#3

Ngực y phập phồng quá nhanh, hơi thở không đều, tâm trí y dần mờ đi với cảm giác nóng bỏng áp vào xương tủy, cuối cùng, thứ nước kì lạ ấy đã hoàn toàn nuốt chửng y. Vậy mà, bất chấp tất cả, bất chấp cái cách Mộ Vũ cảm thấy mình như đang bị thiêu sống, bất chấp việc y đã mất hết mọi khả năng kiểm soát bản thân, Xương Hà lại chẳng hề làm gì.

Sự bình tĩnh ấy không khiến Mộ Vũ an tâm, mà nó khiến y càng thêm run rẩy và sợ hãi.

Hắn chỉ ngồi thụp xuống, quan sát, ánh mắt đen láy chứa đựng điều gì đó mà Mộ Vũ không thể nhìn thấu được, nó khiến bên cạnh cảm giác bức bối khó chịu lại xuất hiện thêm một sự đau xót mơ hồ, và ngay lúc này, Mộ Vũ chợt nhận ra rằng Xương Hà đã thắng.

Mộ Vũ nghiến răng, ép mình tập trung, ép mình vượt qua sức nóng áp đảo, nhưng điều đó là không thể khi cơ thể y đã hoàn toàn phản bội y.

Rồi, Xương Hà lại cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào làn da trắng nõn, nhạy cảm của Mộ Vũ, truyền một luồng nhiệt khó chịu, kì lạ khác xuyên qua cơ thể y.

Môi hắn khẽ lướt qua tai Mộ Vũ, giọng nói chỉ như một lời thì thầm nhẹ nhàng, cố ý.

"Tô Mộ Vũ, ngươi sẽ mãi mãi là của ta."

Hơi thở của Mộ Vũ nghẹn lại. Những lời nói ấy như một lời khẳng định chắc chắn, tuyệt đối, như một điều gì đó đã luôn tồn tại nhưng chưa từng được thốt ra. Một điều gì đó không thể thay đổi. Và lần đầu tiên, khi Xương Hà chạm vào y, khi sợi dây trói vẫn siết chặt quanh cổ tay y, khi cơ thể y run rẩy dưới sức nặng của ham muốn, Mộ Vũ thực không còn gì để nói. Cơ thể y run rẩy, hơi thở trở nên đứt quãng, không liền mạch, cổ tay bị trói hơi căng ra trên lớp vải, nhưng y biết mình không thể thoát ra. Y không hề yếu đuối. Y đã cố kháng cự, nhưng vô ích.

Xương Hà trêu chọc y trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. Hắn chạm vào, thì thầm, đùa giỡn với khoái cảm mà hắn từ chối cho đi.

Cơ thể Mộ Vũ đau nhức dữ dội, yếu đuối, kiệt sức vì không được thỏa mãn dục vọng đang lan rộng trong cơ thể, vì không tìm được giọt nước nhỏ nào trên sa mạc đang dần thiêu đốt y.

Xương Hà đưa ngón tay lên môi Mộ Vũ. Hơi thở của Mộ Vũ trở nên gấp gáp. Y đưa ánh mắt mơ hồ, mất tập trung dưới tác dụng của xuân dược, liếc nhìn Xương Hà, đôi mắt dần sa sầm xuống vì thất vọng, nhưng lại chan chứa đầy khao khát.

"Mở miệng ra."

Giọng điêu nhẹ nhàng như được kiểm soát, đó không phải là một lời yêu cầu.

Những ngón tay của Mộ Vũ co giật trên dây trói. Y do dự, môi hơi hé mở, cổ họng khô khốc vì hơi thở nặng nề không chịu ổn định. Toàn thân y nóng bừng, bồn chồn, ngọn lửa âm ỉ ấy giờ đây lại bùng cháy lên dưới ánh nhìn của huynh đệ thanh mai trúc mã của y.

Xương Hà khẽ nghiêng đầu, nhìn y, chờ đợi. Bởi hắn biết rằng, Mộ Vũ sẽ lắng nghe. Và Mộ Vũ ghét điều đó. Chậm rãi, môi y hé mở. Xương Hà luồn những ngón tay vào bên trong, không thô bạo, cuồng nhiệt, mà là thận trọng, dịu dàng, như thể hắn chỉ cần mạnh tay thôi là người dưới thân hắn sẽ vỡ tan ra mất.

Mộ Vũ rùng mình, hơi thở đứt quãng, cơ thể y quá nhạy cảm, mỗi lần chạm đều mang đến những cơn sóng cảm giác sắc nhọn, khó chịu chạy qua người y. Y không muốn phản ứng, không muốn cho Xương Hà sự thỏa mãn - nhưng cơ thể y không còn nghe lời y nữa. Những ngón tay Xương Hà ấn sâu hơn.

"Mút đi"

Mộ Vũ thở ra khe khẽ, run rẩy, hơi thở run rẩy trên làn da Xương Hà. Cơ thể y giật nảy trước mệnh lệnh, nhưng dục vọng đã khiến y phải tuân theo.

Lưỡi y quấn quanh những ngón tay Xương Hà, môi y khép lại theo bản năng, cảm giác gần như quá mức, quá thân mật, quá choáng ngợp. Má y hóp lại khi y gặm nhấm bàn tay dính biết bao máu người ấy, hơi thở không đều đặn, làn da ấm áp lướt qua lưỡi khiến cơ thể y nóng bừng, mạch đập mạnh hơn.

Xương Hà vẫn lặng im, ngón tay đặt trên lưỡi Mộ Vũ, để y cảm nhận cảm giác, để y hiểu chính xác điều gì đang xảy ra. Và rồi, Xương Hà rút tay ra.

Ngực Mộ Vũ phập phồng quá nhanh, hơi thở thoát ra trong một tiếng thở dài lặng lẽ, đầy bực bội, lưỡi y ngứa ran, môi vẫn hơi hé mở như thể đang chờ đợi thêm, như thể mong Xương Hà hãy tiếp tục.

Và ròi sa mạc khô cằn ấy đã có được giọt nước.

Những ngón tay của Xương Hà - trơn trượt, ướt đẫm nước bọt của Mộ Vũ - ấn xuống dưới.

Cơ thể Mộ Vũ trở nên căng cứng

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, sự nhận thức ập đến y chậm một giây.

Những ngón tay của Xương Hà trượt xuống, ấn vào lối vào của y với một lực chậm rãi, cẩn thận, cho y đủ thời gian để nhận ra điều gì sắp xảy ra, nhưng không đủ thời gian để phản kháng.

Mộ Vũ rùng mình dữ dội, cổ tay bị trói giật mạnh, lưng y hơi cong lên đáp lại cảm giác lạ lẫm.

"Xương Hà-"

Hắn đẩy vào trong. Mộ Vũ thở hổn hển, toàn thân giật nảy lên vì sự căng giãn đột ngột, những dây thần kinh quá nhạy cảm của y phản ứng ngay lập tức. Không đau, Xương Hà đã chuẩn bị cho y rất kỹ, đã dùng nước bọt của Mộ Vũ để bôi lên ngón tay mình, đã từ từ trêu chọc y trước khi đẩy vào. Tuy nhiên áp lực xâm lấn này vẫn quá mạnh mẽ và áp đảo.

Cơ bắp y co thắt không tự chủ, cơ thể y muốn chống lại cảm giác kì lạ này trước khi nó kịp hoàn toàn ổn định.

Xương Hà không cử động ngay, không đẩy sâu hơn, không ép buộc y. Thay vào đó, hắn giữ nguyên tư thế.

"Tiểu thành chủ của ta, thả lỏng đi."

Lời nói ấy trầm thấp, êm dịu nhưng chắc chắn. Ngực Mộ Vũ phập phồng quá nhanh, những ngón tay bất lực quắp lại phía sau, môi hơi hé mở khi y cố gắng bình tĩnh lại, điều chỉnh, vượt qua nhận thức sắc bén về từng dây thần kinh đột nhiên được đánh thức.

Nhưng Xương Hà không cho y thời gian để suy nghĩ. Chậm rãi, chậm rãi đến đau đớn, y đẩy sâu hơn.

Sự căng giãn vẫn còn xa lạ, quá nhiều, quá đột ngột, quá kích thích mãnh liệt, khiến Mộ Vũ nín thở, tầm nhìn mờ đi, toàn thân y căng cứng đáp lại.

Cuối cùng, Xương Hà cũng tìm thấy điểm thỏa mãn, toàn thân Mộ Vũ co giật. Một tiếng thở hổn hển đứt quãng thoát ra khỏi môi y, ngón chân y hơi cong lại, cơ bắp co giật không cho phép khi làn sóng khoái cảm không thể chịu đựng ập đến.

Xương Hà đã tìm thấy nơi đó. Nơi duy nhất bên trong y, nơi truyền những xung điện cảm giác sắc bén, tràn ngập khắp cơ thể đang run rẩy của y.

Giọng nói yếu ớt, hụt hơi, bất lực của y bật ra trước khi y kịp ngăn lại.

"Ah-"

Và đó là tất cả những gì Xương Hà cần. Hắn giữ nguyên tư thế đó một lúc, để Mộ Vũ cảm nhận, để y nhận ra cơ thể mình đang phản ứng thế nào. Rồi hắn lại ấn vào đó.

Mộ Vũ nghẹn thở, lưng hơi cong, chân căng cứng, cơ thể run rẩy vì cảm giác choáng ngợp.

Xương Hà cứ chơi trò vờn chuột như vậy, dai dẳng không dứt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro