Ni-ki không thích chia sẻ


Lịch trình quay quảng cáo kéo dài cả buổi sáng khiến cả nhóm ENHYPEN đều mệt rã rời. Heeseung vừa tháo mic vừa vươn vai một cái, mái tóc hơi rối vì phải đổi trang phục mấy lần. Anh cười với nhân viên stylist đang giúp chỉnh lại cổ áo, nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc khiến người xung quanh cũng vui lây.

"Nụ cười này chắc nguy hiểm ngang bom mìn quá," anh quay phim nói đùa rồi nháy mắt với Heeseung.

Heeseung khựng lại một giây, sau đó bật cười: "Anh nói gì vậy, em chỉ mệt nên cười cho đỡ buồn ngủ thôi."

Mọi người quanh đó đều cười ồ lên. Chỉ có một người không cười.
Ni-ki đứng ở phía sau, tay đang buộc lại dây giày bỗng dừng giữa chừng. Cậu ngẩng lên, ánh mắt hơi tối, rõ ràng không thích câu trêu chọc vừa rồi một chút nào.

Jungwon tình cờ thấy cảnh đó, khẽ thì thầm với Sunghoon:
"Hình như ai đó sắp nổi quạu..."

Sunghoon liếc sang: "Khỏi nói, nhìn Ni-ki là biết rồi."

Xong việc, cả nhóm được nghỉ mười phút trước khi chuyển cảnh quay tiếp theo. Heeseung ngồi xuống ghế, thở dài nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp uống ngụm nước, Ni-ki đã tiến lại gần.

Cậu cúi xuống, gỡ chai nước khỏi tay Heeseung.
"Uầy, Ni-ki...?"

"Hyung uống cái này," Ni-ki đưa chai khác, lạnh hơn, còn bóp nhẹ nắp cho dễ mở. Giọng cậu nghe bình thường, nhưng ánh mắt thì không hề bình thường có gì đó chua chua và khó chịu.

Heeseung chớp mắt: "Em lại khó chịu chuyện gì vậy?"

Ni-ki nhìn sang phía anh quay phim vừa rồi, người đang cười nói vui vẻ với staff khác. Môi Ni-ki mím lại một đoạn nhỏ, biểu cảm dễ nhận biết như tấm bảng led nhấp nháy chữ "Em không vui".

"Hyung cười với người khác nhiều quá."
Câu nói nghe nhỏ, nhưng đủ khiến Heeseung suýt nghẹn nước.

"Em... đang ghen hả?" Heeseung hỏi khẽ, nửa bất ngờ, nửa buồn cười vì độ dễ thương.

Ni-ki không trả lời, chỉ cúi đầu hơn để che đi phần tai đang đỏ. Cậu lầm bầm:
"Không thích người khác trêu hyung kiểu đó."

Heeseung bật cười, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Ni-ki. "Sao dễ thương vậy trời. Em làm như ai cướp hyung đi mất ấy."

Ni-ki lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Nếu có người muốn cướp thật thì sao?"

Ánh mắt cậu nghiêm túc đến mức Heeseung hơi chững lại. Trái tim anh đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
"Thì... em tính làm gì?"

"Giữ hyung bên cạnh." Ni-ki nói nhỏ nhưng chắc chắn như một lời tuyên bố.

Trước vẻ kiên quyết đó, Heeseung bỗng thấy mặt mình nóng lên bằng với tai Ni-ki lúc nãy. Anh vội quay đi, giả vờ ngó ngang ngó dọc cho khỏi lộ là mình đỏ mặt.

Các thành viên đứng xa ngó lén cũng bắt đầu thì thầm.

Sunoo huých Jake: "Nhìn kìa, Ni-ki như con mèo đang ôm đồ chơi của nó vậy."

Jake cười: "Không, phải nói là như con mèo gằn nhẹ khi ai đó lại gần đồ chơi của nó."

Jungwon thở dài: "Hai người này đúng là... cứ để họ tự xử đi."

Quay lại chỗ hai nhân vật chính, Ni-ki nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh Heeseung, khoảng cách gần đến mức vai họ chạm nhau. Heeseung khẽ đẩy một cái, nhưng Ni-ki không nhúc nhích.

"Em phải ngồi sát vậy hả?"

"Để chắc chắn hyung không cười với ai nữa."

Heeseung phì cười: "Trời đất ơi... Em ghen kiểu gì đáng yêu muốn xỉu."

Ni-ki nghiêng đầu: "Hyung thấy dễ thương thật hả?"

"Mmm, dễ thương tới mức hyung chẳng biết làm sao với em luôn."

Nghe câu đó, Ni-ki mới chịu thả lỏng. Cậu tựa nhẹ đầu lên vai Heeseung, động tác tự nhiên đến mức Heeseung chỉ hơi sững lại rồi cũng để yên.

Khoảnh khắc ấy yên bình đến lạ giữa sự ồn ào của trường quay.
Heeseung nhìn xuống Ni-ki đang dựa vào mình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó diễn tả. Anh khẽ nói:

"Hyung đâu có đi đâu. Em không cần phải ghen dữ vậy."

Ni-ki đáp lại bằng giọng nhỏ như gió:
"Nhưng em muốn cho mọi người biết... hyung của em."

Heeseung cười nhẹ, đánh đầu Ni-ki một cái thật khẽ:
"Rồi, biết rồi. Hyung của em, được chưa?"

Ni-ki ngẩng lên, đôi mắt sáng rõ ràng vì vui: "Được."

Đúng lúc ấy, đạo diễn gọi mọi người tập trung. Ni-ki đứng dậy, kéo tay Heeseung đứng theo, vẫn không buông cho đến khi cả nhóm tập hợp. Các thành viên nhìn hai người nắm tay mà chỉ biết thở dài xen chút buồn cười.

Sunghoon thì thầm với Jay:
"Đấy, dám trêu Heeseung hyung trước mặt Ni-ki là tự chuốc họa."

Jay gật đầu: "Nhưng nhìn hai người đó hạnh phúc thì cũng đáng mà."

Heeseung nhìn bàn tay mình bị Ni-ki giữ chặt, rồi nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc nhưng lộ nét hài lòng của cậu. Anh khẽ siết lại tay Ni-ki, mỉm cười.

Ghen thì ghen... nhưng chỉ cần là Ni-ki, Heeseung chẳng thấy phiền chút nào.

Và Ni-ki rõ ràng chẳng định buông Heeseung ra sớm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro