Mit dir auf Deutsch flirten.

Dumbledore bắt đầu cảm thấy mình đang sống trong một cơn ác mộng—một cơn ác mộng mang tên Gellert Grindelwald.

Hắn xuất hiện ở mọi ngóc ngách của Durmstrang.

Bất kể cậu ở đâu, hắn cũng sẽ xuất hiện ngay trước mặt. Ở thư viện, hắn ngồi đối diện. Ở sân tập đấu tay đôi, hắn đòi đấu với cậu. Ngay cả khi cậu đang đi dạo một mình, hắn cũng có thể đột nhiên nhảy ra từ đâu đó như thể đã đứng đợi sẵn từ trước.

Hắn không có ý định để cậu phân tán sự chú ý cho bất cứ việc gì khác.

Dần dần, Dumbledore phát hiện ra Grindelwald còn có một sở thích mới—tán tỉnh cậu bằng tiếng Đức.

Cậu biết hắn cố ý làm vậy, bởi vì cách hắn nói chuyện hoàn toàn không giống những lần cậu nghe người khác nói tiếng Đức. Giọng hắn trầm thấp, kéo dài, đôi khi còn cố tình thì thầm bên tai cậu, phát âm không quá rõ ràng, khiến cậu gần như không thể hiểu hắn đang nói gì.

Nhưng nhìn vào ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý của hắn, cậu biết chắc rằng hắn không nói điều gì đứng đắn cả.

Một ngày nọ, khi Dumbledore đang ngồi trên bậc thang đá đọc sách, Grindelwald lại một lần nữa tìm đến.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn chằm chằm.

Dumbledore không buồn ngẩng đầu lên. "Cậu không có việc gì làm à?"

Grindelwald bật cười. "Có chứ."

Cậu thở dài, gập sách lại, quay sang nhìn hắn. "Là gì?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Tán tỉnh anh."

Dumbledore lập tức đứng phắt dậy. "Tôi không có thời gian cho mấy trò này—"

Grindelwald cũng đứng lên theo, chặn đường cậu. Hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên tai cậu.

"Du bist faszinierend, weißt du das?" (Anh thật cuốn hút, anh có biết không?)

Dumbledore chớp mắt. "...Cái gì?"

Grindelwald cười khẽ, cúi đầu thấp hơn. "Ich könnte dich den ganzen Tag ansehen." (Tôi có thể nhìn anh cả ngày.)

Dumbledore nhíu mày. "Cậu nói cái quái gì vậy?"

Hắn nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ồ, anh không hiểu sao? Thật đáng tiếc."

Dumbledore cảm thấy có gì đó không ổn. Cách hắn nói chuyện có chút... quá mức thân mật.

"Cậu nói gì?" Cậu gặng hỏi.

Grindelwald chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. "Muốn biết không? Lại gần đây, tôi nói cho anh nghe."

Dumbledore lập tức lùi lại. "Không cần."

Nhưng Grindelwald vẫn không buông tha. Hắn nhấc tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của cậu ra sau tai, giọng nói trầm thấp, như một lời thì thầm nguy hiểm:

"Deine Augen sind wie zwei Sterne, die meinen Weg erhellen." (Đôi mắt anh như hai vì sao soi sáng con đường của tôi.)

Dumbledore lập tức rút đũa phép ra, chĩa thẳng vào hắn.

"Cậu mà còn nói thêm một câu nào bằng tiếng Đức nữa, tôi sẽ niệm thần chú ngay lập tức."

Grindelwald không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn chỉ cười khẽ, chậm rãi giơ hai tay lên như thể đầu hàng.

"Được thôi." hắn cất giọng, "Tôi sẽ để anh yên... ít nhất là bây giờ."

Dumbledore vẫn giữ nguyên đũa phép, ánh mắt cảnh giác.

Nhưng Grindelwald không có ý định bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Hắn cúi xuống, hạ giọng, cất lên một câu cuối cùng—chậm rãi, kéo dài từng chữ, khiến giọng điệu của hắn càng thêm nguy hiểm:

"Ich werde dich nicht so einfach gehen lassen, Albus." (Tôi sẽ không để anh rời đi dễ dàng như vậy đâu, Albus.)

Dumbledore siết chặt đũa phép.

Hắn biết cậu không hiểu, nhưng vẫn cố tình nói câu đó bằng tiếng Đức.

Và dù không hiểu, cậu vẫn có thể cảm nhận được hàm ý trong giọng nói của hắn—

Rằng hắn không có ý định buông tha cho cậu.

Không bây giờ. Và có lẽ, không bao giờ.

Dumbledore đã quen với việc Grindelwald bám theo mình mỗi khi hai người ở riêng. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Grindelwald sẽ trắng trợn đến mức... tán tỉnh cậu ngay giữa nơi đông người.

Và hắn lại còn dùng tiếng Đức.

Không phải tiếng Đức thông thường—mà là thứ tiếng Đức trầm thấp, kéo dài, nghe như một lời thì thầm nguy hiểm, khiến ai không hiểu nội dung cũng phải đỏ mặt vì cảm giác ám muội trong giọng điệu của hắn.

Nhưng Ludwig thì hiểu.

Và hắn ta đang cố nén cười đến mức vai run lên.

Cảnh tượng này xảy ra lần đầu tiên ở thư viện.

Dumbledore đang tập trung đọc sách thì Grindelwald thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cậu.

Cậu đã quen với việc này, nhưng lần này, hắn không giữ im lặng mà bất ngờ lên tiếng:

"Dein Haar sieht heute besonders schön aus." (Hôm nay tóc anh trông đặc biệt đẹp.)

Dumbledore không hiểu, nhưng cảm giác được ánh mắt của vài học sinh người Đức gần đó quay sang nhìn mình, cậu cau mày.

"Cậu vừa nói gì?"

Grindelwald cười nhẹ, chậm rãi lặp lại, lần này còn cố tình kéo dài từng chữ, giọng điệu trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Ich frage mich, wie es wäre, wenn ich mit meinen Fingern hindurchstreiche." (Tôi tự hỏi nếu đưa tay luồn qua mái tóc ấy thì sẽ như thế nào.)

Dumbledore không hiểu, nhưng nhìn biểu cảm của Ludwig—người đang cầm sách che nửa khuôn mặt, vai run lên vì nhịn cười—cậu cảm thấy có gì đó rất sai.

"...Tôi không muốn biết." Cậu đóng sách cái sập rồi đứng dậy bỏ đi.

Grindelwald bật cười, lười biếng dựa lưng vào ghế, gọi với theo bằng một giọng lả lơi:

"Ach, Albus, warum läufst du immer weg?" (Albus à, sao lúc nào anh cũng chạy trốn thế?)

Lần thứ hai, hắn làm vậy ngay giữa bữa ăn trong đại sảnh đường.

Dumbledore đang ngồi ăn với các học sinh Hogwarts và Durmstrang thì Grindelwald ung dung kéo ghế ngồi cạnh cậu.

Cậu giả vờ như không thấy hắn, tiếp tục ăn như bình thường. Nhưng Grindelwald lại cúi xuống gần cậu, giọng nói trầm thấp cất lên ngay bên tai:

"Du isst so elegant. Ich frage mich, ob du auch in anderen Situationen so anmutig bist." (Anh ăn uống thật tao nhã. Tôi tự hỏi trong những tình huống khác, anh có duyên dáng như vậy không.)

Dumbledore vẫn không hiểu. Nhưng nhìn sang Ludwig—người đang lặng lẽ quay mặt đi để giấu đi nụ cười đầy trêu chọc—cậu biết mình không cần phải hiểu cũng biết Grindelwald vừa nói thứ gì đó không đứng đắn.

"Cậu lại nói cái gì vậy?"

Grindelwald thản nhiên nhấp một ngụm nước.

"Muốn biết à?"

"...Không."

Grindelwald cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.

Ludwig ở bên cạnh chỉ khẽ thở dài, lắc đầu như thể không thể tin nổi bạn thân mình có thể nói ra những câu sến sẩm đến vậy.

Lần thứ ba, hắn làm vậy ngay giữa sân đấu Quidditch.

Grindelwald ngồi trên chổi bay lơ lửng trước mặt Dumbledore, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Dumbledore cau mày. "Cậu có định thi đấu nghiêm túc không?"

Nhưng Grindelwald lại nghiêng đầu, giọng điệu mềm mại nhưng mang đầy hàm ý:

"Mit dir zusammen in der Luft zu sein, fühlt sich fast so an, als würden wir zusammen fliegen." (Ở cùng anh trên không trung thế này, có cảm giác như chúng ta đang bay cùng nhau vậy.)

Dumbledore: "...Hả?"

Grindelwald nhướng mày, cười nhẹ. "Không hiểu à? Không sao, cứ cảm nhận bằng trái tim là được."

Dumbledore cảm thấy mình sắp mất kiên nhẫn.

Nhưng khi cậu nhìn sang Ludwig—người đang ngồi trên khán đài, khoanh tay, vừa nhìn vừa cười không ngừng—cậu biết mình không cần hỏi thêm nữa.

Grindelwald đang đùa giỡn với cậu.

Và Ludwig thì đang có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ khi chứng kiến điều đó.


P/s: cách tán crush sến súa mà không bị ăn đấm là dùng tiếng nước ngoài mà crush không hiểu:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro