Chương 1

CHƯƠNG 1

Bắc Kinh – 9h30p tối..

Vương Mạn Dục ngồi trên một chiếc xe moto phân khối lớn, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn về phía đường đua trước mặt. Nơi đang có gần 10 chiếc xe moto đang đứng thẳng hàng, xung quanh có rất nhiều khán giả đang hào hứng hò hét rất lớn.

Vương Mạn Dục khẽ thở hắt ra 1 hơi rồi lại cúi mắt xuống nhìn đồng hồ trên tay, miệng lẩm bẩm: "Sắp đến giờ rồi!"

Brum Brum!! Tiếng bô nổ to phía sau lưng làm Vương Mạn Dục chú ý, cô dời khỏi xe rồi quay người lại, ánh đèn xe chiếu rọi khiến cô bị chói mà phải đưa tay lên che mắt.

Tiếng xe tắt, ánh đèn chói loá cũng theo đó mà biến mất. Vương Mạn Dục hạ tay xuống, ánh mắt nhìn người đối diện cũng lập tức dịu lại. Một người con gái mặc bộ đồ da đỏ neon pha đen bó sát vừa vặn với đường cong của cơ thể bước xuống xe moto. Những miếng giáp bảo hộ ở bả vai, khuỷu tay, đầu gối bóng loáng, nhưng vẫn xen kẽ 1 vài đường xước ở những lần ngã trước đó. Chiếc mũ bảo hiểm đồng bộ cùng bộ trang phục da cao cấp bóng loáng, cô gái vươn tay kéo chiếc kính chắn gió ánh tím lên, chỉ để lộ đôi mắt to tròn đen láy, có điểm nhấn ở đuôi mắt là 1 nốt ruồi lệ: "Mạn Dục! Sao chị không ra sân trước đi?"

"Không phải đợi em sao?" Vương Mạn Dục nhíu mày, bàn tay không kiên nhẫn gõ nhẹ vào mũ bảo hiểm đen đang đặt trên yên xe.

Người con gái khẽ cười, cô đưa mắt nhìn ra đường đua rồi cảm thán: "Hôm nay có vẻ đông nhỉ!"

"Chả không! Hôm nay là giải mở rộng, tay đua ở các thành phố lớn đều đổ về đây, không đông làm sao được!"

Cô gái gật đầu rồi chỉnh lại gang tay đang đeo: "Nhanh lên đi! Mai em còn đi thi nữa!"

Vương Mạn Dục vừa đội mũ bảo hiểm vừa hỏi: "Thi cuối kì à? Sắp được nghỉ hè rồi còn gì nữa?"

"Vâng! Nốt mai là được nghỉ hè rồi! Cuộc sống về đêm của chị em chúng ta sắp bắt đầu rồi!" Cô gái đóng lại kính mũ rồi ngồi lên xe moto: "Chút nữa lên đường đua là không có chuyện chị em nữa nhé!"

"Haha! Được thôi! Tôn Dĩnh Sa!" Vương Mạn Dục bật cười sảng khoái, sau đó cô vặn tay ga, khói trắng ở bô xe lập tức phả ra, tiếng động cơ ồn ã cùng với mùi xăng dầu- chất gây nghiện của những tay đua yêu tốc độ hoà quyện với nhau khiến Tôn Dĩnh Sa thích thú mà hít vào một hơi. Đêm nay xả hơi thôi nào!!

Cả hai lái xe đến đường đua và dừng lại ở vạch xuất phát. 1 người con trai đi đến đưa 1 tờ giấy vuông có ghi số báo danh cho Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa, giọng anh có chút gấp gáp: "Hai cô nương sát giờ chạy mới đến. Muốn tạo điểm nhấn hay gì?"

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy số báo danh của mình quan sát 1 hồi rồi hỏi: " 2001? Sao số gì mà xa lắc xa lơ thế?"

"Xa gì? Đây là lấy số số thứ tự khi cô đăng kí tham gia vào đội đua xe đấy!" Người con trai trả lời, sau đó anh đánh dấu tích vào tờ danh sách thí sinh rồi tiếp tục nói: "Lần này có thí sinh ở các thành phố khác đến nữa nên phải lấy SBD như vậy! Người đầu 1 cũng có kìa! Như vậy cho dễ kiểm soát!"

Vương Mạn Dục gật đầu rồi đưa SBD của mình cho Tôn Dĩnh Sa: "Dán lên lưng cho chị đi! Rồi chị dán cho em!"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời nhưng cũng làm theo yêu cầu của Vương Mạn Dục. Sau khi xong xuôi, hai người đập tay nhau thay cho lời chúc, sau đó tách ra hoà vào dàn thí sinh đua xe.

Người con trai khi nãy tiến lên phía trước, anh đứng giữa đường đua, nói lớn qua chiếc mic: "Xin chào mọi người đến với giải đua xe moto nghiệp dư được tổ chức tại trường đua Cát Phong!"

Lời vừa dứt, tiếng hò hét cùng tiếng nẹt bô vang lên khiến không khí xung quanh ngày càng trở nên nóng rực và náo nhiệt.

Người con trai hào hứng tiếp tục nói: "Đường đua hôm nay dài 8km với 15 khúc cua đủ mọi cấp độ thách thức sự nhạy bén cùng tay lái lụa của tất cả thí sinh tham dự. Tuy đường đua đã được trải 1 lớp chống trơn trượt, nhưng nếu không cẩn thận các bạn vẫn có thể bị trượt ngã như thường! Và tất nhiên rồi! Ai về đích đầu tiên sẽ là người dành chiến thắng cùng với số tiền thưởng là 3000 đô!!"

Tiếng hò hét lại 1 lần nữa vang lên. Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, chỉ là 1 giải nghiệp dư nhưng sức nóng đã lên đỉnh điểm thế này, không biết ở các giải đua chuyên nghiệp, tiếng hò hét sẽ còn tăng lên ở mức độ nào nữa nhỉ? Cô thật sự muốn được 1 lần đứng trên đường đua xe chuyên nghiệp, cô muốn thử cảm giác đổ cua trên con đường bóng loáng ấy. Đôi môi cô khẽ nhếch lên, đúng là 1 ước mơ xa vời, cô không có huấn luyện viên riêng, không có ai chú ý, thì làm sao có thể đặt chân xuống đường đua khắc nghiệt đó chứ. "Đúng là mơ mộng!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm sau đó cô vặn tay ga, hoà vào tiếng ồn trên đường đua.

Cách Tôn Dĩnh Sa vài xe có 1 chiếc xe BMW S1000RR màu đen bóng loáng, người ngồi trên xe là 1 chàng trai cao ráo, với bộ áo liền quần da đen bóng pha chút màu bạc ánh kim. Hai bên vai có sọc bạc phản quang chạy dài xuống cánh tay. Trên đầu là một chiếc mũ bảo hiểm cùng loại có đường nét sắc kem khoẻ khoắn, chiếc kính chắn gió bóng loáng có thể soi rõ ánh đèn hai bên đường đua. Hai tay anh đeo gang tay da nắm chặt lấy tay lái, thỉnh thoảng lại vặn mạnh để kiểm tra tiếng nẹt bô của xe mình. Sự ồn ào xung quanh cũng không làm anh chú ý, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng vào đường đua như đang tính toán đường chạy của mình.

Anh là Vương Sở Khâm- 25 tuổi là 1 tay đua chuyên nghiệp. Tham gia giải đua nghiệp dư lần này vốn chẳng phải vì mấy đồng tiền thưởng, mà là anh muốn tìm cảm giác cạnh tranh trước khi vào mùa giải chính thức.

Vương Sở Khâm vặn tay ga thêm vài lần, sau đó ánh mắt anh nhìn về phía trọng tài đứng ở phía xa đang dơ cao khẩu súng hơi lên... Đoàng!! Tiếng súng vừa nổ lên hàng chục chiếc mô tô phân khối lớn trên đường đua lập tức vít ga lao về phía trước. Mùi xăng hoà cùng mùi cao su của bánh xe kéo dê trên đường hoà quyện lại thành một mùi hương đặc trưng, nó được ví như mùi nước hoa của giới đua xe, khiến ai đam mê tốc độ cũng phái hít vào một hơi thật sâu đầy sảng khoái.

Vương Sở Khâm dễ dàng lạng lách bứt phá lên tóp đầu. Ở những khúc cua đầu anh ôm cua mượt như cắt dễ dàng vượt được những xe khác, bánh xe áp sát mép đường đến mức vài tia lửa toé ra khi bị ma sát ở tốc độ cao.

Ánh mắt anh tập trung nhìn chiếc xe đang giữ vị trí số 2, trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch vượt chiếc xe đó ở đường cua tiếp theo. Nhưng khi anh đang vặn ga tăng tốc độ chuẩn bị vượt, bất ngờ 1 chiếc xe dán hình Mario vượt lên, tạt đầu xe khiến Vương Sở Khâm phải phanh gấp, bánh sau rê một đoạn dài, khói đen bốc lên khét lẹt và bị tụt lại phía sau vài xe.

Vương Sở Khâm nghiến răng, đôi mắt tức giận nheo lại nhìn tay đua có SBD 2001: "Chết tiệt!"

Người mang SBD đó chẳng ai khác chính là Tôn Dĩnh Sa, cô vốn không để ý đường cua của mình lúc nãy khiến cho Vương Sở Khâm suýt đổ dài ra đường, cô vẫn tập trung lao về phía trước, cố gắng vượt tay đua ở vị trí số 2.

Vương Sở Khâm không muốn bỏ qua cho cô, anh vặn tay ga tăng tốc đuổi theo. Bỏ mặc vị trí xếp hạng, bỏ mặc thắng thua, anh muốn cho xe đua 2001 đó 1 bài học. Hai chiếc xe lạng lách như đang thách thức nhau, Tôn Dĩnh sa đưa mắt sang trái nhìn chiếc xe moto đen đang cố tình áp sát vào mình liền khẽ cười hếch, muốn cô ngã ư. Đừng có mơ!

Nghĩ rồi cô ôm cua rộng, liên tục đánh tay lái để chiếc xe BMW S1000RR bóng loáng đó không thể dễ dàng tiếp cận. Cuối cùng cuộc truy đuổi cũng kết thúc, Tôn Dĩnh Sa về thứ nhất, Vương Sở Khâm về thứ hai. Nhưng Vương Sở Khâm lúc này chẳng để ý đến thứ tự xếp hạng. Anh dựng xe rồi hùng hổ đi về phía Tôn Dĩnh Sa, vừa đi anh vừa bực dọc cởi chiếc mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt điển trai cùng mái tóc nâu hơi rối đầy cuốn hút.

Lúc này Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ngồi trên xe, cô vừa dựng chân chống và tắt máy. Vốn định cởi mũ bảo hiểm nhưng lại bị 1 bàn tay đập mạnh vào vai. Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại nhìn, phát hiện là chàng trai mang SBD 1002 vừa nãy, cô ngồi im nhìn thẳng vào anh qua tấm kính của chiếc mũ bảo hiểm: "Có chuyện gì thế?"

"Có chuyện gì?" Vương Sở Khâm nhíu mày nhấn mạnh từng chữ: "Cô biết cô vừa làm cái trò gì không?"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cô vươn tay kéo kính mũ bảo hiểm lên rồi nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm thản nhiên trả lời: "Vừa thắng anh!?"

Vương Sở Khâm hít sâu 1 hơi kìm chế cơn giận của mình: "Ở đoạn cua vừa rồi, là cô cố tình tạt đầu xe tôi ở cự ly gần. Nếu tôi phản ứng không kịp thì sẽ ngã ra  đường và bị bao nhiêu xe phía sau đè lên. Cô có biết không?"

Tôn Dĩnh Sa ngồi vững trên xe moto, một chân chống xuống đất giữ thăng bằng, thân trên nhẹ nhàng xoay ra sau, đối diện Vương SỞ Khâm, cô cười nhếch môi: "Chứ không phải do anh ôm cua quá chậm sao?"

Vương Sở Khâm hừ lạnh: "Này 2001! Cô đừng nghĩ đây là giải nghiệp dư thì muốn chạy sao thì chạy nhé! Cô có biết chạy tạt đầu kiểu đó có ngày cô cũng bị kéo theo vào mà chết oan không?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô gõ nhẹ tay lên yên xe, giọng đều đều: "Vậy là anh đến đây chỉ muốn nhắc nhở tôi vậy thôi đúng không? Cảm ơn anh nhé!"

"Cảm ơn?" Vương Sở Khâm nhướn mày: "Này! Tại sao cô kiêu ngạo vậy? Tại sao không có chút hối lỗi nào?"

Lúc này Tôn Dĩnh Sa cũng không nhịn nữa, cô đứng thẳng người dậy, bàn tay nhỏ vươn lên gỡ mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt tròn cùng mái tóc đen cắt ngắn hơi rối của mình. Cô ngước lên nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt lạnh lùng: "Này 1002! Lần đầu tiên trong đời, tôi gặp 1 tay đua như anh đấy! Làu bàu lắm lời! Có phải vì anh thua tôi nên cay cú đến gây sự phải không?"

"Gây sự?" Vương Sở Khâm cảm thấy nực cười, anh bật ra tiếng cười nho nhỏ trong cổ họng: "Đây không phải gây sự! Tôi chỉ muốn nói đây là cuộc đua nghiệp dư, đừng lôi mấy cái trò bẩn đó ra chỉ vì muốn chiếm vị trí đầu tiên! Cho dù cô có thắng thì cũng chẳng ai phục đâu!"

Tôn Dĩnh Sa kẹp mũ bảo hiểm vào mạn sườn, cô nhếch môi: "Tôi nói rồi! Đây là do anh ôm cua quá chậm, nên việc bị tôi chen lên là thường tình! Còn với thái độ hiện tại của anh, thì tôi nghĩ chắc do anh quá cay cú mà thôi!"

Vương Sở Khâm tức đến nỗi chiếc lưỡi trong miệng phải cuộn lại để kìm chế. Anh nheo mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa trầm giọng nói: "Vậy coi như hôm nay tôi xui xẻo mới dây phải cô! Mong lần sau bộ giáp này sẽ bảo vệ cô thật tốt!" Vừa nói anh vừa chỉ vào bộ quần áo da Tôn Dĩnh Sa đang mặc.

Tôn Dĩnh Sa mím môi hất mạnh ngón tay của Vương Sở Khâm sang hướng khác, giọng cô vang lên đầy chế giễu: "Không cần anh phải nhắc nhở! Anh lo cho cái trình độ của anh đi! Đừng thua 1 cái là hùng hổ đi đến trách móc người khác! Mình thua thì phải nhìn nhận lại bản thân 1 cách nghiêm túc, đừng đổ lỗi cho người khác!"

"Trình độ của tôi?" Vương Sở Khâm nhếch môi: "Nếu để cô so sánh với tôi thì cô còn thua xa đấy!"

"Ồ thế sao! Tôi chỉ biết trình của anh là trình không giữ nổi vị trí!" Tôn Dĩnh Sa cao giọng mỉa mai

"Còn trình của cô thì cũng mãi mãi chỉ dừng lại ở tầng khúc nghiệp dư này thôi. Giống như mấy đứa trẻ đến tuổi nổi loạn, chạy nhông nhông ngoài phố vậy!"

"Nghiệp dư nhưng vẫn kiếm ra tiền là được rồi!" Tôn Dĩnh Sa nhún vai trả lời: "Đừng như ai đó, cứ mở miệng chê nghiệp dư này nghiệp dư kia nhưng vẫn mò đến để đăng kí thi nhé!"

Vương Sở Khâm cười lạnh, thật may cho người đứng trước anh là 1 cô gái, nếu không hôm nay anh sẽ quyết giảng dạy cho cô biết thế nào là đua sạch. Anh nhếch môi mỉa mai: "Có 1 câu nói không hề sai chút nào?"

"Câu gì thế anh trai?" Tôn Dĩnh Sa ngồi dựa vào xe moto, ánh mắt nhìn Vương Sở Khâm đầy thách thức

Vương Sở Khâm chỉnh lại mái tóc rối của mình rồi tiến về phía Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ: "Bán xăng cho phụ nữ là 1 tội ác!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cô không ngờ bản thân lại gặp 1 người đàn ông điêu ngoa như Vương Sở Khâm. Thật tiếc khi khuôn mặt tiêu soái đó lại mọc lên 1 cái miệng ghê gớm như thế.

Vương Sở Khâm hả hê đứng thẳng người dậy, anh cố tình vỗ vào vai cô nói lớn: "Chúc mừng nhà vô địch nhé! Lên nhận giải và cầm 3000 đô về kìa!"

Ngữ điệu của anh rõ ràng là đang mỉa mai Tôn Dĩnh Sa, khiến cho cô đỏ bừng mặt vì tức giận, cô nghiến răng rít lên: "1002! Đừng có dở giọng đó ra với tôi! Có ngon chúng ta đấu lại 1 lần nữa đi!"

Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ rồi xua tay: "Thôi đi! Có đấu đi đấu lại mà cô vẫn chơi trò đó thì tôi dù thắng hay thua cũng cảm thấy không thú vị! Không chơi với cô!" Nói rồi Vương Sở Khâm quay đầu rời đi, khiến Tôn Dĩnh Sa phải nắm chặt hay tay thành nắm đấm, cố gắng kìm lại cơn giận của mình. "1002! Tôi nhớ mặt anh rồi! Hãy đợi đấy!"
Vương Mạn Dục sau khi dựng xe ở gần sân khấu, cô đi về phía Tôn Dĩnh Sa thắc mắc: "Sao thế Sa Sa? Ai chọc tức em à?"

Tôn DĨnh Sa khẽ hừ 1 tiếng, cô đặt mũ bảo hiểm lên yên xe rồi lạnh giọng: " 1 tên điên bị thua đến đây cắn càn!"

Vương Mạn Dục nhíu mày, cô nhìn về phía dòng người đông đúc phía trước thắc mắc: "Tên nào điên mà dám động vào em thế?"

Tôn Dĩnh Sa hất mặt về phía trước: "BMW S1000RR kia kìa! Lần đầu tiên mới gặp, chắc là người ở thành phố khác!"

Vương Mạn Dục liếc mắt nhìn Vương Sở Khâm ngồi lên xe, bàn tay vuốt lại mái tóc cho vào nếp rồi mới đội mũ bảo hiểm, cô cười cười: "Nhìn con xe là biết dân chơi rồi!" Sau đó cô quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Thế hắn ta đến nói gì?"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng người phẩy nhẹ bụi bám ở thân xe rồi cằn nhằn: "Anh ta nói em chơi bẩn, ở đoạn cua cố tình tạt đầu xe, khiến anh ta suýt mất mạng!"

Vương Mạn Dục tròn mắt ngạc nhiên: "Hắn dám nói em chơi bẩn? Chán sống rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Có thể lúc đó em cua hơi sát nên anh ta mới nói vậy. Em không thèm chấp anh ta!"

Vương Mạn Dục tiến đến khoác vai Tôn Dĩnh Sa cảm thán: "Hôm nay em đại lượng như thế, đúng là rất khác thường ngày!"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, đôi mắt sắc lạnh của cô nhìn về phía chiếc BMW S1000RR vừa phóng đi khẽ nheo lại, những lời mỉa mai khinh thường của anh vẫn còn văng vẳng ở tai cô. Sẽ có 1 ngày cô sẽ làm cho anh tâm phục khẩu phục.

Lúc này tiếng người MC vang lên kéo Tôn Dĩnh Sa trở về thực tại: "Người chiến thắng ở chặng đua V1 – tay đua 2001 xin mời lên nhận giải!"

Vương Mạn Dục vội vã vỗ nhẹ vào lưng của Tôn Dĩnh Sa thúc dục: "Lên đi em! MC đang gọi tên kìa!"

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, cô chỉnh lại bộ quần áo rồi nhìn Vương Mạn Dục nói: "Có tiền rồi, cuối tuần lại đi trại trẻ mồ côi nhé!"

Vương Mạn Dục gật đầu: "Được! Đợt này em nghỉ hè rồi, chúng ta cày thêm vài trậ nữa, kiếm tiền mua đồ đông cho bọn nhóc!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó cô nhanh chân chạy lên bục nhận giải thưởng trong tiếng hò reo chúc mừng của mọi người.

Ngày hôm sau, khi Tôn Dĩnh Sa vừa thi xong môn thi cuối cùng, cô nhàn nhã ngồi trên ghế đá thưởng thức cây kem socola thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo da vang lên.

Tôn Dĩnh Sa vừa cắn kem vừa dùng tay còn lại lấy điện thoại. Trên màn hình hiện hai chữ Điềm Điềm, Tôn Dĩnh Sa hít vào 1 hơi thật sâu rồi rồi ấn nút nghe máy: " Em đây anh yêu!"  Giọng cô kéo dài đến mức chảy mật

Đầu dây bên kia thích thú bật cười thành tiếng: "Em gái! Thi xong chưa?"

"Em vừa thi xong! Sao anh lại gọi cho em giờ này?"

"Anh vừa về nước!" Đầu giây bên kia hào hứng nói lớn, vốn tưởng Tôn Dĩnh Sa sẽ hét lên vui mừng, nhưng cô lại hời hợt trả lời cụt lủn: "Vâng!"

Đầu giây bên kia liền tiu nghỉu, giọng anh vang lên ấm ức: "Sa Sa! Anh về mà em không vui sao?"

Tôn Dĩnh Sa mút nhẹ cây kem, vui làm sao được chứ. Việc cô đua xe anh cô không hề biết, anh cô từng nói rằng, đua xe không dành cho con gái nên cô đành ngấm ngầm chơi trộm. Vốn tưởng anh cô đấu giải bên nước ngoài phải 1-2 tháng mới về thì cô sẽ có nhiều thời gian đi đua hơn. Nhưng anh lại về bất ngờ khiến mọi kế hoạch của cô bị đổ hết xuống sông xuống bể.
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài rồi giả giọng vui mừng: "Không phải! Do em bất ngờ quá thôi! Khi nào anh về đến nhà?"

Đầu dây bên kia im lặng 1 hồi rồi nói: "Chắc tầm 2 tiếng nữa! Anh phải về CLB họp cho giải đấu sắp tới rồi mới về nhà! Em muốn ăn gì không? Anh sẽ mua trên đường về?"

Tôn Dĩnh Sa xem đồng hồ trên tay rồi từ chối: "Chút ăn cơm nhà đi anh! Có thời gian anh em mình đi ăn ngoài sau!"

"Được! Vậy chút nữa gặp ở nhà nhé!"

"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa trả lời rồi tắt máy, cô nhìn lại đồng hồ đeo trên tay rồi thầm tính toán, bây giờ cô phải nhanh chân đưa bé cưng RSV4 của cô đi cất dấu. Nếu không sẽ tan cửa nát nhà mất.
Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi rồi ngồi thẳng người dậy, cô nhanh chóng giải quyết cây kem đang cầm trên tay rồi vội vã chạy về nhà.

Cô lái bé cưng của mình đến xưởng sửa chữa bảo dưỡng Điêu Thuyền của Lâm Cao Viễn.
Lúc này Lâm Cao Viễn đang ngồi chỉnh lại tay phanh cho xe của mình, nghe tiếng xe quen thuộc vang lên, anh liền dừng tay rồi nhìn về phía cửa: "Sa Sa! Sao nay đến sớm vậy?"

Tôn Dĩnh Sa dựng chân chống rồi rời khỏi xe, cô vừa tháo mũ bảo hiểm vừa nói: "Cho em gửi bé cưng ở đây nhé!"

Lâm Cao Viễn cười nhẹ, anh chống tay đứng dậy đi về phía Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Anh trai về à?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Anh ấy về sớm hơn dự kiến! Nên em không thể nghĩ được chỗ cất dấu nào khác ngoài chỗ anh!"

Lâm Cao Viễn gật gù, anh đi về phía xe của Tôn Dĩnh Sa, anh đi 1 vòng quanh xe quan sát rồi nói: "Nhân cơ hội bảo dưỡng luôn đi! Sau có trận, đua cho mượt?"

Tôn Dĩnh Sa xoay người nhìn theo Lâm Cao Viễn: "Được! Vậy anh kiểm tra 1 lượt đi rồi bảo dưỡng hết cho em nhé! Thêm cả dán xe màu trắng viền xanh dương giúp em!"
Lâm Cao Viễn tròn mắt: "Tháng trước vừa mới thay xong mà giờ lại lột ra à?"

Tôn DĨnh Sa ngồi xuống ghế, hai chân gác lên bàn để đồ: "Vâng! Hôm qua gặp 1 người hãm quá! Nên em muốn thay!"

Lâm Cao Viễn cười nhẹ: "Khách hàng muốn thì chiều thôi! Miễn có tiền thì việc gì anh cũng dám làm!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười theo Lâm Cao Viễn: "Em không có gì ngoài tiền! Miễn là đẹp theo ý em là được!"

"Yên tâm đi!" Lâm Cao Viễn vỗ nhẹ vào đầu xe của Tôn Dĩnh Sa: "Tay nghề của anh mà em còn không biết sao! Khi nào cần xe?"

"Trong 2 ngày xong là được! Còn lấy khi nào thì em chưa biết!" Tôn Dĩnh Sa trả lời: "À mà hình Mario giữ lại nhé! Thần may mắn của em!"

"Anh biết rồi! Yên tâm!"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn vào điện thoại, Lâm Cao Viễn thấy cô chăm chú liền thắc mắc: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không! Em đang đặt xe thôi mà! Ít khi sử dụng app nên hơi khó dùng một chút!" Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời vừa dùng ngón trỏ lướt đều trên màn hình điện thoại.

"Đưa đây anh đặt cho!" Lâm Cao Viễn tiến tới định cầm lấy điện thoại của Tôn DĨnh Sa, thì tiếng nẹt bô vang vọng ở trước cửa làm anh chú ý. Lâm Cao Viễn quay người lại nhìn chiếc xe moto phân khối lớn vừa dừng lại trước cửa. Thấy người con trai cởi mũ bảo hiểm, ánh mắt Lâm Cao Viễn lập tức dãn ra, trên môi nở nụ cười tươi rói: "Sở Khâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: