hai; mặt trăng nhỏ
Taehyung không hiểu, và cũng không muốn hiểu, tại sao chính ba mẹ ruột lại đối xử với mình như thế.
Ba của anh là một người cổ hủ, dù cho tóc đã vươn đầy những sợi bạc và da mặt đã hằn nếp nhăn, ông vẫn luôn là một người cổ hủ, và yêu công việc. Ông có cơ ngơi đồ sộ, đi lên từ hai bàn tay trắng, ông không để anh thiếu thốn thứ gì, từ cơm ngon áo đẹp đến cuộc sống đầy đủ. Nhưng có lẽ còn một thứ ông không biết, Taehyung chính là thiếu thốn tình thương, thứ mà những giá trị vật chất chẳng thể đáp ứng được. Từ bé anh luôn cố trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, học tập chăm chỉ, dạ đâu vâng đó, bạn bè chính là những chiếc mô hình đồ chơi máy phim ảnh với những nút bấm tuy chẳng hoạt động nhưng được người ta chế tác như thực.
Ông Kim rất độc ác, Taehyung chẳng biết ông có phải là những mụ phù thuỷ trong các câu chuyện cổ phiên bản nam đời thực hay không. Ông vô duyên vô cớ, tức giận gạt bỏ hết những khung ảnh được trưng đầy trên bàn, trên tủ kính và cả tấm ảnh Jeongguk trên đầu giường anh ngắm nhìn mỗi sáng sớm. Bỏ lại cho anh một câu: "Suốt ngày chụp ảnh vớ va vớ vẩn." Taehyung tức giận, nhặt tấm ảnh cậu lên khẽ ôm vào lòng, mặc cho vụn kính đâm vào da chảy máu: "Ba chẳng biết gì cả, đây là ước mơ của con."
Bước chân ông chợt chững lại, ông xoay người, giáng cú tát vào mặt Taehyung đau điếng. Anh buông thõng tay, khung ảnh Jeongguk rơi xuống đất, kính vỡ tan thành trăm mảnh. Tiếng khép cửa vang lên, anh đứng một mình giữa căn phòng to lớn, có thể nghe được tiếng thở dốc và tiếng tim vỡ vụn trong lòng vọng ra. Taehyung ôm một bên má đỏ ửng, dấu tay vẫn in hằn trên mặt.
Anh nhận ra, đến cả người bố yêu thương anh nhất, cũng chẳng yêu thương thật sự yêu thương anh. Suy cho cùng, chẳng có ai chân thành đối tốt với anh cả.
.
Taehyung chạm lên tấm ảnh, lên bờ môi đôi mắt cậu. Jeongguk rất khác, họ không giống như những người khác, ép đặt anh đủ điều. Cậu có thể bỏ ra hàng giờ để ngồi nghe những câu chuyện cười ngốc nghếch của anh, xem những thước phim nhỏ gọn trong máy ảnh, tập làm đủ loại bánh kem với nhiều hương vị khác nhau bà anh là người nếm thử đầu tiên. Taehyung nhặt tấm ảnh Jeongguk bị vỡ nát, khẽ vuốt ve lên gương mặt không rõ vì ngược sáng, dẫu cậu chẳng có ở đây, anh vẫn cảm nhận được hương vị của bột bánh và sữa tươi thoang thoảng.
Taehyung thích chụp ảnh, thích nhìn dáng vẻ cậu chuyên chú làm việc, thỉnh thoảng sẽ chụp trộm một cái để cậu chau mày đánh lên người. Anh với tay hứng lấy giọt nước rơi trên mái nhà, từng giọt lộp độp đáp xuống. Bầu trời chuyển mây đen, xám xịt, tựa như tâm hồn trĩu nặng của anh. Taehyung vô thức lê bước chân trên con đường chẳng có điểm đến, nước mưa thấm ướt cả áo, khiến sóng lưng lạnh run. Anh hơi ngẩng đầu, cho nước mưa dội vào da mặt đau rát, chảy vào mắt anh cay xè. Đèn pha nhấp nháy lên người Taehyung, anh mở to mắt nhưng chẳng còn tâm trí để né tránh. Jeongguk từ đâu chạy tới, kéo anh ra khỏi thảm hoạ, hét lên dưới màn mưa: "Taehyung, anh bị điên à?"
Taehyung nhìn cậu, mỉm cười, thấy trên nền đất là những túi cà phê lăn đầy, hạt bị văng ra. Jeongguk ném cả chiếc ô lớn, tóc mái bết dính lên trán, nâng mặt anh, liên tục hỏi han quan tâm với giọng điệu trách cứ. Anh mỉm cười, nhào vào lòng cậu, với tay chẳng tới cần cổ đã ngã bịch xuống, cả thân thể như hoà lẫn với bùn đất.
.
Khi Taehyung tỉnh dậy đã quá trưa, trên mình được thay bộ quần áo mới, tóc tai khô ráo gọn gàng, nằm trên giường đắp chăn. Anh đảo mắt qua mấy vòng, căn phòng nhỏ hơn phòng anh nhiều, trên người mặc bộ xanh lam, tay còn đeo đủ loại dây nhợ nối với chai nước biển trên một thanh nhôm cao lớn. Jeongguk khẽ đẩy cửa vào, trên tay bưng một tô cháo còn đang bốc khói nghi ngút, ngón tay mắc vào quai xách của chiếc túi ni lông nhỏ, bên trong toàn là thuốc viên xanh đỏ. Thấy cậu một tay cầm tô cháo nóng hổi thế kia, chắc là tay đau rát lắm. Anh khẽ ngồi dậy liền nghe tiếng cậu quát lên: "Nằm xuống."
Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ dành cho người thân đến thăm bệnh, vươn tay rút ống kim truyền đến chai nước biển đã cạn, thay một chai truyền khác. Taehyung bên cạnh, mắt tròn xoe nhìn theo từng cử chỉ của cậu, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay thoăn thoắt, không ngừng cảm thấy: "Jeongguk, không ngờ cái gì em cũng biết làm."
Jeongguk bưng tô cháo trên tay, khẽ cằn nhằn vài tiếng: "Bác sĩ bảo anh là do ngấm nước mưa nhiều nên bị suy nhược, sau đó ngất xỉu. Anh đấy, vô duyên vô cớ lại chẳng mang ô mà đi dưới trời mưa, ô tô lao tới còn không biết. May mà em vừa mua ít đồ về, kéo anh ra, không thì không biết anh còn được nằm đây và được đút cháo miễn phí không."
Cậu múc một thìa cháo, cẩn thận thổi nhẹ nhàng. Đưa lên miệng Taehyung, anh nhìn cậu ngần ngại một chút, rồi cũng há miệng, để cậu đút muỗng cháo vào trong miệng. Cháo trong tô bốc khói nghi ngút như vậy, khi ăn vào liền trở nên âm ấm. Anh cảm động, nhìn cậu trai đang cẩn thận thổi từng ngụm cháo trước mặt, trong đầu như có hàng ngàn câu hỏi bay qua: Tại sao em ấy lại tốt với mình như vậy. Chúng ta không quen không biết, bỗng dưng gặp được em, bên cạnh và mang đến niềm vui cho anh, cứ như ông trời vì thương cảm cho trái tim thiếu thốn của cậu, gửi một tiên tử xuống, từng bước từng bước lấp đầy yêu thương vào trong đó.
Jeongguk bóc một chai thuốc sát trùng trong hộp, mở nắp, nhấp một chút vào bông: "Đưa tay anh ra." Taehyung đưa cánh tay trái ra, cậu vén tay áo lên, những vết xước chi chít nằm chồng lên nhau. Cậu nhăn mày, trách cứ anh không biết chăm sóc bản thân, hại cậu phải tốn mất thời gian ở quán nhỏ. Cậu dặm miếng bông vào những vết thương, tuy không nặng nhưng để lại cánh tay đau nhức sau khi va chạm vào đất. Taehyung cảm thấy cánh tay của mình chẳng khác gì trét sơn vàng lên trên nó, Jeongguk nghiêng đầu, trợn tròn mắt: "Ai bảo anh tự chuốc hoạ vào thân."
.
Mười hai giờ đêm, họ sóng vai trên hàng ghế trước sân thượng, gió thổi vào da lạnh buốt. Jeongguk run cầm cập, Taehyung tưởng chừng răng của cậu đang liên tục va vào nhau chẳng khác gì chiến trường đấm bốc. Cậu khoác lên người nhiều lớp áo khoác nặng trịch, khiến bản thân bây giờ chẳng khác gì người tuyết đeo khăn đỏ, rụt đầu vào cổ áo như con rùa. Taehyung bên cạnh phì cười, Jeongguk cuốn lên người Taehyung tấm chăn bông to lớn xin được từ nhà kho của bệnh viện, mọi cử động đều khó khăn, nhìn còn thảm hại hơn cậu. Jeongguk nhấc cánh tay mập tròn do lớp áo khoác, đấm vào cơ thể đang quấn đầy chăn bông: "Haha, bây giờ trông anh còn thảm hơn cả em."
Bầu trời hôm nay nhiều sao lắm, từng ngôi từng ngôi chớp nháy trên màn đêm, như những chấm trắng li ti trên nền giấy đen muốt. Thi thoảng Taehyung lại khẽ nhìn sang cậu, thấy mắt cậu phản chiếu lại ánh sáng của các ngôi sao, tròng mắt trong suốt lấp lánh. Anh cũng chẳng biết mục đích giữa đêm không ngủ lại chạy lên tầng thượng ngắm sao hay ngắm cậu. Mắt Jeongguk mở to, khi chớp mắt sẽ thấy đôi lông mi vừa cong vừa dài như những rặng cây đung đưa trong gió giữa bầu trời sao. Cậu từ đầu đến cuối biết anh đang đắm sâu vào gương mặt mình, chỉ biết mỉm cười: "Mặt em dính gì sao anh nhìn hoài thế?"
Taehyung chẳng đáp, chuyển hướng từ đôi mắt cậu sang những vì sao. Từng vì tinh tú lay động trong ánh mắt, anh tự ví mình là ngôi sao, còn Jeongguk là mặt trăng dịu dàng đang đứng bên cạnh. Tuy Taehyung chỉ là một vì sao nhỏ bé, chẳng nổi bật giữa ngàn sao sáng lung linh kia, nhưng mỗi ngày thức dậy, được nhìn thấy mặt trăng Jeongguk mỉm cười dịu dàng, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc. Cậu là mặt trăng bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời anh, thắp sáng trái tim bị lãng quên trong quá khứ.
Taehyung bỗng dưng lại nhớ đến chiếc Leica M10 của mình, chắc lại nằm nhỏ gọn trong hộp. Chỉ mong có thể nhấc nó ra từ tâm trí, hướng máy đến ánh mắt của cậu, muốn ghi giữ từng khoảnh khắc để chắc rằng chẳng có thước phim nào bị bỏ lỡ. Nhớ đến những chuyện đã xảy ra, cái bạt tai và lời mắng nhiếc thậm tệ của người bố anh luôn kính trọng, mắt Taehyung bỗng ngấn lệ, cất giọng nghẹn ngào: "Jeongguk, em biết không, hiện giờ anh chỉ muốn bỏ trốn đến một nơi thật xa, thật xa. Có thể là vùng quê yên bình nghe tiếng nước chảy róc rách ngoài cửa sổ, hay là cao nguyên xanh thẳm trồng đầy hoa tươi. Miễn là một nơi nào đó có em, không có những muộn phiền nặng trĩu, thực hiện ước mơ lưu giữ từng thước phim bình dị qua cái máy ảnh nhỏ xíu, vậy là đủ rồi. Chẳng cần có một cuộc sống xa hoa, anh đã rất mệt, mệt mỏi lắm rồi."
Jeongguk nghiêng mặt, nhìn gương mặt có phần mơ hồ không rõ giữa màn sương, thản nhiên đáp: "Vậy thì chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro