1.5
quán lẩu nằm trên tầng hai của một tòa nhà cũ, bàn ghế gỗ sáng màu, đèn trần thả xuống bằng dây thừng xoắn, vừa đủ sáng để thấy rõ mặt người đối diện. hơi nước bốc lên từ nồi lẩu giữa bàn làm nhòe mắt kính của dư tuấn gia, khiến em phải tháo xuống lau bằng khăn giấy, miệng vẫn cười.
“bồi này bé hơn mấy quán trước mình hay ăn. nhưng mà nước lẩu ổn phết.”
lô vũ hoành ngồi phía đối diện, tay gắp rau bỏ vào nồi, tóc hơi rũ xuống vì độ ẩm trong không khí. cậu cười theo: “thì mấy quán hồi đó đóng hết rồi. giờ cái gì cũng đổi.”
“chỉ có người là không đổi.”
một câu nói bình thường, không có ẩn ý, chỉ là lời nhận xét. lô vũ hoành không phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhướng mày một cái, rồi cúi xuống gắp đồ. bữa ăn có tổng cộng năm người – ba người bạn cũ hồi đó hay kéo nhau lập team xếp hạng, và hai người từng là một đôi. không ai nói đến chuyện cũ, không ai tỏ ra khó xử. không khí giữa họ thoải mái đến mức nếu không biết thì khó mà đoán được ai từng là người yêu ai.
nhưng dư tuấn gia - dù là người nhỏ tuổi nhất ở bàn, vẫn nhận ra được vài thứ mà người khác không để ý.
lúc đi ra khỏi gaming house, hoành hoành có liếc về phía sau - nơi "lão phật gia" của làng liên minh đài loan, hoàng dập đường đang ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính. cái liếc mắt rất nhanh, nhưng em vừa vặn bắt được. cũng như lúc đi bộ trên vỉa hè, hoành hoành trả lời tin nhắn bằng một tay, rồi hơi nhếch môi cười: cái kiểu cười rất nhỏ, kín đáo, rất riêng, mà em biết là không phải vì có ai đó kể chuyện cười. là vì cậu đang nhắn tin với người đó.
em thấy buồn cười. không phải vì hả hê, chỉ là... khá thú vị. dù cũng từng chứng kiến vài chuyện mập mờ như có như không của họ năm ngoái, em từng nghĩ người như hoàng dập đường sẽ không bao giờ phải lo mất ai cả. cái kiểu người ung dung, tự tin, cứng rắn, gần như không bộc lộ gì ra mặt. vậy mà hôm nay, chính em lại là cái tên khiến anh ta cau mày.
giữa bữa ăn, khi mấy người kia mải tranh chả cá, em gắp một miếng bò chần vừa tới vào bát lô vũ hoành, thuận tiện buông một câu hỏi vu vơ: “anh với phong đường là... yêu nhau thật hả?”
lô vũ hoành gật đầu như thể đó là một câu hỏi hiển nhiên. “ừ.”
“từ bao giờ?”
“sau đợt em rời đội.”
em không nói gì. chỉ gật đầu, rồi đưa đũa gõ nhẹ vào thành bát, không theo nhịp nào cả. hơi nước từ nồi lẩu phả lên mặt, cay mắt mà cũng giúp che đi một chút biểu cảm.
hoành hoành có vẻ chẳng để tâm.
một lúc sau, em lại mở lời, lần này nhỏ hơn: “anh không cần phải trả lời nếu thấy kỳ, nhưng…”
“hửm?”
“phong đường có hay kiểm soát anh không?”
lô vũ hoành nhướng mày. không phải cảm xúc tiêu cực gì, cũng không hoàn toàn ngạc nhiên. cậu nhìn em một lúc, rồi hỏi lại, khoé miệng khẽ cong lên: “tại sao em hỏi vậy?”
“vì ảnh nhìn em cứ như muốn tiễn em về lại đại lục ngay tối nay vậy.”
lô vũ hoành bật cười, tiếng cười ngắn và nhẹ, cái kiểu rất khó dò đoán tâm trạng như cách cậu thường phản ứng với những câu hỏi đời tư. dư tuấn gia cũng không mất kiên nhẫn, em nheo mắt nhìn cậu đưa miếng bò lên miệng, rồi không phủ nhận, cũng không xác nhận, chỉ hỏi ngược lại: “em cũng ghen à?”
“không. chỉ là… hỏi cho chắc thôi. dù sao thì, anh cũng là người quan trọng với em mà.”
đối mặt với câu nói trêu chọc của lô vũ hoành, dư tuấn gia chỉ nhẹ nhàng gạt đi. chia tay lâu như vậy, vốn dĩ cả hai đều đã không còn sợ đối phương hiểu lầm. những cảm xúc quan tâm thật lòng cũng dễ dàng thể hiện: dù đã lâu không ở bên nhau nữa, nhưng vẫn hy vọng cậu bình an, không rơi vào tay một người gia trưởng hay kiểm soát thái quá nào đó.
lô vũ hoành nghiêng đầu, tựa cằm lên tay, giọng chậm lại: “không. ảnh không kiểm soát gì cả. nhưng ảnh nghiêm túc lắm.”
“nghiêm túc kiểu gì?”
“kiểu không nói mấy lời sến súa, nhưng hành động thì luôn đúng lúc. không hay can thiệp, nhưng chuyện gì em làm cũng đều biết. ảnh không nhiều lời khiến em thấy ngột ngạt, nhưng cũng không im lặng để làm em thấy lạc lõng. và nếu ảnh bất an, ảnh sẽ không đổ lên đầu em – chỉ âm thầm tự giải quyết thôi.”
dư tuấn gia mím môi một chút, rồi gật đầu: “nghe giống gu anh đấy.”
“ừ.” cậu cười, ngón tay xoay xoay đôi đũa trên mặt bàn. “anh vẫn thích cảm giác được tự do, nhưng không bị thả trôi.”
em nhìn cậu, cười theo. “mừng cho anh.”
một lúc sau, đĩa nấm kim châm được mang lên, mấy người kia vẫn đang đùa nhau về vụ ăn gian. lô vũ hoành gắp nấm, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng lên, nghiêng đầu:
“hồi nãy em nói ảnh muốn ship em về lại đại lục luôn đúng không?”
“ừ.”
“không đâu. anh nghĩ ảnh chỉ muốn đảm bảo em ở yên chỗ của em thôi.”
“à?”
“ảnh nhịn giỏi lắm. nhưng thi thoảng cũng có lộ ra. đợt trước đang đánh cờ mà em sang chơi, ảnh im im không nói gì nhưng đi lỗi liền một lúc 2-3 nước đấy.”
lần này thì em phì cười thật sự. “thế thì anh không chọn sai người.”
“may mắn thôi,” lô vũ hoành mỉm cười, ánh mắt hướng vào hơi nước lẩu đang mờ dần, “anh bị thuyết phục.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro