còn đọng lại.
"Albus" hắn cất giọng, giọng điệu mềm mại nhưng đầy ẩn ý.
"Anh nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta?"
Dumbledore không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay.
Grindelwald cũng không có ý định để cậu trốn tránh. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt xanh lạnh ánh lên tia nguy hiểm.
"Hôn nhau rồi, vậy có nghĩa là gì? Anh cũng thích tôi sao?"
"...Câm miệng."
Nhưng Grindelwald chưa bao giờ là người dễ dàng buông tha con mồi.
Hắn cười khẽ, bước lại gần hơn.
"Anh có biết không, Albus? Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu. Nghĩ đến cảm giác khi được hôn anh... và giờ thì—"
Dumbledore quay mặt đi, nhưng hắn lại thản nhiên nâng cằm cậu lên, bắt buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Giờ thì tôi biết rồi." Hắn thì thầm.
"Và tôi muốn thêm một lần nữa."
Hắn cúi xuống, định hôn cậu lần nữa.
Nhưng lần này—
"Depulso!"
Một luồng phép thuật mạnh mẽ bùng lên, đẩy Grindelwald văng ra khỏi phòng trước khi hắn kịp chạm vào môi cậu.
Hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa trước mặt đóng sầm lại ngay trước mũi mình.
Căn phòng giờ đây cách biệt hoàn toàn.
Grindelwald ngồi dưới đất, hơi ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó lại bật cười.
Hắn đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
"Thú vị thật!" hắn lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên như mèo vờn chuột.
Bên trong phòng, Dumbledore tựa lưng vào cánh cửa, trái tim vẫn còn đập thình thịch.
Cậu đã đẩy hắn ra ngoài.
Nhưng điều đáng sợ nhất—
Là cậu biết, hắn sẽ không dừng lại.
Grindelwald đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên áo choàng rồi rời đi trong tâm trạng không thể nào tốt hơn. Hắn không hề tức giận, ngược lại, chưa bao giờ thấy vui vẻ đến thế.
Dumbledore đã phản ứng.
Không còn là vẻ ngoài điềm tĩnh, không còn là những lời nói dối khéo léo để che giấu cảm xúc. Khi bị ép đến giới hạn, cậu đã bộc lộ ra phản ứng chân thật nhất—cảm xúc hỗn loạn, sự xao động, và cả nụ hôn mà cậu không thể phủ nhận.
Nghĩ đến đó, Grindelwald bất giác chạm nhẹ lên môi.
Mùi vị ngọt ngào ấy vẫn còn đọng lại, khiến hắn không tự chủ mà nhếch môi cười.
Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía xa:
"Gellert! Mày chạy đi đâu nãy giờ vậy?"
Ludwig bước nhanh đến, ánh mắt sắc bén ngay lập tức nhận ra biểu cảm đầy ẩn ý trên gương mặt bạn mình.
"Mày lại bày trò gì rồi à?" Ludwig nheo mắt, vừa hỏi vừa quan sát Grindelwald từ đầu đến chân.
Grindelwald chỉ cười nhạt, không trả lời ngay.
Ludwig vốn không phải kẻ dễ bị qua mặt. Hắn nhíu mày, định tiếp tục truy hỏi, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở bàn tay của Grindelwald—bàn tay đang vô thức chạm lên môi.
Khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ludwig.
Hắn nhướng mày, chậm rãi nở một nụ cười đầy trêu chọc.
"Ồ..." Ludwig kéo dài giọng, khoanh tay lại, vẻ mặt thích thú. "Xem ra có chuyện thú vị rồi đây."
Grindelwald vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Nếu mày đoán ra thì không cần tao phải nói nữa, đúng không?" Hắn đáp, giọng điệu lười biếng nhưng lại không giấu được sự hào hứng.
Ludwig cười lớn. "Để xem nào... Một thằng chưa bao giờ bận tâm đến ai ngoài bản thân, đột nhiên lại có tâm trạng tốt đến mức này, còn vô thức chạm vào môi như thể vừa nếm được thứ gì đó tuyệt vời..."
Hắn nhìn Grindelwald chằm chằm, rồi chậm rãi nghiêng đầu.
"Chậc, chậc. Không lẽ nào... là Dumbledore?"
Grindelwald không xác nhận cũng không phủ nhận. Hắn chỉ cười, một nụ cười mang đầy hàm ý.
Ludwig bật cười lớn hơn. "Ra là thế! Không ngờ mày lại tiến xa đến vậy."
Grindelwald nhướng mày, đôi mắt lóe lên tia sắc bén. "Mới chỉ là bước đầu thôi, Ludwig."
Ludwig lắc đầu, vỗ vai bạn mình đầy ẩn ý. "Dù sao thì, chúc mừng mày. Nhưng đừng quên... con mèo nhỏ khi bị dồn đến đường cùng, đôi khi sẽ cào ngược lại đấy."
Grindelwald cười khẽ.
"Vậy thì càng thú vị hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro