Wie erklärt man Liebe?

Bước qua ngưỡng cửa hẹp, cả hai tiến vào một căn phòng băng khác. Ánh sáng từ đũa phép phản chiếu lên những bức tường trong suốt, tạo ra những tia lấp lánh như kim cương. So với căn phòng trước đầy nguy hiểm, nơi này có vẻ bình yên hơn rất nhiều. Nhưng Grindelwald không hề thả lỏng cảnh giác.

Ở giữa căn phòng, một sinh vật khổng lồ đang ngồi yên, đôi mắt vàng sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hai kẻ xâm nhập.

Một con nhân sư.

Bộ lông màu trắng toát của nó hòa cùng nền băng giá, nhưng đôi cánh xếp gọn lại mang một vẻ uy nghiêm đáng sợ.

Grindelwald và Dumbledore dừng bước.

Nhân sư không gầm lên hay tấn công. Nó chỉ khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng khắp không gian.

"Chỉ kẻ nào có trái tim chân thành mới có thể đi tiếp."

Dumbledore liếc nhìn Grindelwald, trong lòng nhẹ nhõm. Một câu đố, không phải chiến đấu. Nếu chỉ là một câu đố, thì họ có thể vượt qua được.

Nhưng ngay khi nhân sư nói tiếp, trái tim cậu liền trĩu xuống.

"Hãy trả lời ta: Tình yêu là gì?"

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Grindelwald thoáng nhíu mày. Dumbledore lại hơi lùi một bước, đôi môi mím chặt.

Một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng lại là thứ khó trả lời nhất.

Cậu chưa từng yêu ai. Cậu không biết tình yêu thực sự là gì.

Grindelwald thì khác.

Hắn biết.

Hắn đã từng yêu, đã từng mất đi, đã từng nuối tiếc đến tận kiếp này.

Nhưng hắn không thể nói ra. Không muốn nói ra.

Nếu tôi thừa nhận rằng tình yêu của tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn, vẫn cháy bỏng như kiếp trước... Anh sẽ phản ứng thế nào?

Không.

Không thể nói.

Grindelwald chợt liếc nhìn Dumbledore. Cậu đang cúi đầu, vẻ mặt phức tạp, tay siết chặt đũa phép. Cậu đang suy nghĩ câu trả lời, hay đang bối rối vì chưa từng yêu ai?

Cậu không biết.

Cậu không hiểu.

Vậy thì... có lẽ, đây chính là cơ hội của hắn.

Grindelwald hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng.

"Tình yêu là thứ khiến con người trở nên yếu đuối."

Dumbledore lập tức quay sang nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ sự phản đối. "Không đúng! Tình yêu là thứ mang lại sức mạnh."

Nhân sư khẽ động đậy cánh. Đôi mắt vàng thăm thẳm quan sát cả hai, nhưng không đưa ra phán xét ngay lập tức.

Grindelwald nhếch môi, giọng hắn nhẹ như gió thoảng. "Sức mạnh sao? Nếu là vậy, tại sao có những kẻ yêu đến phát điên, rồi làm những điều ngu ngốc?"

Dumbledore im lặng, như thể bị chặn họng.

Grindelwald cười khẽ. "Tình yêu không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Nó có thể nâng anh lên thiên đường, nhưng cũng có thể ném anh xuống địa ngục."

Dumbledore cắn môi. "Nhưng... tình yêu chân chính không phải như vậy."

"Thế nào là tình yêu chân chính?" Grindelwald chậm rãi bước lại gần cậu, đôi mắt hắn tối lại. "Anh có biết không, Albus?"

Dumbledore sững người.

Cậu không biết.

Cậu chưa từng yêu ai.

Cậu không thể trả lời.

Nhân sư nhìn họ, rồi khẽ cất tiếng cười trầm thấp.

"Hai người các ngươi... quả là thú vị."

Nó đứng lên, đôi cánh dang rộng.

"Câu trả lời của các ngươi đều chưa đủ. Nhưng... ta cảm nhận được một thứ khác."

Ánh mắt nó lướt qua Grindelwald, rồi đến Dumbledore.

"Các ngươi không cần câu trả lời. Các ngươi đã có nó rồi."

Dumbledore chớp mắt, chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của nhân sư thì bức tường băng phía sau nó tự động mở ra. Một con đường mới hiện lên.

Nhân sư lùi lại, nhắm mắt như thể trở lại giấc ngủ vĩnh hằng.

Grindelwald không nói gì, chỉ nhún vai, bước về phía lối đi mới.

Dumbledore đứng yên một lát, nhìn theo hắn.

Chúng ta đã có câu trả lời rồi sao?

Cậu không biết. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu.

Hai người men theo con đường băng giá, ánh sáng phía trước dần dần rọi rõ hơn, báo hiệu lối ra đã gần kề.

Dumbledore khẽ nheo mắt khi cảm nhận được hơi lạnh bớt dần, thay vào đó là luồng không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào.

"Gần tới rồi." Cậu khẽ nói, ánh mắt sáng lên khi thấy cánh cổng băng cuối cùng.

Và ngay khi nhận ra đó chính là vạch đích, Dumbledore lập tức lao lên trước.

Grindelwald đứng phía sau, không vội vàng đuổi theo.

Hắn vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ về những lời của nhân sư.

Các ngươi đã có câu trả lời rồi.

Những lời ấy quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn hiểu. Hắn hiểu rất rõ nhân sư đang ám chỉ điều gì.

Nhưng Dumbledore của kiếp này không phải là Dumbledore của kiếp trước.

Không có lời thề máu trói buộc họ.

Không có những ký ức ngọt ngào ở thung lũng Godric.

Không có những tháng ngày họ từng ngồi dưới ánh trăng mơ về một thế giới chỉ thuộc về hai người.

Cậu vẫn chỉ là một thiếu niên chưa từng biết yêu.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng Dumbledore đang tiến lên phía trước, lòng khẽ dậy lên một cảm xúc khó tả.

Nhưng rồi, hắn bật cười, tự mình xốc lại tinh thần.

Không sao.

Ta có thể bắt đầu lại tất cả từ đầu.

Hắn không chạy vội theo cậu, mà thong thả bước qua cánh cổng băng.

Khi hắn đặt chân tới đích, trước mắt đã là một khung cảnh náo nhiệt.

Dumbledore là người đầu tiên cán đích. Tiếng reo hò của học sinh Hogwarts vang vọng khắp không gian. Cậu đứng đó, hơi thở gấp nhưng ánh mắt sáng rực vì chiến thắng.

Ngay sau hắn, Marguerite cũng xuất hiện, chiếc áo choàng xanh lấp lánh của Beauxbatons tung bay khi cô vượt qua vạch đích.

Học sinh toàn trường vỡ òa.

Họ đã có ba người về đích.

Nhưng trong lúc mọi người đang hò reo, Grindelwald chỉ lặng lẽ nhìn Dumbledore.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, như đang suy tính điều gì đó.

Không sao cả, Albus.

Nếu kiếp trước tôi có thể khiến anh yêu tôi một lần.

Vậy thì kiếp này, tôi có thể khiến anh yêu tôi lần nữa.

----

Đôi lời tác giả: Mấy bồ nghĩ vì sao nhân sư lại nói cả hai người họ lại có điều mà nó muốn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro