Wir haben uns missverstanden

Dumbledore cũng nhìn thấy hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc, và ngay giây tiếp theo, Dumbledore khẽ giật mình, quay đi như muốn rời khỏi đó ngay lập tức. Nhưng Grindelwald đã nhanh hơn.

Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt. "Khoan đã."

Dumbledore khựng lại, hơi xoay người nhưng không nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong một thoáng, Grindelwald có thể cảm nhận được nhịp đập dưới làn da mỏng nơi cổ tay cậu—nhanh hơn bình thường.

Hắn siết nhẹ tay hơn một chút, không quá mạnh để giữ cậu lại, nhưng cũng không để cậu thoát đi dễ dàng. "Chúng ta cần nói chuyện."

Dumbledore vẫn không đáp. Hắn hít một hơi, cố giữ giọng bình thản nhất có thể.

"Chuyện hôm đó—nụ hôn ấy... chỉ là do hơi men mà thôi. Anh biết mà, đúng không?"

Hắn nói với một sự chắc chắn gần như tuyệt đối. Giữa những kệ sách của thư viện, họ đã mất kiểm soát một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chỉ là thế thôi. Là một sai lầm, là chút bốc đồng, không hơn.

Hắn cứ nghĩ Dumbledore sẽ gật đầu, sẽ cười gượng và đồng ý với hắn như mọi khi.

Nhưng phản ứng của cậu lại khiến hắn chững lại.

Dumbledore ngẩng đầu lên nhìn hắn, thoáng chốc dường như có điều gì đó ánh lên trong đôi mắt xanh kia—một chút bất ngờ, một chút ngập ngừng, rồi cuối cùng là... thất vọng.

Chỉ một khoảnh khắc, rồi Dumbledore quay mặt đi, giằng nhẹ tay khỏi hắn. "Tôi hiểu rồi." Cậu nói, giọng nhỏ đến mức suýt nữa hắn không nghe rõ.

Rồi cậu quay lưng bước đi, nhanh hơn bình thường, gần như là chạy trốn.

Grindelwald nhìn theo bóng cậu, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong hắn. Ban đầu, hắn nghĩ đó chỉ là chút khó chịu vì bị bỏ lại giữa hành lang vắng. Nhưng rồi, hắn nhận ra có thứ gì đó khác đang len lỏi vào tâm trí hắn—một sự nghi hoặc lạ lẫm.

Hắn đã mong đợi một phản ứng khác.

Không phải là sự thất vọng đó.

Không phải là cái cách Dumbledore tránh né ánh mắt hắn như thể... cậu đã hy vọng điều gì khác.

Dumbledore vội vã bước về phòng, gần như chạy trốn khỏi hành lang nơi vừa chạm mặt Grindelwald.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, cậu đứng tựa vào đó một lúc lâu, lòng ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở gấp. Bàn tay khẽ siết lấy vạt áo, hơi ấm từ nơi Grindelwald chạm vào cổ tay cậu vẫn còn vương vấn, dù chỉ là một cái nắm thoáng qua.

Cậu ngồi thụp xuống sàn, vùi mặt vào hai bàn tay, đôi má ửng hồng.

Cậu không hiểu nổi chính mình nữa. Đáng lẽ, cậu phải quên đi nụ hôn hôm đó. Phải xem nó như một sự bốc đồng nhất thời, một thứ đã trôi qua và không cần nhắc lại. Cậu đã định làm như thế. Nhưng mỗi lần Grindelwald xuất hiện, tất cả những ký ức ấy lại ùa về.

Khoảnh khắc môi chạm môi, cái lạnh giá của Durmstrang bị xua tan bởi hơi ấm trao nhau. Cánh tay hắn vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần đến mức hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau. Dumbledore nhớ rõ sự bối rối của mình khi ấy, nhưng cũng nhớ rõ nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực, cái cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

Bây giờ, dù đã rời khỏi đó, cảm giác ấy vẫn còn đọng lại, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cậu.

Cậu... đang bị làm sao vậy?

Dumbledore khẽ cắn môi, vùi đầu vào gối, cố gắng tìm một lý do hợp lý cho sự bối rối này. Là do cậu ngượng ngùng vì nụ hôn đầu tiên bị cướp mất một cách bất ngờ sao? Hay là do... điều gì khác?

Nhưng dù cố tìm lý do thế nào, trái tim cậu vẫn cứ đập nhanh hơn mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Cậu không biết cảm xúc này gọi là gì.

Chỉ biết rằng, càng cố quên, nó lại càng khắc sâu hơn trong tâm trí.

Dumbledore lăn qua lăn lại trên giường, vùi mặt vào chiếc gối mềm nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác hỗn loạn trong lòng. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng rồi hình ảnh Grindelwald lại xuất hiện trong tâm trí—từng ánh mắt, từng cử chỉ của hắn cứ quẩn quanh mãi không chịu tan biến.

Cậu bật dậy, hít một hơi thật sâu, rồi vô thức nhìn về phía chiếc bàn góc phòng. Ở đó, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, một món quà nhỏ được gói gọn gàng nằm ngay ngắn.

Dumbledore khựng lại.

Đó là món quà mà cậu đã chuẩn bị từ trước, một thứ mà đáng lẽ cậu không cần phải bận tâm quá nhiều. Nhưng giờ đây, khi nhìn nó, cậu lại thấy lòng mình rối bời hơn bao giờ hết.

Cậu vốn không có ý định tặng nó cho ai cụ thể. Chỉ là một ý tưởng bộc phát, một món quà nho nhỏ dành cho... một người mà cậu thấy đáng để trân trọng. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào nó, cậu không thể không tự hỏi—phải chăng ngay từ đầu, cậu đã vô thức nghĩ đến Grindelwald?

Cậu vươn tay cầm món quà lên, nhẹ nhàng lật qua lật lại trong lòng bàn tay.

Lẽ nào... cậu đã để ý đến hắn thật rồi sao?

Suy nghĩ đó khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Cậu không biết đây có phải là thứ mà người ta gọi là rung động hay không. Chỉ biết rằng, ngay lúc này, cậu không thể phủ nhận rằng mỗi lần nghĩ về hắn, cảm xúc trong lòng lại trở nên rối ren hơn một chút.

Dumbledore cắn môi, đặt lại món quà xuống bàn.

Có lẽ, cậu cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Nhưng liệu cậu có thực sự muốn tìm ra câu trả lời không? Hay cậu đang sợ điều mà mình sẽ nhận ra?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro