sáu; may mắn

Đã ba tuần trôi qua, Jimin và các hyung trong nhóm đã về hết. Taehyung cũng chẳng muốn ở lại lâu, ba tuần là một thời điểm thích hợp cho một chuyến du lịch như thế này.

Mùa hè nóng bức đã gần qua đi, thay vào đó là những đợt đổi lá chuyển cành của những cây phong dài trước thôn. Từng lá phong vươn đầy các nhánh cây, anh ánh trên người sắc vàng đo đỏ chứ không thực sự đỏ rực như những tán phong nở vào giữa thu trên phim truyền hình. Tạm biệt một mùa thạch thảo qua đi, Jeongguk nhổ các khóm hoa ra khỏi mặt đất, đặt chồng lên nhau rồi dùng dây thừng buộc lại chắc chắn, khoác lên vai giúp mọi người gặt hái về thôn.

Taehyung nhìn cánh hoa vươn lại trên tóc cậu, như cài một chiếc kẹp hình hoa phớt hồng. Thạch thảo không như bồ công anh, khi thổi các cánh hoa liền bay đi, để lại một mình nhuỵ hoa vàng rực. Anh thổi một làn hơi vào bông thạch thảo, nhánh hoa khẽ lung lay cùng với tóc cậu. Jeongguk xoay người, gỡ cành hoa đang vướn trên tóc mình, đan lên tóc Taehyung.

"Haha, anh cài hoa còn đẹp hơn em đấy."

Taehyung hai tay ôm những bó thạch thảo, tay không tiện liền ra sức lắc đầu cho bông hoa rơi xuống. Anh nhặt lên, bỏ vào trong túi áo, khác hẳn với thường ngày, anh giữ nó trong túi áo sơ mi trước ngực trái, như lưu giữ một loại kỉ niệm mà những thước ảnh chẳng thể làm được.

Người dân trong bản đối xử với họ rất tốt, xem họ như khách quý ghé thăm. Một người phụ nữ có ba con nhỏ xíu quấn quít quanh chân, múc cho cậu một chén canh, niềm nở: "Jeongguk, ăn cái này nhiều vào, là canh thạch thảo đấy, là đặc sản mà chỉ cao nguyên mới có thôi."

Cậu nhận lấy bát canh, hớp thử một miếng, gợn thạch thảo đọng lại trên lưỡi như lòng trắng trứng gà khi đập vào nước canh sôi sùng sục. Cậu ăn thêm một bát nữa, cười nói: "Cảm ơn dì, canh rất ngon."

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, lâu lắm rồi Jeongguk mới cảm nhận được hương vị gia đình, lại còn là một gia đình lớn với ba thế hệ, trẻ con quấn quít xung quanh đòi cậu chocolate. Jeongguk cười, đưa mấy thanh kẹo đã chảy từ lâu cho tụi nó, tụi nhỏ phấn khích chạy xung quanh, trèo lên người mẹ, phe phẩy mấy hồi.

Taehyung thực không nỡ xa nơi này, Jeongguk vui vẻ đến thế khiến anh cũng cảm thấy vui lây. Dọc đường đi, cậu cười không ngớt, luôn miệng kể về những chuyện vui trong ba tuần qua, rằng dì Hwa nấu ăn ngon ra sao, tụi trẻ con yêu thích cậu thế nào, và cả sự tiếc nuối khi phải xa quãng thời gian yên bình này.

Họ ngồi trên tuyến xe buýt nhỏ về Daegu, Jeongguk ngoảnh đầu ra cửa sổ có thể thấy được mọi người vẫn sinh hoạt như thường ngày, cánh đồng thạch thảo bỗng chốc trống trơn thành một thảm cỏ xanh rì, cùng sự thay lá của cây phong trước ngõ. Cảnh vật cứ thế chạy qua trước mắt, Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, thấy được niềm vui trong đáy mắt cùng nụ cười toả trên môi như ánh nắng mặt trời. Đôi môi to tròn của cậu như xoáy sâu vào ánh mắt anh, cậu nhớ lại nhiều câu chuyện, kể cho anh nghe lúc nhỏ đã quý trọng anh như thế nào, cười thành tiếng, rồi liếc sang Taehyung, có vẻ liến thoắng: "Taehyung, có thật là anh đã ăn hết các bánh ngọt em làm, hay là dành phần cả cho Seok Jin?"

Taehyung cười, di ngón tay lên trán cậu: "Tất nhiên là anh đã ăn hết, hôm trước là vì hyung ấy muốn trêu chọc em thôi."

Jeongguk gật đầu, ồ một cái như hiểu ý, mắt híp lại ranh mãnh như vẻ "em sẽ tin anh". Rất nhanh lại tựa đầu lên cửa sổ thiếp đi. Taehyung dùng ngón tay chọc vào tai cậu, lên mũi và mắt. Chẳng biết trong mơ cậu đã mơ thấy gì, chóp chép miệng, thi thoảng lại giương khoé môi, tạo nên độ cong rất nhỏ.

Trong mơ, Jeongguk thấy hình ảnh mình lúc nhỏ, ôm người trước mặt khóc nức nở, đôi chân nhỏ run lên từng nhịp như sắp không thể đứng nổi. Cậu bé phía trước có gương mặt y đúc Taehyung, không ngừng lau nước mắt cho cậu, vụng về an ủi cậu. Khung cảnh tiếp theo hiện lên một buổi chiều mưa tầm tã, cậu đứng trước một căn nhà rộng lớn, tuy thân thể lạnh như sắp cóng nhưng tay vẫn ôm khư khư lấy hộp giấy gấp méo xệch, bên trong đựng cái bánh kem nhỏ. Cửa mở ra, Taehyung ôm chầm lấy cậu, tay nhận lấy cái bánh ngọt, cười vô cùng hồn nhiên. Sau đó anh ngã xuống đất, ôm bụng kêu đau, giữa trời mưa rét buốt trán anh lại đổ đầy mồ hôi, không thể phân biệt được đâu là nước mưa, mồ hôi và nước mắt nữa. Jeongguk hoảng sợ lay người anh, luôn miệng kêu cứu nhưng chẳng ai nghe, cuối cùng anh ngất lịm đi trong cơn đau vật vã. Khung cảnh tiếp theo lại hiện ra, cậu xuất hiện tại một vùng quê yên tĩnh, giữ tô cháo nóng hổi trên tay đút cho Taehyung đã có phần trưởng thành hơn lúc trước. Anh cười, cậu cũng mỉm cười, rất tươi, nhưng sau đó lại khóc, khóc nức nở, hai bên trở thành một khoảng không trắng xoá, tô cháo trên tay cũng biến mất, chỉ còn lại cậu ôm lấy gương mặt in đầy nước mắt giàn giụa.

Cậu hoảng hốt, thở mạnh, nhịp tim cũng nhanh hơn. Cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc liền thấy Taehyung ở bên cạnh, ngả đầu vào vai, ôm lấy cánh tay cậu ngủ ngon lành. Chiếc xe buýt đi Daegu vẫn lắc lư trên nền đá, tiếng nhạc từ đài radio cũ kỹ vẫn tiếp tục phát ra. Cậu để khuôn mặt mình gần với Taehyung hơn, ngắm nhìn anh thật kĩ, chạm vào đôi gò má như thể chắc rằng anh vẫn luôn ở đây. Jeongguk thở phào nhẹ nhõm, cố gắng tìm một vị trí, hơi nghiêng về bên phải, làm Taehyung đã ngả đầu trên vai thoải mái hơn.

.

Chiếc xe đã dừng trước trạm xe buýt. Taehyung có phần buồn bã nhìn cậu, không muốn xuống xe, ánh mắt giương đầy phiền muộn: "Jeongguk, anh chẳng muốn về nhà, anh không muốn gặp người bố gia trưởng đó."

Jeongguk biết hoàn cảnh của anh, kéo anh ra khỏi ghế ngồi, nói: "Mau lên, xe buýt sắp rời trạm rồi, nếu không nó lại đưa chúng ta lên cao nguyên đấy!"

.

Họ đứng trước quán nhỏ, bảng hiệu bằng gỗ có lẽ bám đầy bụi hơn nhiều. Jeongguk cắm chìa vào ổ khoá, vặn nhẹ tay cầm có phần hơi rỉ sét, bật đèn lên, trong chốc lát quán nhỏ đã sáng bừng lên, hoàn toàn khác với sự yên tĩnh lúc nãy.

Cậu kéo ghế của chiếc bàn Taehyung hay ngồi, bỏ balo và túi cắm trại lên sàn nhà, chỉ tay vào chiếc ghế đơn, nói: "Taehyung, anh ngồi ở đây đi, quán hơi bụi, em lau dọn một lát."

Jeongguk ra sau bếp, lôi một đĩa bánh kem làm từ lâu, chắc chắn rằng vẫn ăn được, đặt lên bàn, bảo: "Có lẽ anh cũng mệt rồi, ăn cái này đi."

Taehyung xắn một thìa bánh nhỏ, cho vào trong miệng, độ ngọt hoà tan trên đầu lưỡi, tấm tắc khen: "Jeongguk, em càng ngày càng làm bánh ngon."

Cậu ở một bên dọn dẹp lại quán nhỏ, lau một lượt trên khung cửa sổ, nhìn chiếc khăn bám đầy bụi, cười nói: "Vì có người thích ăn nên em mới cố gắng làm."

Taehyung ở bên cạnh trong lòng vô cùng vui vẻ, trêu cậu: "Người nào lại tốt phước đến như vậy đây ta."

Cậu chẳng thèm đôi co với anh, phủi tay lên tạp dề trước người, kéo một chiếc ghế nhỏ đối diện với bánh kem trên bàn, nghiêng đầu hỏi: "Taehyung, anh không về nhà như vậy, bố mẹ anh có nghĩ gì không?"

Taehyung vừa nghe thấy đã vô cùng tức giận, kìm nén gương mặt đang muốn nóng bừng bừng, chăm chăm nhìn cái bánh nhỏ chẳng thèm ngẩng đầu: "Họ vốn dĩ không lo lắng cho anh, anh vì tức giận nên mới ra ngoài nghỉ ngơi một tháng, sẽ lại trở về thôi."

Anh rất nhanh mà anh hết cả cái bánh. Jeongguk biết anh luôn mê đồ ngọt như vậy, đã chuẩn bị sẵn nhiều loại bánh khác cho anh, bỏ ra đĩa rồi đặt lên trước mặt. Taehyung mỉm cười đầy cảm kích. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, nước mưa trút xuống như thác, đường phố không một bóng người. Taehyung vui mừng cầm lấy bánh kem trên tay, muỗng còn chưa cầm đã nhận thấy một cơn đau quằn quại dưới bụng. Anh ôm bụng, nghĩ bệnh cũ lại tái phát, không ngừng kêu lấy Jeongguk đang quét dọn ở bên trong. Cậu hốt hoảng chạy ra, vơ vội hộp thuốc cùng cốc nước trên tay, hoảng sợ đến mức hai tay run rẩy. Taehyung ôm bụng, cố gắng cắn răng chịu đựng. Cậu nhanh chóng bỏ viên thuốc cùng một ít nước vào miệng anh. Taehyung không một chút phản ứng, ngã xuống sàn nhà. Hai mắt anh trắng bệch, cơ thể không chút sức sống. Jeongguk hoảng sợ ôm lấy cơ thể Taehyung, không ngừng gào thét tên anh, gọi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn. Người trong tay cứ nằm bất động như thế, chẳng còn nói cười như trước. Đến cả những tiếng xôn xao của người dân cùng những câu hỏi về vấn đề của anh, cậu cũng chẳng còn nghe rõ nữa. Cậu nước mắt giàn giụa, nhìn gương mặt trắng bệch của anh, luôn miệng bảo rằng anh đang đau lắm.

Tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi, lướt nhanh trên đường phố vắng ngắt với vận tốc 60km/h nhưng lại là quãng đường dài nhất đối với cậu. Taehyung trước mặt nằm bất động giữa những đống dây nhợ và dụng cụ sơ cứu, cậu ôm chặt lấy tay anh, cố gắng truyền một ít hơi ấm còn sót lại. Trong mắt cậu hiện lên hình ảnh của giấc mơ ban nãy, từng hành động cử chỉ đều y hệt lúc này.

Từ trước đến giờ cậu chưa từng thực sự hạnh phúc, có hai người đã từng khiến cậu cảm thụ được tình yêu vẫn luôn đến bên mình, đầu tiên là Taehyung người kế tiếp vẫn là Taehyung. Nếu ông trời có thể ban cho cậu một ước nguyện, Jeon Jeongguk nguyện dùng hết cả may mắn của mình, đổi lại Kim Taehyung một đời bình an mạnh khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro