Mein kleines Anhängsel sein

Hôm sau, tâm trạng của Grindelwald tốt đến mức cả Durmstrang đều cảm nhận được.

Hắn xuất hiện trong lớp học với nụ cười lười biếng, ánh mắt sáng rực như có chuyện gì đó cực kỳ thú vị đang diễn ra trong đầu. Bình thường, hắn vốn đã là kẻ kiêu ngạo và tự tin, nhưng hôm nay, sự ung dung trong dáng vẻ hắn còn rõ rệt hơn hẳn.

Ludwig chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay. Hắn chống cằm, huých nhẹ vào vai Grindelwald khi cả hai ngồi xuống dãy bàn phía sau.

"Mày vui vẻ đến mức này làm tao thấy hơi đáng sợ đấy, Gellert." Ludwig nhận xét, nhếch môi cười.

Grindelwald nhún vai, ánh mắt sắc bén đảo qua đại sảnh đường Durmstrang. Hắn không đáp ngay, mà chỉ cười khẽ, như thể tận hưởng dư vị của một bí mật ngọt ngào.

Chẳng mấy chốc, hắn nhìn thấy Dumbledore.

Cậu ngồi cách xa hắn, lưng thẳng tắp, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách trước mặt, như thể đang cố phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại của hắn. Nhưng Grindelwald không bỏ qua chi tiết đôi tai cậu hơi đỏ lên.

Hắn cười.

"Mày nói không sai, Ludwig." Grindelwald cất giọng trầm thấp, vừa đủ để Ludwig nghe thấy.

"Mèo nhỏ đúng là biết cào thật."

Ludwig bật cười khẽ. "Nhưng tao đoán là mày không có ý định dừng trò chơi này lại, đúng không?"

Grindelwald chậm rãi đứng dậy, không trả lời. Hắn chỉ bước qua bàn, tiến về phía Dumbledore.

Dumbledore ngay lập tức nhận ra sự tiếp cận của hắn. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào sách, nhưng tay siết chặt hơn, hàm hơi mím lại.

Grindelwald dừng lại ngay bên cạnh cậu, cúi người xuống một chút, chống một tay lên bàn.

"Buổi sáng tốt lành, Albus." hắn cất giọng, cố ý để hơi thở phả nhẹ lên tai cậu.

Dumbledore cứng đờ.

Cậu chậm rãi quay đầu sang, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nhưng hơi ửng đỏ nơi vành tai đã tố cáo rằng cậu không hoàn toàn bình tĩnh như vẻ ngoài.

Grindelwald thích thú nhìn biểu cảm đó.

"Lùi ra!" Dumbledore nói nhỏ, giọng đầy cảnh cáo.

"Ồ?" Grindelwald nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội. "Anh đang ngại sao? Lẽ nào anh còn nhớ chuyện hôm qua?"

Dumbledore hít một hơi sâu. "Tôi nói lùi ra."

Grindelwald không nhúc nhích. Ngược lại, hắn còn cúi xuống hơn, giọng trầm thấp gần như là thì thầm:

"Vậy còn nụ hôn đó thì sao?"

Dumbledore lập tức siết chặt tay.

Cậu không thể để hắn thấy cậu dao động.

"Cút đi!" cậu gằn giọng.

Grindelwald bật cười, đứng thẳng dậy.

"Được thôi." hắn nhún vai, quay người đi. Nhưng ngay khi bước qua cậu, hắn chợt thì thầm thêm một câu:

"Nhưng mà... anh có muốn thêm một lần nữa không?"

Dumbledore không quay đầu lại, nhưng hắn thấy rõ ràng đôi vai cậu khẽ căng lên.

Grindelwald bước về chỗ ngồi, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

Trò chơi này—

Chỉ mới bắt đầu thôi.

Từ sau ngày hôm đó, Grindelwald cứ như một cái bóng ám theo Dumbledore.

Dù là ở đâu, dù cậu có cố ý tránh né thế nào, hắn vẫn luôn xuất hiện ngay bên cạnh, một cách hoàn toàn tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Ở thư viện—

Dumbledore tìm đến góc khuất nhất, nơi hiếm ai lui tới, chỉ để có một chút yên tĩnh mà học bài. Nhưng chưa kịp lật được mấy trang sách, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Chà, một nơi khá thú vị."

Dumbledore siết chặt quyển sách trong tay, kiềm chế cảm giác muốn ngay lập tức đập nó vào mặt Grindelwald. Cậu chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sáng rực đầy hứng thú của hắn.

"Sao cậu lại ở đây?"

Grindelwald nhún vai, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. "Thư viện là nơi công cộng. Anh được phép ở đây, lẽ nào tôi thì không?"

Dumbledore lườm hắn. "Cậu chẳng bao giờ thích đọc sách cùng ai đó."

"Nhưng nếu có anh ngồi học cùng tôi thì lại khác." Hắn cười nhàn nhạt, đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn cậu.

Dumbledore lờ hắn đi, cúi xuống tiếp tục đọc sách. Nhưng dù cậu có tập trung thế nào, ánh mắt chăm chú của Grindelwald vẫn khiến cậu không thể nào thoải mái được.

Cuối cùng, cậu đóng sập quyển sách lại. "Cậu định nhìn tôi như thế đến bao giờ?"

Grindelwald nhếch môi, chậm rãi nói: "Đến khi nào anh không để ý nữa."

Dumbledore suýt nữa thì đập đầu xuống bàn.

Ở sân Quidditch—

Dumbledore vốn không phải là người dành quá nhiều thời gian cho môn thể thao này, nhưng những lúc cần giải tỏa, cậu vẫn sẽ cầm chổi bay vài vòng.

Và tất nhiên, Grindelwald lại xuất hiện.

"Albus, đấu với tôi một trận đi."

Dumbledore lườm hắn. "Tôi không có hứng."

Grindelwald nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy thách thức. "Là anh không có hứng hay anh sợ thua tôi?"

Dumbledore siết chặt cây chổi. "Cậu đừng có ấu trĩ như vậy."

"Ồ, vậy anh thua tôi thật à?" Grindelwald cười ranh mãnh.

Dumbledore nghiến răng. "Cậu muốn đấu thì đấu."

Mười phút sau—

"Grindelwald, đừng có chơi xấu!" Dumbledore gằn giọng khi thấy hắn cố tình ép chổi của cậu lệch hướng.

"Hả? Tôi có làm gì đâu?" Grindelwald cười như thể bản thân hoàn toàn vô tội. "Chỉ là anh bay sát tôi quá thôi."

"Là cậu ép tôi đến gần thì có!"

Grindelwald chỉ nháy mắt, không đáp.

Dumbledore muốn điên mất.

Ở phòng tự học—

Vì phải chuẩn bị cho kỳ thi Tam Pháp Thuật, Dumbledore phải tự học thêm chương trình của Hogwarts để không bị chậm tiến độ.

Cậu chọn một bàn gần cửa sổ, ánh sáng vừa đủ, không gian yên tĩnh, hoàn toàn thích hợp để học.

Nhưng chưa đầy năm phút sau—

Grindelwald kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, quăng một chồng sách lên bàn.

Dumbledore nhìn chằm chằm vào hắn. "...Cậu lại muốn gì?"

"Học." Grindelwald đáp gọn, mở một quyển sách ra.

Dumbledore suýt bật cười. "Cậu mà cũng học à?"

"Tôi có rất nhiều thứ cần phải học." Grindelwald nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nhưng khóe môi lại nhếch lên.

"Ví dụ như... học cách làm sao để khiến anh bớt lạnh nhạt với tôi."

Dumbledore hít sâu. "Cậu có thể cút đi được không?"

"Không." Grindelwald lật một trang sách, giọng điệu rất thản nhiên.

Dumbledore thở hắt ra, biết rằng cậu không thể nào đuổi hắn đi được nữa.

Và rồi, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.

Mỗi lần gặp Grindelwald, Dumbledore đều cảm thấy vừa bối rối, vừa bực mình. Hắn không làm gì quá đáng, nhưng cũng không chịu buông tha cậu.

Grindelwald như một cơn gió phiền phức cứ quấn lấy cậu mãi không rời.

Nhưng điều đáng giận nhất—

Là dù có bực đến mức nào, Dumbledore vẫn không thể hoàn toàn phớt lờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro