Chương 10
CHƯƠNG 10
Vương Sở Khâm chậc lưỡi: "Bà! Bà còn trẻ khoẻ như thế, cứ từ từ đi ạ!"
"Không thấy đầu bà bạc trắng hết rồi à! Vương Datou! Cháu có tình người chút đi!" Bà nội nói xong liền rưng rưng nước mắt: "Nhà họ Vương chỉ có duy nhất 1 cháu đích tôn là cháu. Vậy mà 26 tuổi vẫn chưa thèm đưa ai về ra mắt tổ tiên và bà nội! Datou! Cháu định làm bà có tội với nhà họ Vương phải không?"
Vương Sở Khâm đã nghe bài ca thê lương này suốt nhiều năm nên anh đã quá quen thuộc, anh vội vàng gật đầu: "Được rồi! Được rồi! Sẽ dẫn cháu dâu về cho bà!"
Bà nội lập tức tươi tỉnh: "Bao giờ? Cho bà thời gian chính xác đi!"
Vương Sở Khâm bỏ một miếng rau vào miệng, vừa nhai vừa trả lời: "Khi nào xếp được lịch cháu sẽ báo!"
"Không được!" Bà nội đập mạnh tay xuống bàn khiến Vương Sở Khâm giật mình suýt cắn vào lưỡi. Anh nhăn mặt: "Bà! Bà sao thế?"
"Datou! Cháu nói câu đó với bà nhiều lắm rồi! Bà sẽ không bị cháu lừa đâu! Nói đi! Thời gian rõ ràng!"
Thấy lần này bà nội có vẻ gay gắt, biết không thể chơi bài cũ nữa, anh ngồi thẳng lưng nghiêm túc trả lời: "Thứ 4 này bà nhé! Cháu phải nói chuyện với cô ấy đã!"
Bà nội lập tức tươi cười, bà gắp miếng sườn vào bát Vương Sở Khâm rồi dịu dàng: "Cứ nói đến nhà ăn cơm thôi, đừng quà cáp gì hết nhé! Bà chỉ muốn nói chuyện với người khiến cháu trai bà thay đổi thôi!"
"Vâng, vâng! Bà yên tâm! Cháu sẽ dẫn cô ấy về cho bà thẩm vấn!"
"Cái thằng này!" Bà nội vỗ nhẹ vào không khí: "Bà có phải công an đâu mà thẩm vấn. Bà chỉ muốn sớm sớm được gặp cháu dâu thôi!"
Vương Sở Khâm thở dài: "Vâng vâng! Vậy bà rảnh rỗi đi mua 1 bộ sườn xám mới đi! Khi nào gặp cháu dâu thì mặc nhé!"
"haha! Được! Chút nữa bà sẽ bảo tài xế đưa đi ngay!"
Vương Sở Khâm sau khi ăn no, anh lái xe đến xưởng của Lâm Cao Viễn, vừa bước vào trong xưởng, đập vào mắt anh là hình anh Lâm Cao Viễn đang nhẹ nhàng hôn lên môi của Vương Mạn Dục.
Vương Sở Khâm vội bước lùi lại vài bước, anh hắng giọng: "E hèm!"
Vương Mạn Dục vội buông Lâm Cao Viễn ra, cô đỏ mặt quay sang hướng khác.
Lâm Cao Viễn quay lại nhìn về phía cửa, thấy Vương Sở Khâm đang đứng quay lưng lại liền gọi lớn: "Sao mò đến vào giữa trưa vậy?"
Vương Sở khâm chưa dám quay đầu lại, anh gãi nhẹ vành tai giải thích: "Thì nghĩ giờ trưa anh nghỉ ngơi sẽ có thời gian nói chuyện hơn nên đến thôi!"
"Xong hết rồi! Vào đi!" Lâm Cao Viễn đanh giọng, anh thuận tay lấy 1 chiếc ghế gấp đẩy về phía đối diện cho Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm vẫn còn hơi ngại, anh ho nhẹ rồi tiến đến bàn trà của Lâm Cao Viễn, sau khi ngồi xuống ghế anh đánh trống lảng: "Mấy nay xưởng anh ít xe nhỉ?"
Lâm Cao Viễn nhíu mày: "Khâm! không còn câu nào khác nữa à?"
Vương Sở Khâm cười ngượng, anh vươn người tự rót trà cho mình, sau đó tiện tay rót tiếp vào ly trà đang uống dở của Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục.
Vương Mạn Dục ổn định lại cảm xúc, cô nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Hôm nay em không đến trường đua à?"
Vương Sở Khâm nhấp 1 ngụm trà rồi gật đầu:
"Hiện tại em đang được nghỉ sau giải đua vừa rồi!"
Lâm Cao Viễn dựa lưng vào ghế nhàn nhã bóc vỏ kẹo lạc: "Thế có chuyện gì muốn tư vấn? Nói luôn đi!"
Vương Sở Khâm cũng không vòng vo, anh đặt ly trà xuống bàn rồi nghiêm túc nói: "Cao Viễn, em muốn mượn chị Mạn Dục!"
Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục đồng loạt tròn mắt ngạc nhiên. Vương Mạn Dục nhíu mày: "Mượn chị? Mượn làm gì?"
Lâm Cao Viễn cũng thắc mắc không kém, vốn định châm điếu thuốc đang ngậm trên miệng, nhưng khi nghe lời Vương Sở Khâm nói, anh lại vội vã nhả ra đặt xuống bàn: "Sở Khâm! Em mượn Tiểu Mạn làm gì? Đi đâu?"
Vương Sở Khâm chưa vội nói ngay, anh nhặt lại điếu thuốc Lâm Cao Viễn vừa đặt xuống bàn, đưa lên miệng của Lâm Cao Viễn, rồi kính cẩn bật lửa châm thuốc cho anh ấy. Sau khi Lâm Cao Viễn thả ra 1 hơi khói, anh mới từ tốn trình bày: "Em muốn mượn chị ấy giả làm bạn gái em về ra mắt bà nội!"
"Tại sao?" Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục đồng thanh hỏi
Vương Sở Khâm cũng tự châm 1 điếu thuốc, giọng anh trầm xuống: "Hôm trước ở bữa tiệc sinh nhật, em và Tôn Dĩnh Sa có đứng trong bếp trêu trọc nhau vài câu, bà em nhìn thấy nghĩ đó là bạn gái em cho nên đang đòi sống đòi chết để gặp!"
"Vậy thì phải nhờ Sa Sa chứ! Tiểu Mạn đâu có giống Sa Sa đâu!"
Vương Sở Khâm thở ra 1 làn khói trắng: "Trong bếp cũng khá tối, em nghĩ bà sẽ không nhìn được rõ mặt Tôn Dĩnh Sa đâu!"
"Nhưng sao em không nhờ Sa Sa?" Vương Mạn Dục nhỏ giọng hỏi: "Con bé và em bây giờ cũng đâu căng thẳng như trước!"
"Không muốn mắc nợ nhau thôi ạ!" Vương Sở Khâm khẽ cười, ánh mắt lảng đi chỗ khác: "Em với Tôn Dĩnh Sa ở gần nhau lúc nào là lại chí choé lúc đó, tốt nhất nên tránh xa nhau 1 chút, thỉnh thoảng gặp lại còn có chút cảm tình! Với lại nhờ vả cô ấy, chắc gì cô ấy đã giúp, khéo còn cười vào mặt em vì cái trò ra mắt đó!"
Vương Mạn Dục hơi lo lắng, cô nhíu mày nhìn Vương Sở Khâm: "Nhưng chị không giỏi ăn nói đâu, em hỏi Cao Viễn là biết! Chị khô khan, không giỏi nịnh nọt!"
"Cái em cần là thứ đó đấy ạ!" Vương Sở Khâm hào hứng nói: "Chị cứ tỏ ra thô kệch, vô duyên, để bà em không có cảm tình là được!"
Lâm Cao Viễn thở dài: "Em có chắc kế hoạch đó ổn không?"
"Chắc chắn là ổn!" Vương Sở Khâm trả lời chắc nịch: "Trong bếp hôm đó đèn vàng mờ, nên bà em không nhìn rõ mặt của Tôn Dĩnh Sa đâu!"
Lâm Cao Viễn nhìn sang Vương Mạn Dục hỏi ý kiến: "Tiểu Mạn! Ý của em thế nào?"
Vương Mạn Dục chẳng khác nào bị dồn vào chân tường, cô thở hắt ra một hơi rồi trả lời: "Còn ý gì được nữa! Chẳng mấy khi Sở Khâm nhờ, việc này cũng không có gì khó khăn cả. Nên thôi nhắm mắt làm liều thôi!"
"Ok! Vậy quyết định thế nhé ạ! Chiều thứ 4 em sẽ đến đây đón chị!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó anh cúi mắt nhìn móc khoá hình con sư tử đang nằm trên bàn, anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại không dám mở lời nhờ vả Tôn Dĩnh Sa, chỉ là trước lúc đến đây, anh đã nhìn vào SĐT của cô rất lâu, nhưng ngón tay của anh không thể nào ấn vào nút gọi được.
Ngày hẹn đã đến, bà nội Vương Sở Khâm sốt ruột đứng ở cửa liên tục nhìn ra ngoài chờ đợi.
Khi chiếc G-500 màu ghi của Vương Sở Khâm dừng lại ở chiếc cổng sắt, bà nội tươi cười nhướn mắt ra ngoài đón chào cháu dâu, nhưng khi Vương Mạn Dục bước xuống xe, nụ cười trên môi bà lập tức biến mất.
Không phải do bộ hoddie cô mặc, hay chiếc kẹo mút trên miệng của cô làm bà khó chịu, mà là bà nội nhận ra đây không phải là cô gái ngày hôm đó. Khuôn mặt bà nội càng lúc càng trở nên xám xịt. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thằng cháu trời đánh với khuôn mặt bình thản đang dần đi về phía mình.
Vương Sở Khâm vốn tưởng kế hoạch của mình đang đi đúng đường. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bà, anh khẽ nhếch môi cười hài lòng, vậy là ấn tượng ban đầu đã hoàn toàn biến mất rồi. Khi cả hai đã đứng đối diện bà nội, chưa kịp mở miệng chào hỏi, bà nội đã lạnh lùng nói: "Datou! Đây không phải cháu dâu của bà! Đưa nó đến đây ngay!"
Nói xong bà bước lùi lại 1 bước rồi đóng mạnh cửa lại.
Chiếc cửa gỗ đóng sầm ngay trước mặt, Vương Sở Khâm mặt nghệt đứng im một chỗ, suy nghĩ xem kế hoạch của mình sai sót chỗ nào.
Vương Mạn Dục bỏ chiếc kẹo mút ra khỏi miệng, cô chậc lưỡi: "Sở Khâm! Vậy là bà đã nhìn rõ Sa Sa rồi. Em nên nhờ chính chủ đi!"
Vương Sở Khâm thở dài, anh trầm giọng: "Thôi để em nịnh bà em vậy! Bà giận 1-2 hôm là sẽ thôi ấy mà!"
Nhưng Vương Sở Khâm đã nhầm, lần này bà nội đã giận thật sự, không những không bước chân ra khỏi phòng, bà còn tuyệt thực, chỉ uống nước cầm hơi. Lúc đầu Vương Sở Khâm định chơi bài cứng với bà, nhưng vì lo cho sức khoẻ của bà mà anh đành xuống nước chịu thua. Anh tiến đến cửa phòng của bà nội gõ cửa nói lớn: "Bà ơi! Cháu biết sai rồi! Bà mở cửa cho cháu đi!"
Nhưng bà nội không trả lời, Vương Sở Khâm thở dài: "Chiều nay cháu sẽ đưa cô ấy đến gặp bà! Cháu hứa! Lần này sẽ là cô ấy!"
"Mấy giờ?" Bà nội lên tiếng trả lời rất nhanh
Vương Sở Khâm đưa tay lên gãi đầu suy nghĩ 1 hồi trả lời: "Cháu đi đón cô ấy, đợi cô ấy chuẩn bị xong thì cháu sẽ báo!" Nói xong anh sợ bà không tin nên lại nhấn mạnh: "Nhưng chắc chắc là chiều nay!"
Bà nội im lặng 1 lúc rồi trả lời: "Được! Bà đợi!"
Vương Sở Khâm ngồi lì trong xe ô tô, thuốc lá anh hút từ điếu này sang điếu khác, tàn thuốc rải rác đầy xuống đường. Ba mẹ anh mất sớm, anh chỉ còn lại bà nội là người thân – là chỗ dựa duy nhất. Lần này vì hạnh phúc của anh mà tuyệt thực khiến anh vừa giận vừa thương. Nhưng bà đã có tuổi rồi, anh không thể chơi bài cùn như mọi năm được nữa, lần này phải chiều theo bà thôi.
Vương Sở Khâm phả ra 1 làn khói trắng rồi ném cuống thuốc xuống đất, ngón tay lướt trên điện thoạt rất nhanh và dứt khoát.
Nhưng khi những tiếng tút... Tút... Vang lên, anh lại bất giác hơi hồi hộp. Anh quyết định mở lời nhờ Tôn Dĩnh Sa giúp, nhưng anh có chút căng thẳng, lỡ như Tôn Dĩnh Sa không lưu số của anh rồi không nghe máy thì sao nhỉ? Lỡ như cô từ chối giúp anh thì sao?
Và rồi tiếng nói của Tôn Dĩnh Sa cất lên, phá tên mọi suy tưởng của Vương Sở Khâm: "Sao lại gọi cho tôi thế này? Sắp có bão rồi sao?"
Nghe giọng ngái ngủ của cô, anh khẽ cười: "Mấy giờ rồi còn ngủ?"
Bên kia im lặng 1 hồi rồi mới trả lời với giọng khàn khàn: "Bây giờ là 1 giờ, vẫn được coi là giờ ngủ trưa nhỉ?"
Vương Sở Khâm giật mình nhìn vào màn hình điện thoại, anh quên mất không để ý giờ giấc.
"Nhưng có chuyện gì thế?" Tôn Dĩnh Sa lên tiếng hỏi
"Ừm..." Vương Sở Khâm lưỡng lự chưa dám mở lời
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi lạ, chưa bao giờ thấy Vương Sở Khâm trầm ngâm đến thế, giọng cô liền trở nên nghiêm túc: "Anh gặp chuyện à?"
"Cũng gần như thế!" Vương Sở Khâm trầm giọng: "Nhà cô ở đâu thế? Tôi đến nói chuyện trực tiếp được không?"
"Được!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, cô chống tay ngồi dậy gây ra tiếng loạt xoạt của chăn gối: "Để tôi gửi định vị, đi từ từ thôi! Đừng vội!"
Sau khi nhận được địa chỉ từ cô, Vương Sở Khâm khởi động xe và rời khỏi nhà. Khi anh vừa đến, đã thấy Tôn Dĩnh Sa đứng ngoài vỉa hè đợi, khuôn mặt ngái ngủ nhìn về phía xe của anh.
Vương Sở Khâm vừa xuống xe, cô đã dài giọng trêu trọc: "Hôm nay gió mát quá, thổi một người chẳng bao giờ liên lạc đến đây!"
Vương Sở Khâm nhếch môi: "Hôm nay tôi không có thời gian đấu khẩu với cô đâu!"
Tôn Dĩnh Sa khịt nhẹ mũi: "Nói đi! Có việc gì?"
Vương Sở Khâm cố trấn tĩnh tâm trạng hỗn loạn rồi cắn răng thốt ra: "Bà nội tôi muốn gặp cô!"
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người sau đó bật cười thành tiếng: "Này! Anh đùa tôi đấy à! Tự nhiên đòi gặp tôi? Tôi đã gặp bà anh bao giờ đâu!"
Vương Sở Khâm tối sầm mặt, anh trầm giọng: "Hôm trước ở phòng bếp, chúng ta đã... Và bà tôi đã thấy hết! Nên bà hiểu nhầm cô là người yêu tôi.."
"Cho nên anh muốn tôi đến gặp bà anh giải thích á?" Tôn Dĩnh Sa tròn mắt cao giọng hỏi
Vương Sở Khâm chán nản gật đầu: "Trước đó tôi đã nhờ Mạn Dục đóng giả nhưng không ngờ bà vẫn nhớ rất rõ mặt cô, cho nên, cô đến nói chuyện với bà tôi 1 lần đi, còn sau này, tôi sẽ giải quyết!"
Tôn Dĩnh Sa ồ lên 1 tiếng, cô khoanh tay trước ngực nhướn mày trêu trọc: "Ồ! Vậy là kế hoạch thất bại ê chề rồi mới đến nhờ vả tôi phải không?"
Vương Sở Khâm sầm mặt, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm: "Bà tôi có tuổi rồi nên tôi không còn cách nào khác! Còn cô đừng có giễu cợt tôi nữa đi! Chuyện này... Tôi nghiêm túc đấy!"
Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt đen láy nhìn kĩ gương mặt căng thẳng đầy bất lực của anh, trong lòng cô bỗng chốc cảm thấy hơi buồn cười, bởi người con trai trước mặt khi đối diện cô lúc nào cũng hống hách, ngang ngược, khuôn mặt lúc nào cũng song song với bầu trời, vậy mà giờ lại hạ giọng nhờ vả đến cô.
Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì là khó khăn, nhưng chẳng hiểu sao, cứ thấy anh là cái mỏ của cô lại bật chế độ hỗn lên, rất muốn trêu trọc và đấu khẩu cùng anh.
Nghĩ 1 hồi cô nhướn mày nửa đùa nửa thật: "Thế tôi được gì?"
"Cô muốn gì cũng được!" Vương Sở Khâm nhẹ giọng, ánh mắt sâu thẳm chân thành nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa bắt gặp ánh mắt ấy, cô bỗng nhiên ngẩn người, đôi mắt cô như bị hút sâu vào đôi mắt màu hổ phách trước mặt. Một lúc sau cô mới có thể thoát ra, cô liên tục chớp mắt và giả bộ ho vài cái: "Thế bao giờ đi để tôi còn chuẩn bị?"
"Bây giờ! Chúng ta đến trước giờ ăn cơm đi! Xong sớm về sớm!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Thế ý anh là đến giả bộ là bạn gái đến lấy lòng bà, hay là đến chọc tức bà?"
"Cứ bình thường đi! Mấy hôm nay bà tôi tuyệt thực, nên đừng làm bà kích động!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Hiểu rồi! Vậy tôi cứ ăn mặc bình thường như hôm sinh nhật nhé!"
"Ừ! Găp tại nhà nên cứ đơn giản thôi!"
"Được! Đợi tôi chút!"
Sau khi Tôn Dĩnh Sa vào nhà, Vương Sở Khâm mới dám thở phào nhẹ nhõm, mọi việc không khó khăn như trong suy nghĩ. Vương Sở Khâm khẽ cười, dù lần này vẫn nghe vài lời chế giễu của cô, nhưng anh vẫn cảm thấy thoải mái, hay tại vì đã quá quen nên sự khó chịu không còn xuất hiện nữa.
1 tiếng sau, chiếc G-500 của Vương Sở Khâm dừng trước cổng sắt. Tôn Dĩnh Sa ngồi ở ghế phụ cạnh ghế lái bước xuống, chiếc áo phông trắng với quần jean và giày thể thao đơn giản, không lộng lẫy, không tô vẽ giả tạo, đúng với hình ảnh của cô vào ngày sinh nhật của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cầm dỏ hoa quả đi bên cạnh, lưng thẳng tắp- gương mặt nghiêm túc như chuẩn bị bước vào chiến trường. Anh liếc nhìn sang Tôn Dĩnh Sa dặn dò: "Nhớ lời tôi nói, đừng có làm loạn đấy!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch môi: "Anh yên tâm đi, tôi biết phải làm gì mà!"
Cánh cửa gỗ mở ra, bà nội Vương Sở Khâm đang ngồi chờ ở phòng khách, chiếc xườn xám màu bạc làm nổi bật thân hình mảnh khảnh quý tộc của bà, dù đã 70 tuổi nhưng đôi mắt của bà vẫn tinh anh, sáng rõ. Nhìn từ xa, Tôn Dĩnh Sa nhận ra khuôn mặt bà hơi nhợt nhạt, có lẽ vì đã mấy ngày tuyệt thực nên sức khoẻ bà cũng bị ảnh hưởng.
Đôi mắt bà vốn đang nhăn lại như đang sốt ruột, nhưng khi thấy Vương Sở Khâm đã đưa đúng người con gái hôm ấy vè, trên môi bà liền nở 1 nụ cười hào hứng. Bà vội đứng dậy nói: "Đúng rồi! Đúng cháu dâu của ta rồi!"
Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng, Tôn Dĩnh Sa rất nhanh nhập vai sau vài giây lấy tinh thần. Cô chủ động bước đến chào hỏi: "Bà ơi! Con chào bà! Con là Sa Sa! Bạn gái của Sở Khâm!"
Bà nội nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa rồi quan sát thêm 1 lượt, thấy đã chính xác bà vui vẻ nói: "Haha! Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng là bạn gái của Sở Khâm rồi!"
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được ánh mắt xoáy sâu của bà nội, dù trong lòng có chút ngại ngùng và hồi hộp nhưng cô vẫn giữ nụ cười khách sáo: "Con nghe anh Sở Khâm nói bà không được khoẻ, nên đã vội tới đây ngay. Bà không trách con vì con đến muôn chứ ạ?"
"Haha! Bà có sao đâu chứ! Mau vào nhà ngồi đi đã nào, đừng đứng, mỏi chân lắm!"
Tôn Dĩnh Sa bị ba nội kéo ngồi xuống ghế sofa, cô ngại ngùng nhìn Vương Sở Khâm như đang cầu cứu. Nhưng trước sự nhiệt tình của bà nội, Vương Sở Khâm cũng không có cách nào hết ngoài cam chịu.
Khi đã ngồi xuống ghế, bà nội vẫn còn cầm tay Tôn Dĩnh Sa rất chặt, bà nhìn khuôn mặt phúng phính có phần phúc hậu này, càng lúc càng ưng mắt. Rồi bỗng nhiên, hai mắt bà đỏ hoe rưng rưng nước mắt. Tôn Dĩnh Sa bối rối: "Bà! Bà sao thế ạ?"
"Không có gì!" Giọng bà nội run run trả lời: "Chỉ là sống đến bằng này tuổi, cuối cùng cũng được gặp cháu dâu rồi!"
Vương Sở Khâm nhìn thấy bà nội lần đầu xúc động như thế, anh thoáng sững người, cổ họng bỗng nhiên khô khốc, trong lòng anh liền dấy lên cảm giác tội lỗi và áy náy.
Tôn Dĩnh Sa cũng rất bất ngờ, cô vốn nghĩ chỉ cần diễn cho tròn vai là được, ai ngờ chưa kịp diễn gì cả mà bà nội của Vương Sở Khâm đã tin cô là bạn gái của Vương Sở Khâm ngay, thậm chí còn xúc động đến mức này. Bỗng trong lòng cô dấy lên cảm giác ấm áp, 1 thứ tình cảm gia đình dần len lỏi vào trong trái tim đang thổn thức của cô.
Suốt hai tiếng trò chuyện, bà nội và Tôn Dĩnh Sa như kết nối được tầng sóng của nhau mà nói chuyện không ngừng. Vương Sở Khâm ngồi ở ghế đối diện, anh vừa hút thuốc vừa quan sát cuộc đối thoại của hai người trước mặt. Nhìn Tôn Dĩnh Sa tự nhiên cười đùa như thế, anh không thể phân biệt được, đâu là thật đâu là diễn nữa. Trông cô nói chuyện với bà anh còn thoải mái tự nhiên hơn là nói chuyện với anh nữa.
Bà nội vui vẻ thỉnh thoảng còn cười rất to, tiếng cười vang cả phòng khách, khiến Vương Sở Khâm bất giác cũng cười theo, thỉnh thoảng anh muốn nói chêm vào nhưng bà nội và Tôn Dĩnh Sa đều không coi anh đang tồn tại, khiến anh cảm thấy tổn thương, mặt mũi ngắn tũn, im lặng nhìn hai người nói chuyện.
Trong kế hoạch cuộc gặp gỡ chỉ trong vòng 1 đến 2 tiếng. Nhưng không ngờ khi Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ chiều.
Vương Sở Khâm giả bộ hắng giọng nhắc nhở Tôn Dĩnh Sa đã đến giờ thì bị bà nội quay sang quắp mắt lườm: "Hút cho lắm thuốc vào xong ngồi đó mà ho!"
Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, cô quay sang nhìn khuôn mặt ấm ức, xịu xuống như bánh đa ngâm nước của Vương Sở Khâm, thấy anh cũng đang nhìn cô, cô liền nhướn mày, ánh mắt hiện rõ sự trêu chọc.
Vương Sở Khâm lúc này chỉ biết nín nhịn, anh hít vào 1 hơi thật sâu rồi mím môi nhuốt xuống mọi sự uất ức đang dồn lại trong cổ họng. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy lạc lõng trong ngôi nhà của chính mình, giống như một mình anh 1 chiến tuyến vậy.
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới lên tiếng: "Bà ơi! Có lẽ cũng muộn rồi, con phải về đây ạ!"
Bà nội rõ ràng là không nỡ, bà nhíu mày: Sa Sa! Ở lại thêm chút nữa đi! Còn sớm mà!"
Vương Sở Khâm vội từ chối thay cho Tôn Dĩnh Sa: "Không phải mấy hôm nay bà chưa ăn gì sao? Để cháu nói cô Trương nấu cơm cho bà!"
Trong đầu bà nội liền nhảy sổ, bà liền đưa tay lên ôm lấy đầu, cả cơ thể bỗng nhiên run rẩy: "Sa Sa! Đỡ bà.."
"Bà! Bà sao thế ạ?" Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ trước phản ứng của bà nội, cô vươn tay đỡ lấy bà dựa vào người mình
"Sa Sa! Có lẽ vì bà đã không ăn gì suốt mấy ngày hôm nay rồi! Hay là con nấu cho bà đi!"
Vương Sở Khâm nghe xong liền biết bà nội lại diễn kịch, anh trầm giọng: "Bà! Bà đừng làm khó Sa Sa! Em ấy không biết nấu đâu!"
Bà nội dựa vào bả vai Tôn Dĩnh Sa, sau đó bà nghiêng đầu lườm Vương Sở Khâm 1 cái như đang đe doạ. Thấy Vương Sở Khâm đã chịu thua mình, bà lại tiếp tục: "Sa Sa... Nếu con không muốn nấu cho bà thì thôi vậy.. Bà Trương mấy nay nấu không hợp vị bà nữa!"
Tôn Dĩnh Sa nhớ lời Vương Sở Khâm nói, bà đã từng tuyệt thực vài ngày , nên phải chiều bà một chút, dù chưa bao giờ đứng bếp nhưng cô lại dám gật đầu: "Vâng! Vậy con đưa bà lên phòng nằm nghỉ, còn con sẽ nấu cho bà vài món nhé ạ!"
"Ồ. Vậy con và Datou nấu đi! Bà có cô Trương rồi!" Nói xong bà liền lớn giọng gọi: "Cô Trương! Mau đỡ tôi lên phòng nghỉ ngơi!"
Cô Trương vội chạy ra đỡ bà nội, trước lúc dời đi, cô Trương nhỏ giọng dặn dò: "Trong tủ lạnh toàn đồ tươi mới, cậu chủ và cô chủ thoải mái chọn lựa đồ ạ!"
Vương Sở Khâm gật đầu, đợi hai người đã đi khuất hẳn, anh quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa khó hiểu: "Cô biết nấu không vậy?"
"Tât nhiên là không!" Tôn Dĩnh Sa thản nhiên trả lời, sau đó cô huých nhẹ vào tay Vương Sở Khâm: "Nhưng chắc anh biết nấu chứ?"
Nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa bất lực vỗ mạnh vào trán mình 1 cái: "Rồi xong! 2 con người không biết nấu nướng! Thì sẽ làm được trò trống gì trong căn bếp đẹp đẽ này đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro