Meine Begierde für dich (18+)

Grindelwald đẩy cánh cửa phòng ra, hơi men bốc lên khiến bước chân hắn hơi loạng choạng. Cánh cửa khẽ va vào tường phía sau, tạo ra một tiếng cạch khô khốc trong không gian vắng lặng.

Hắn không nhớ mình đã uống bao nhiêu.

Chỉ biết từng ngụm rượu trôi xuống cổ họng nhưng không tài nào thiêu cháy đi cái cảm giác khó chịu ấy.

Xa lạ.

Dumbledore quá xa lạ với hắn.

Hắn gục xuống giường, cánh tay ném hờ hững lên trán, đôi mắt xanh xám nhìn lên trần nhà trống rỗng. Cơ thể hắn nóng bừng vì rượu, vì hơi men quẩn quanh trong huyết quản, hay vì một cơn khát khao không thể nguôi ngoai?

Hắn bật cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một chút cay đắng mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.

Dumbledore không còn yêu hắn như kiếp trước.

Sự thật ấy đã lặp đi lặp lại trong đầu hắn suốt từ lần đầu tiên họ gặp lại nhau. Và lần nào cũng khiến hắn khó chịu đến mức muốn phát điên.

Hắn yêu cậu.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn vẫn chỉ có duy nhất một khao khát—đó là Dumbledore.

Nhưng giờ đây, cậu lại xa cách hắn đến vậy. Cậu không còn những ánh mắt cháy bỏng khi nhìn hắn, không còn những nụ cười chỉ dành riêng cho hắn, không còn những lời nói thấm đẫm sự tin tưởng và đam mê như trước.

Hắn cười nhạt.

Dumbledore luôn cao ngạo như vậy. Luôn ở ngoài tầm với, luôn thản nhiên khiến người khác si mê rồi lại lạnh nhạt đẩy họ ra xa.

Hắn ghét điều đó.

Hắn muốn chiếm lấy cậu.

Muốn trói buộc cậu lại, không cho cậu xa rời hắn thêm lần nào nữa.

Một sợi xích vô hình, nhưng mạnh mẽ hơn bất cứ phép thuật nào.

Hắn nhắm mắt lại, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn dưới thân.

Dumbledore...

Tôi sẽ không để anh tiếp tục xa lánh tôi đâu.

Grindelwald xoay người, nằm nghiêng về phía cửa sổ. Ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên nền tuyết bên ngoài, nhưng cơ thể hắn lại nóng rực như đang bốc cháy từ bên trong.

Hơi men còn đọng lại trong huyết quản khiến đầu óc hắn mơ màng, nhưng có một thứ còn khiến hắn rơi vào cơn khát khao sâu hơn cả rượu—Dumbledore.

Cổ họng hắn khô ran.

Hắn nhớ về cái ôm trong thư viện.

Khi cậu ngã vào lòng hắn, hơi thở khẽ phả lên cổ hắn, mùi hương ngọt ngào ấy đã xộc thẳng vào mũi hắn, len lỏi vào tận trong đáy lòng. Hắn chưa từng để tâm đến mùi hương của bất kỳ ai, nhưng hương thơm từ cơ thể Dumbledore lại cứ ám lấy hắn, như một lời nguyền mà hắn không cách nào thoát ra được.

Mái tóc đỏ mềm mại trượt xuống bờ vai gầy, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn thư viện...

Hắn khao khát được chạm vào nó.

Được luồn tay qua mái tóc ấy, cảm nhận từng sợi tơ mượt mà dưới lòng bàn tay mình.

Được áp môi lên vùng cổ trắng ngần, cảm nhận hơi ấm từ làn da cậu.

Được chiếm lấy đôi môi ngọt ngào ấy, nếm trọn từng hơi thở, từng âm thanh nghẹn ngào bật ra giữa khoảng không tĩnh lặng.

Grindelwald hít sâu, nhưng lồng ngực lại chẳng thể nào bình ổn nổi.

Muốn quá.

Cơn khao khát trong hắn dâng trào mạnh mẽ đến mức khiến hắn đau đớn.

Tại sao Dumbledore lại xa lạ với hắn như vậy?

Tại sao cậu lại không nhớ hắn?

Tại sao cậu không còn là của hắn nữa?

Grindelwald siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng đè nén tất cả những ý nghĩ điên cuồng đang bùng lên trong đầu.

Nhưng hắn không thể làm gì được.

Hạ thân hắn ẩn sau lớp quần đã cương cứng tới phát đau. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, hắn đang hứng tình chỉ vì mùi hương của Dumbledore vương lại trong tâm trí hắn.

Grindelwald luôn kiêu ngạo, nhưng chẳng thể kiềm chế nổi dục vọng của bản thân.

"Albus..."

Hắn ngồi dậy, đem dục vọng cương cứng thoát ra khỏi lớp quần vướng víu. Tiết trời lạnh lẽo ở Durmstrang cũng chẳng thể nào lấn át đi được hơi thở nóng bỏng quẩn quanh trong căn phòng của Grindelwald

Hắn nắm lấy dương vật, đôi bàn tay thon dài vuốt nhẹ từ phía dưới lên tới đỉnh, đôi mắt sắc bén thường ngày chỉ còn một màu mờ đục, hắn khép hờ mắt, ngửa cổ rên rỉ gọi tên Dumbledore, đầu óc hắn quay cuồng chỉ toàn là hình ảnh của đối phương.

Hắn nhớ khi cả hai nắm chặt lấy tay nhau, dòng máu nóng hoà lẫn với lời thề nguyện như xiềng xích vô hình trói buộc linh hồn. Dưới tầm mắt hắn khi ấy là phần da thịt trắng mềm lộ ra dưới lớp áo mỏng đã bị bung ba cúc đầu, xương quai xanh mỹ miều hiện rõ, thậm chí đầu nhũ hồng hồng cũng ẩn hiện khó tìm

Càng nghĩ, dương vật hắn càng thêm lớn, bàn tay ma sát vuốt ngày một thêm nhanh. Tiếng thở dốc phá vỡ khung cảnh yên lặng trong căn phòng lớn. Hắn muốn được chạm vào cậu, muốn được hôn lên từng nấc da thịt, muốn cơ thể cậu thấm đẫm mùi hương của hắn.

Grindelwald muốn chiếm đoạt cậu làm của riêng, chỉ riêng mình hắn thôi.

"Chết tiệt, Albus! Tôi muốn lấp đầy bên trong anh bằng tinh dịch của mình...!"

Tốc độ ngày càng nhanh, hắn hơi ưỡn hông, chất lòng nhầy nhụa trắng đục từ phía đỉnh bắn đầy ra lòng bàn tay hắn. Grindelwald thở hắt một hơi, đầu gục xuống như thể việc vừa rồi đã vắt kiệt sức lực hắn, đôi mắt xám xanh ấy đã trở lại vẻ sắc xảo thường ngày nhưng vẫn pha lẫn chút lửa dục vọng đang dần lụi tàn trong đó.

"Không thể tin được..."

Grindelwald đã tự thủ dâm chỉ vì mùi hương hắn nhung nhớ bấy lâu, dồn hết dục vọng của bản thân lên người Dumbledore. Nếu một ngày chuyện này tới tai cậu, liệu cậu có ghê tởm hắn không?

Nhưng dù sao thì, dù cậu có căm ghét bộ dạng hiện tại của hắn, hắn vẫn sẽ không buông tha cậu. Thậm chí một ngày nào đó, hắn sẽ có thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy dưới thân hắn rên rỉ, cầu xin hắn tha cho cậu.

Vớ tạm chiếc khăn gần đó, hắn lau sạch sẽ dấu vết để lại trên tay, mệt mỏi ngã phịch xuống giường, tâm trí hắn thả lỏng để chìm vào giấc ngủ, có lẽ ngày hôm sau hắn sẽ phải tránh mặt Dumbledore, hắn sợ bản thân mình sẽ hoá thành con thú lao vào cậu, nhấm nháp vị ngọt trên cơ thể đấy từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro