hai

- Bữa rài trong mình trong mẩy cứ ê ẩm mà lừng khừng lung lắm, thầy coi hốt cho tôi mấy thang thuốc, đặng còn mần mụn nữa.

- Chị yên tâm đi, ngồi đây chờ tôi một lát để tôi vào trong lấy rồi ra ngây.

Nói rồi ông vén rèm bước vào trong lấy thuốc, nhà lá tuy không cao sang đẹp đẻ nhưng được cái mát ơi là mát, buổi trưa mà nằm đây gió bên ngoài thổi vào hiu hiu ru ngủ thì còn gì bằng

Chạy thục mạng nảy giờ thì cậu Thịnh nhà ta cũng đã về tới nhà, vừa lấp ló bên hiên nhà thì thấy ai đang ngồi bên nhà lá bên cạnh, cậu cũng lần mò mà bước qua.

Dì 2 năm nay cũng độ ngoài 80, thân hình gầy gò, mặt mũi đen nhẽm vì là dân làm nông cả ngày chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Thấy bà đang ngồi trên chõng hai tay thì chập vào đầu gối, trên đầu còn quấn chiếc khăn rằn truyền thống, tiến lại gần cậu gọi nhẹ:

- Dì 2...

Đôi mắt của bà nheo nheo như híp như mở bèn nghe tiếng gọi liền ngước mặt lên nhìn xung quanh, nở nụ cười hiền hậu làm cho đui mắt hiện rõ thêm nhiều nếp nhăn hơn.

- Thịnh đó hả bây, độ rài lớn dữ hen, sắp cao hơn cả tía mày rồi đó đa..

Cười hì hì gãi đầu cậu loáy hoáy nhìn quanh kiếm cha mình thì dì 2 lại bồi câu:

- Cũng sắp lấy vợ được rồi đó nghen bây.

- Dạ, thời buổi loạn lạc khó khăn vầy biết ai mà ưng mà lấy hả dì 2.

Chưa kịp để dì 2 trả lời trả vốn thì từ buồng trong cha cậu đã cầm 2 gói thuốc bước ra, thuận tay đưa cho dì 2 và căn dặn:

- Chị uống trước 2 thang đi, nếu không bớt thì tôi sai thằng Thịnh mang qua cho thang khác.

Dì 2 mỉm cười nhận lấy thuốc từ tay thầy Hòa, cậu rất tự hào khi khoe cha mình là một lang trung rất tài giỏi trong làng, ai ai cũng yêu mến.

Đến việc người dân đến bốc thuốc, khám bệnh họ cho bao nhiêu thì cha sẽ lấy bấy nhiêu, có khi còn từ chối nhận, ông không nề hà gì chuyện tiền nông với bà con.

Ông thường hay nói với Thịnh đất nước còn lắm khó khăn, người dân cũng chả dư dả gì, giúp được nhau cái gì thì cứ việc giúp, cậu luôn luôn nhớ những gì cha mình dạy bảo.

Ông Hòa từ khi Thịnh được sinh ra thì đã một thân một mình mà gà trống nuôi con, cũng bởi khi sinh Thịnh bà Cúc vì khó sanh mà kiệt sức nên qua đời.

Cũng may thằng con được sanh ra an toàn, khỏe mạnh đến nay nên lúc nào Thịnh cũng hiếu thảo và kính trọng cha mình, cậu cũng rất thương cha và hiểu sự cực khổ mà cha đã trải qua suốt mấy năm qua.

Sau khi dì 2 rời đi Thịnh liền đi tới chõng mà đặt đít nằm xuống, vừa nhắm mắt lại thì đột ngột mở ra làm người khác giật mình, khoanh hai tay trước ngực làm bộ dạng bực dọc lắm.

Cha cậu ngồi kế bên thấy con trai mình như vậy không khỏi thắc mắc mà buồn cười, buộc miệng hỏi:

- Sao đấy, ai chọc giận con trai của tía à??

- Tía biết lúc nảy ngoài ruộng con gặp ai không?

- ?????

Thấy vẻ mặt khó hiểu của cha mình cậu liền bồi câu:

- Là thiếu gia nhà họ Trần, con của ông Hội đồng Nhẫn đấy tía, nhìn cái bản mặt là con chỉ muốn đấm cho một cái hả dạ rồi.

Giọng điệu vừa tức giận mà vừa ấm ức làm cho ông không khỏi bật cười, mà cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt nghiêm nghị như trách móc cậu:

- Làm gì thì làm con cũng đừng nên động vào cẩu nghe chưa, dù gì họ cũng là người có quyền có thế, mình là dân đen không có gánh nổi cái tội này đâu, yên ổn như vầy là may lắm rồi!

Cậu hiểu chứ, nhà cậu đang ở cũng là xây trên đất của ông Hội đồng, tá điền ở đây đều thuê ruộng của nhà ông ta mà làm.

Cậu có lỗ mảng đến đâu cũng biết rõ không nên chọc giận bọn họ, nhưng thế nào thì cái tên đó vẫn là kẻ thù của cậu ngay từ ngày hôm nay.

- Sớm tía có ra chợ mua được con cá ngon lắm, chiều con nấu canh chua cho tía ăn nghen.

Từ hồi cậu biết mẹ mình không còn thì tất thẩy cái gì mà cậu làm được cậu điều phụ giúp cha mình, đến khi 10 tuổi việc bếp nút trong nhà cậu đã thuần thục hết.

Không có mẹ đúng là một mất mác lớn quá đi, nghĩ đến đoạn tự dưng sống mũi cậu hơi cay, dưới cổ thì như bị cái gì chặng lại cứ nghèn nghẹn. Nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời cha:

- Dạaaa..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro