năm

- Thịnh dậy con, dậy mang thuốc qua cho ông Hội đây này.

Lăn qua lộn lại mấy vòng thì cậu cũng chịu bật dậy, mắt nhắm nghiền mang theo giọng mũi mà nói vọng ra.

- Con nghe rồi tía...

Rời khỏi giường chân cao chân thấp mà bước loạng choạng như người say rượu suýt nữa là đâm sầm vào cửa buồng. 

Vòng ra sau lu nước ngoài bếp múc gáo nước rồi rửa mặt, súc miệng, sửa soạn lại quần áo chỉnh tề sau đó vòng ra phía trước hiên mà bước sang nhà bên cạnh.

- Đây cầm lấy, tổng cộng 4 thang, con nhớ cách nấu tía dặn chưa phải nấu một thang trước để họ còn biết làm theo nghen không?

- Dạ con biết rồi tía, con đi nghen tía.

Ừm một tiếng rồi ông cũng bước vào trong dọn dẹp lại kệ thuốc của mình.

Nhà cậu nằm biệt lập trên một mảnh ruộng nhỏ, hở mà muốn đi đâu thì phải men theo con đường nhỏ quanh co, hai bên đường tre mộc thành hàng tựa như cách cổng khổng lồ.

Muốn đi qua nhà ông Hội đồng Nhẫn thì cậu phải đi qua cây cầu khỉ bắt ngang sông, rồi lại vòng một đường đi thẳng ra đường lớn, nói xa cũng không xa mà gần thì là nói dốc.

Ánh nắng hôm nay vẫn cứ như mọi ngày lúc thì chối chang lúc thì êm ả, mây trên trời vẫn cứ lác đác trôi, nhìn cứ như đi theo nhịp bước chân của Thịnh.

Tiếng chim líu lo trên những cành cây làm cậu cũng bất giác mà huýt sáo treo tiếng hát của bầy chim sẻ, đi theo con đường lớn này thì sẽ nhìn thấy một phủ đệ lớn đặt trước tầm mắt.

Mặc dù cách căn nhà còn có một hàng rào che chắn nhưng nó không hề bị che kín, lấn át mà còn lộ ra chiếc mái ngói đo đỏ, vẻ cổ xưa mà sang trọng đó khiến cậu thầm cảm thán.

- Cho hỏi có ai ở nhà không?

Cất giọng nam cao lảnh lót kêu với vào bên trong, sợ rằng người bên trong không nghe thấy cậu định bụng sẽ gọi thêm tiếng nữa thì thấy có người lật đật chạy tới hô tới ngay.

Cách cổng sắt vừa mở ra người ở trong cũng ló đầu ra mà xem xét, một người phụ nữa trung niên không quá cao, gương mặt tròn bầu trong cũng ưa nhìn, quan sát cậu hồi lâu liền mở miệng trước:

- Cậu đây là...?

- Tôi là con trai thầy Hòa nay tía tôi biểu sang đem thuốc cho ông Hội..

À như nhớ ra một cái gì đó người phụ nữ liền gật gù rồi mời cậu vào trong.

Đi sau lưng người phụ nữ cậu chỉ biết cắm mặt xuống đất nhìn đôi guốc mà không hó hé nữa lời, tự dưng bước vô nhà giàu cái từ sói biến thành thỏ lúc nào không hay.

Người phụ nữa dẫn cậu vào trong gian bếp, nhà bếp và nhà chính nằm tách biệt nhau hoàn toàn mà còn rất rộng rãi thoáng mát.

- Cậu ngồi đây đợi tôi, tôi sai người bẩm ông mang tiền qua đưa cậu..

- Dạ thưa bà tía tôi có dặn thuốc này khó sắc biểu tôi nấu trước một thang cho người bà xem đặng học theo mà làm cho đúng.

- Tôi biết rồi cậu cứ ngồi đây chờ tôi..

Trong gian bếp không chỉ có một mình cậu, nhìn xung quanh thì còn có 2 người phụ nữ trạc tuổi người lúc nảy và một thằng con trai chắc chỉ nhỏ hơn cậu 1 2 tuổi.

- Hôm nay cậu út và ông Hội lại cãi nữa à?

- Sáng sớm mở mắt ra là ôm xồm rồi, nghĩ lại thiệt tội nghiệp cậu út từ khi bà chủ qua đời thì lúc nào cẩu cũng bị cha mình chì chiết nói tại cậu mà mẹ mới chết, cậu cả thì suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, còn cậu 2 thì từ khi cô Nguyệt đi lấy chồng cẩu cũng suốt ngày đi chùa lạy Phật như muốn buông bỏ hết tất cả, chỉ còn mỗi cậu út mà suốt ngày...

Từ đầu đến cuối câu chuyện cậu nghe rõ mồn một không sót một chữ gì, hắn cũng giống như cậu...đều không có tình yêu thương của mẹ ngay từ khi lọt lòng.

Nghĩ đến đây cậu hơi tủi thân và đồng cảm cho hắn, nói đúng hơn là thương cảm? Thương cảm cho kẻ thù của mình hả?không bao giờ có chuyện đó xảy ra, ghét còn không hết.

- Chuyện của chủ cả là chuyện để các người muốn bàn muốn tán thế nào cũng được đúng không, nuôi mấy người chỉ để như vậy thôi à?

Giọng nói vừa khàn đặc vừa trầm thấp khiến người ta nghe liền khó chịu, bọn người bên kia nghe vậy cũng chẳng dám hó hé lời nào.

Người phụ nữ lúc nảy bước vào tay cầm túi tiền nhỏ đằng sau còn dắt theo một thân ảnh nhỏ bé.

- Đây, tiền này ông chủ tôi gửi cho nhà cậu trả tiền thuốc thang.

Đưa tay ra nhận tiền cậu gật đầu cảm ơn rồi nhét để vào trong túi áo.

- Tí đi theo cậu đây dạy cho cách nấu thuốc mơi mốt còn biết mà nấu.

- Dạ!

Thân hình gầy gò nhỏ bé phía sau bước một bước lên phía trước tay cầm theo ấm nước sôi mà đưa cho cậu.

Nhận lấy ấm thuốc rồi tay chân nhanh chóng mở gói thuốc sau đó bỏ thuốc vào ấm nấu.

Đến độ phải tầm 15 phút sau cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ cha giao thì cúi đầu với người phụ nữ kia liền ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro