mich dir gegenüber distanziert verhalten

Grindelwald ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng, ngón tay lật chậm từng trang sách về phép thuật hắc ám nhưng tâm trí hắn lại không thể tập trung. Ánh sáng từ cây nến trên bàn hắt lên những dòng chữ cổ xưa, những công thức triệu hồi, điều khiển, và thao túng linh hồn, nhưng mọi thứ dường như nhòe đi trước mắt hắn.

Hắn không muốn thừa nhận—thậm chí còn căm ghét chính mình vì điều đó—nhưng tâm trí hắn cứ quay về khoảnh khắc ấy, nụ hôn vội vàng và dữ dội giữa những kệ sách của thư viện Durmstrang. Hơi thở của Dumbledore phả trên da hắn, đôi mắt xanh kia đã mở lớn, hoang mang mà cũng khao khát.

Mấy ngày qua, họ không chạm mặt nhau. Không ai tìm đến người kia, cũng không ai để lộ bất cứ dấu hiệu nào của sự bối rối hay do dự. Mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra. Nhưng Grindelwald biết đó là một lời nói dối. Nếu thực sự không có gì thay đổi, tại sao hắn lại cứ mãi nghĩ về điều này?

Bên ngoài, Durmstrang đang dần khoác lên bầu không khí của ngày lễ tình nhân—một điều hiếm hoi tại ngôi trường này, nhưng dù là nơi nào thì cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng từ truyền thống phù thủy phương Tây. Những học viên năm dưới len lén trao đổi thư từ, vài kẻ dũng cảm hơn còn thử gửi bùa chú tỏ tình. Những điều đó chẳng liên quan đến hắn. Nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn cảm thấy khó chịu khi nhớ rằng có lẽ đâu đó trong lâu đài này, cũng có người đang gửi thư cho Dumbledore.

Hắn lật mạnh một trang sách, âm thanh sắc bén xé tan sự im lặng trong căn phòng. Mình điên rồi sao? Hắn cau mày, nhìn xuống những ký tự trên trang giấy, nhưng chẳng đọc được gì. Một lúc sau, hắn cười nhạt, gấp sách lại.

Có lẽ, thay vì trốn tránh, hắn nên đối mặt.

Grindelwald ngồi tựa vào lưng ghế, hắn cửa cổ nhìn lên trần nhà, đôi mắt khẽ nhíu lại, làm cách nào để không phải nghĩ về hình bóng ấy nữa.

Cánh cửa phòng hắn bất ngờ bật mở mà không có lấy một lời báo trước. Ludwig bước vào, quăng ngay một túi nhỏ lên bàn, khiến đống giấy tờ trên đó xô lệch.

"Mày chết dí trong đây làm gì thế, Gellert? Tao còn tưởng mày bị nguyền rủa đến què quặt rồi."

Grindelwald nhướng mày, nhưng không trả lời. Ludwig hừ một tiếng rồi đá nhẹ chân ghế hắn.

"Ít nhất thì mày cũng nên ra ngoài mà nhận quà đi. Bọn con gái năm dưới nhờ tao mang mấy thứ này tới, chẳng biết là vì ngưỡng mộ hay mê mẩn mày nữa."

Gã nhấc cái túi lên, đổ ra vài món quà nhỏ: một hộp sô-cô-la được bọc giấy tím có phù hiệu Durmstrang trên đó, một chiếc khăn tay thêu tinh xảo, và một lá thư niêm phong bằng sáp đỏ.

Grindelwald nhìn chúng với vẻ dửng dưng, rồi nhặt lấy lá thư, xoay xoay nó giữa các ngón tay. "Mày vất vả rồi." Hắn nói, giọng không chút cảm xúc.

Ludwig khoanh tay tựa vào bàn, quan sát hắn một lúc rồi nhướn mày. "Mày vẫn chưa chịu nói chuyện với Dumbledore à?"

Tên của người kia vừa vang lên, ngón tay Grindelwald khựng lại một thoáng. Nhưng hắn nhanh chóng ném lá thư xuống bàn và cười nhạt. "Nói chuyện gì?"

Ludwig đảo mắt. "Nói chuyện về việc hai đứa mày biến mất, sau đó cùng nhau xuất hiện trong thư viện đêm đó và cuối cũng là tránh mặt nhau như thể vừa giết lầm một ai đó."

Không khí trong phòng chùng xuống. Grindelwald dựa người vào ghế, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh quen thuộc, nhưng Ludwig không nao núng. Gã đã quen với kiểu lảng tránh này của hắn.

"Gellert, mày có thể tự lừa mình nhưng không lừa được tao đâu."

Grindelwald bật cười, nhưng trong đáy mắt hắn, nụ cười ấy không thực sự chạm tới. Hắn cầm hộp sô-cô-la trên bàn lên, ném nó về phía Ludwig. "Nếu thấy hứng thú, mày có thể giữ mấy thứ này."

Ludwig bắt lấy, lắc đầu. "Mày thật sự hết thuốc chữa rồi." Rồi gã đứng thẳng dậy, đi ra cửa, nhưng trước khi rời đi, vẫn để lại một câu:

"Dù sao thì, nếu định trốn mãi, ít nhất cũng phải làm sao để người khác không nhận ra. Vì lúc này, cả trường đều đang nhận ra đấy."

Cánh cửa đóng lại, để lại Grindelwald ngồi một mình, ánh mắt tối sầm. Hắn vươn tay lấy một viên sô-cô-la trong túi quà, lật qua lật lại trong tay, rồi cuối cùng... lại đặt nó xuống bàn, chẳng buồn ăn.

Grindelwald kéo cao cổ áo choàng khi bước ra khỏi phòng, đôi giày hắn chạm xuống sàn đá lạnh của hành lang Durmstrang, vang lên những tiếng cộp cộp đều đặn. Không khí bên ngoài vẫn đặc quánh bởi sự lạnh lẽo thường trực của phương Bắc, bầu trời xám xịt chẳng hứa hẹn một tia nắng nào. Hắn đã quen với cảnh sắc u ám này, nhưng hôm nay, bằng cách nào đó, nó khiến hắn cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Hắn chậm rãi rảo bước qua các hành lang, chẳng có mục đích cụ thể. Chỉ là sau mấy ngày vùi đầu trong sách vở mà không thực sự đọc được gì, hắn muốn thay đổi không khí. Nhưng dù đi đến đâu, hắn cũng không thể thoát khỏi cảm giác bực bội mơ hồ trong lồng ngực.

Ở góc khuất của thư viện, tiếng cười khúc khích của ai đó vọng ra. Một cặp đôi? Có lẽ là một học viên năm dưới nào đó đang lén lút cùng người tình của mình. Grindelwald cau mày, rẽ sang một hướng khác, nhưng rồi, ở dãy hành lang gần phòng học Bùa chú, hắn lại bắt gặp một cặp khác. Họ đứng sát bên nhau, nói những lời thì thầm mà hắn không nghe rõ, nhưng điều đó không quan trọng.

Hắn không quan tâm đến mấy trò vớ vẩn này.

Nhưng sao lại thấy bực bội đến vậy?

Grindelwald siết chặt tay, đút vào túi áo choàng, đi tiếp mà không dừng lại. Càng bước, hắn càng nhận ra Durmstrang, dù là một nơi khắc nghiệt và tăm tối, cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng của ngày lễ chết tiệt này.

Hắn cần một thứ gì đó để giải tỏa tâm trạng.

Phép thuật? Một trận đấu tay đôi? Hay một trò đùa tai quái nào đó?

Nhưng chẳng có gì thực sự khiến hắn thấy hứng thú.

Cho đến khi hắn thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía cuối hành lang—một mái tóc màu đỏ sáng lên dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc.

Dumbledore.

Grindelwald dừng lại. Đầu óc hắn trống rỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi trong hắn dâng lên một cảm giác không thể gọi tên.

Lần này, hắn không quay đi.

Hắn tiến về phía người kia, đôi mắt lạnh lùng nhưng trong lòng lại đầy hỗn loạn. Nếu hắn không tìm được cách nào để thoát khỏi tâm trạng này... thì có lẽ, chính Dumbledore sẽ là câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro