Chương 11
CHƯƠNG 11
Trong căn bếp rộng thênh thang, đầy đủ mọi loại nồi niêu, gia vị, hai kẻ chẳng biết gì về nấu nướng đứng nhìn nhau, bất lực không biết bắt đầu từ đâu. Cả hai cùng tiến tới mở tủ lạnh quan sát 1 hồi để lựa chọn nguyên liệu để nấu.
Vương Sở khâm thở dài, anh lùi lại vài bước rồi ngồi dựa vào tủ bếp, anh khoanh tay tuyên bố: "Tôi chỉ có thể giúp cô nhặt rau, rửa rau. Ngoài ra tôi không biết làm gì hết!"
Tôn Dĩnh Sa liếc sang nhìn Vương Sở Khâm cười nhạt: "Thật trùng hợp, đó là công việc duy nhất tôi có thể làm!"
Cả hai trừng mắt nhìn nhau vài giây sau đó đồng loạt thu mắt về rồi thở dài. Bây giờ đâu phải là lúc để xỉa xói nhau đâu cơ chứ.
Cả hai lại nhìn vào trong tủ lạnh, suy nghĩ 1 lúc Tôn Dĩnh Sa tuyên bố: "Thôi làm món gì đơn giản nhất đi!"
"Món gì?"
"Ừm.. Cháo thịt bằm. Cá rán. Canh cải xào." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa xắn tay lấy nguyên liệu, mỗi túi cô lấy ra đều đưa về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cũng rất thuận tay nhận lấy, giúp cô đặt ngay ngắn lên bàn. 
Cả hai đều không muốn cho đối phương nhàn rỗi, cuối cùng quyết định, món nào cả hai cũng đều phải tham gia.
Đầu tiên là món cháo, trong khi Tôn Dĩnh Sa nhặt rau, Vương Sở Khâm đứng cạnh bếp nhìn nồi cháo đang sôi ùng ục, thấy gạo bên trong chưa nở hết nhưng nước đã gần cạn. Anh lấy cái muôi dài, vừa đảo vừa làu bàu: "Cô cho gạo hay cho đất vào đây mà sao nó dính sệt hết lại với nhau vậy?
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Có mà tại anh cho lửa to quá đấy! Nước sôi là phải hạ lửa ngay! Nấu cháo mà không biết nguyên tắc đấy à! Đua xe vọt ga thì thôi đi, giờ nấu cháo cũng phải vặn ga hết cỡ thì mới chịu được à?"
Vương Sở Khâm tức đến nghẹn họng, anh bực bội nhìn Tôn Dĩnh Sa những không làm gì được: "Thế bây giờ phải làm sao?"
"Thì đổ thêm nước vào rồi nấu lại từ đầu chứ sao!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng trả lời, vốn định để anh tự xoay xở, nhưng thấy dáng vẻ lóng ngóng của anh, cô khẽ chậc lưỡi rồi bỏ rau xuống chậu, cô tự mang nước đến, vừa đổ nước cô vừa ra lệnh: "Anh không khuấy đều gạo lên, muốn nó cháy đít nồi à? Đúng là chẳng được việc gì nên hồn!"
Tiếp đến là món cá rán, sau khi dầu trong chảo đã sôi, Tôn Dĩnh Sa hồ hởi thả mạnh cá xuống khiến dầu bắn lên tung toé, bắn cả lên bàn tay nhỏ khiến cô nhảy ngược ra sau hét lớn: "Cứu mạng! Sở Khâm! Cứu mạng!"
Vương Sở Khâm nhíu mày lao đến, anh đứng trước bếp, tấm lưng to lớn che chắn Tôn Dĩnh Sa đang khép nép đứng phía sau, anh hơi ngả người về phía sau, né những giọt dầu còn đang tí tách nhảy khỏi chảo, anh vặn nhỏ lửa rồi dùng vá cẩn thận chỉnh lại con cá nằm lại ngay ngắn trên chảo. Anh vừa làm vừa cười mỉa: "Trần đời thấy cô là người đầu tiên cá còn chưa ráo nước mà dám thả vào dầu sôi đấy!"
"Chứ không phải do dầu quá nóng sao?" Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng nép sau lưng Vương Sở Khâm, cô nghiêng người nhìn con cá đang xèo xèo trong chảo dầu
Vương Sở Khâm nhếch môi, anh dùng vá đập đập xuống mặt bếp: "Nhìn đi! Có mỗi thả con cá vào chảo mà cô làm dầu đổ ra ngoài quá nửa! Tài nấu ăn tuyệt vời thật đấy!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô ho khan lấp liếm: "Ơ.. Ờm.. Tại bất ngờ quá cho nên thả cá hơi mạnh nó mới trào ra như thế!"
Vương Sở Khâm dài giọng mỉa mai: "Đúng là chó chê mèo lắm lông!"
Tôn Dĩnh Sa tức giận, cô nghiến răng véo mạnh vào mạn sườn của Vương Sở Khâm chất vấn: "Anh nói ai là chó hả? Anh mới là chó ấy!"
Vương Sở Khâm nhảy ngược lên vì đau, anh vừa né tránh Tôn Dĩnh Sa, vừa chạy quanh bếp phản kháng: "Sao! Tôi nói đúng sự thật thì lại không chấp nhận nổi hả!"
"Chấp nhận này! Cho anh chấp nhận này!" Tôn Dĩnh Sa mím môi liên tục nhào tới một hai đòi sống chết với Vương Sở Khâm.
Đến món cuối cùng là rau xào, lần này cả hai đều đã có kinh nghiệm hơn, lửa bật vừa phải, rau vẩy ráo nước mới cho vào xào. Tôn Dĩnh Sa bị dầu bắn vào tay vẫn chưa hết sợ nên cô chỉ đứng bên cạnh nhìn Vương Sở Khâm xào nấu. Khi cả hai đang vừa nấu ăn vừa trò chuyện về đua xe, bất ngờ nghe tiếng bước chân của bà nội đang đi xuống, hai người vội vàng diễn kịch là 1 cặp tình nhân đang ân ái.
Tôn Dĩnh Sa ôm eo của Vương Sở Khâm, còn Vương Sở Khâm 1 tay cầm đũa đảo rau, 1 tay khoác lên vai Tôn Dĩnh Sa, cả hai vô cùng tình tứ: "Sa Sa! Em nếm thử xem đã vừa chưa?"
Vừa nói Vương Sở Khâm vừa múc 1 thìa canh đưa về phía Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng tru môi lên thổi cho bớt nóng rồi húp thử. Thấy cũng không đến nỗi, cô liếm nhẹ môi rồi lớn giọng trả lời: "Sở Khâm! Anh nấu ngon quá! Rất vừa miệng em!"
Mỗi người chỉ nói 1 câu nhưng vành tai của cả hai lại đồng loạt đỏ bừng đầy ngại ngùng. Hai người cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có thể nói ra câu nói sến sẩm như vậy. Các cặp đôi bình thường yêu nhau chắc sẽ chẳng sến sẩm chảy mỡ như họ đâu nhỉ.
Bà nội lại tưởng mình nhẹ nhàng xuất hiện, hai đứa nhỏ trong bếp sẽ không phát hiện. Nên hình ảnh bà được chứng kiến trước mắt là thứ tình cảm chân thật và thật tâm nhất. Bà khẽ nhìn sang cô Trương nói nhỏ: "Con bé này! Tôi chấm rồi!"
Cô Trương cũng rất phấn khởi: "Lần đầu cậu chủ đưa bạn gái về nhà, nên tôi mới được chiêm ngưỡng hình ảnh khác của cậu ấy. Đúng là tình yêu khiến con người thay đổi rất nhiều. Đúng không ạ!"
Bà nội gật gù: "Tất nhiên rồi! Sở Khâm xuất chúng như thế, chắc chắn mắt chọn người của nó cũng không tầm thường đâu!"
Sau 2 tiếng loay hoay trong bếp, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã hoàn thành xong bữa tối. Nhìn nồi cháo đổi sang màu ngà vàng, cùng đĩa cá tróc thịt trơ xương, cuối cùng chỉ còn món canh cải xào là còn tạm chấp nhận được, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa chống hai tay vào hông nhìn nhau rồi cả hai đồng loạt bật cười bất lực.
Bà nội ngồi vào bàn, nhìn vào ba món ăn trên bàn, đôi mắt bà ánh lên vài nét tâm trạng khó hiểu. Tôn Dĩnh Sa lo lắng tiến đến nói: "Bà ơi! Hay là để con nói anh Sở Khâm đi mua đồ ăn sẵn về nhé? Bà đừng ăn mấy món này nữa!"
Bà nội liền cười hiền, bà xua tay nói: "Không được! Đây là lần đầu 2 đứa vào bếp. Dù có chuyện gì bà cũng phải ăn. Nào! Múc cho bà bát cháo nào!" 
Vừa nói bà vừa đưa bát cho Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cẩn thận múc cháo đặt trước mặt bà nội dặn dò: "Nóng lắm! Bà cẩn thận 1 chút!"
Bà nôi gật đầu, sau đó bà thổi nhẹ cháo trên thìa rồi cho vào miệng. Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm trở nên căng thẳng, đôi mắt của cả hai nhìn chằm chằm vào bà không dám chớp như đang chờ đợi phản ứng của bà.
Bà nội sau khi ăn xong thìa đầu tiên liền ngẩng lên cười rạng rỡ: "Ngon lắm! hình thức không đẹp nhưng vẫn rất ngon!" Rõ ràng trong đôi mắt sáng rực của bà lấp ló vài giọt nước long lanh.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều nhìn thấy, cả hai quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy ý vị khó tả, cổ họng của họ đều cảm thấy nghèn nghẹn. Không ngờ chỉ là 1 cuộc gặp gỡ đơn giản lại khiến bà nội xúc động như thế. Sau này thật khó có thể mở lời, đây chỉ là 1 vở kịch...
Sau khi dùng xong bữa tối thì trời đã muộn, chiếc xe của Vương Sở Khâm lăn bánh đều đều trên mặt đường nhựa. Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh ghế lái, cả buổi loay hoay trong bếp, mùi khói, mùi dầu mỡ còn vương trên áo, khiến cô không thoải mái mà hạ cửa kính xuống, đón nhận gió đêm mát lạnh thổi qua mái tóc ngắn..
Vương Sở Khâm vừa lái xe vừa liếc sang nhìn cô cảm kích nói: "Hôm nay cảm ơn cô, nếu không bà tôi sẽ tiếp tục nhịn mất!"
Tôn Dĩnh Sa chống hai tay lên thành cửa kính, nghiêng đầu nhìn ánh đèn đường trôi qua: "Không có gì! Tôi chỉ làm đúng như kế hoạch ban đầu thôi mà. Nhưng cái tôi không ngờ là bà nội lại xúc động như vậy!"
Vương Sở Khâm mỉm cười, trong mắt thoáng qua 1 tia dịu dàng hiếm thấy: "Bà nội tôi rất tình cảm, cả nhà chỉ còn hai bà cháu nên bà rất thương tôi. Sốt ruột thay cho tôi!"
Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn Vương Sở Khâm, giọng điệu thấp hơn: "Vì vậy vụ ở trong bếp anh không giải thích cho bà à? Sợ bà thất vọng?"
Vương Sở Khâm im lặng vài giây, bàn tay đang cầm vô lăng khẽ xiết chặt: "Cũng có thể là như vậy. Có giải thích, nhưng bà không tin, nên tôi chỉ đành chiều theo bà ấy! Vốn nghĩ cô chỉ đóng kịch qua loa thôi. Ai ngờ lại nói chuyện với bà tôi hợp như thế, còn chiều theo mấy trò của bà!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Vậy anh cũng nhìn ra bà chơi chiêu ép tôi vào bếp à?"
Vương Sở Khâm cười theo Tôn Dĩnh Sa: "Bà chỉ diễn với cô thôi, còn với tôi bà lại lườm 1 cái đầy đe doạ!"
"Bà nội cao tay đấy!" Tôn Dĩnh Sa cảm thán, ánh mắt lấp lánh ánh đèn đường
"Phải! Rất cao tay!" Vương Sở Khâm sảng khoái đồng tình.
Rồi khoảng lặng lại kéo đến, nhưng không gian không hề gượng gạo hay căng thẳng. Mỗi người đều chạy theo suy nghĩ của riêng mình, khoé môi của cả hai khẽ nhếch lên đầy yên bình...
Khi xe đã dừng trước cổng nhà của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Một lần nữa vẫn muốn cảm ơn cô!"
Tôn Dĩnh Sa xua tay: "Đừng khách sáo như vậy! Chúng ta cũng đâu xa lạ gì!" Vừa nói cô vừa mở cửa xe bước xuống. 
Khi cô định đóng cửa lại, Vương Sở Khâm bèn nói với ra: "Tôn Dĩnh Sa!" 
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn vào trong: "Còn chuyện gì nữa?"
"Ừm.. Cô lưu SĐT của tôi chưa?"
Tôn Dĩnh Sa xỏ tay vào túi áo, cô nheo mắt nhìn Vương Sở Khâm hỏi ngược lại: "Còn anh! Anh lưu SĐT của tôi chưa?"
"Lưu rồi! Lưu là Tôn Dĩnh Sa!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Ai hỏi anh lưu tôi là gì đâu chứ!" Nói xong cô dừng lại 1 chút rồi thấp giọng nói tiếp: "Tôi cũng lưu anh rồi! Lưu là 1002!"
Nói xong cô đóng cửa ô tô lại rồi vẫy tay chào anh qua khung cửa kính, sau đó cô chạy thẳng vào nhà. 
Vương Sở Khâm nhìn theo Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu, thấy cô đã vào nhà an toàn anh mới dời mắt đi, bàn tay vô thức đặt trên vô lăng. Lúc này trong lòng anh thứ cảm xúc lạ lẫm đó lại xuất hiện, nhưng lần này khó có thể nén lại thứ cảm xúc không tên đó, nó làm trái tim anh đập nhanh một cách bất thường. Đó rốt cuộc là biểu hiện gì nhỉ?
Từ ngày hôm đó, bà nội Vương Sở Khâm như được tiếp thêm sinh lực, cứ cách 1-2 hôm, bà nội Vương Sở Khâm lại đòi anh đưa Tôn Dĩnh Sa đến chơi cùng bà. Vương Sở Khâm khó xử: "Bà! Cô ấy bận lắm! Để cuối tuần con nói cô ấy đến chơi sau nhé!"
"Con bé không phải đang được nghỉ hè đấy à, mau nói nó đến đây đi! Bà đang buồn muốn chết đây này!"
Vương Sở Khâm bóp trán bất lực nói: "Bà, cô ấy ngoài đi học ra, vẫn còn đam mê đua xe, rồi học tiếp quản công ty của bô mẹ! Bận lắm ạ!"
Bà nội im lặng 1 hồi rồi lên tiếng: "Thế mai thì sao?"
"Mai cũng bận!"
"Thế ngày kia?" Bà nội liên tục đặt ra câu hỏi khiến Vương Sở Khâm bị quay như chong chóng không thể thở được.
"Ngày kia... Cô ấy cũng phải đi gặp đối tác rồi!"
"Ngày kìa?"
"Ngày kìa chắc cũng bận rồi bà!"
Bà nội nhíu mày: "Con bé còn có anh trai mà! Cháu nói như vậy chẳng khác nào con bé 1 mình cáng đáng cả nhà họ Tôn à?"
Vương Sở Khâm gãi đầu: "Thì cũng phải đi theo anh trai để học hỏi chứ ạ!"
"Học thì cũng phải có thời gian nghỉ! Datou! Nếu cháu không gọi con bé thì đưa SĐT Sa Sa đây! Bà tự gọi cho nó!"
"Kìa bà!" Vương Sở Khâm bất lực kêu lớn: "Bà cho chúng cháu không gian riêng có được không?"
"Không gian riêng?" Bà nội nhướn mày: "Từ ngày hết giải đua, cháu toàn ở nhà, như thế này thì thời gian ở bên con bé làm gì có nữa! Datou! Cháu mà chơi bời với Sa Sa thì đừng trách bà!"
Vương Sở Khâm đang uống trà, nghe lời bà nói lập tức bị sặc mà ho sặc sụa: "Bà! Ai mới thật sự là cháu mà vậy?"
"Ai nghe lời thì là cháu bà!" Bà nội chống bàn đứng dậy: "Con bé vất vả học tập như thế, cháu phải giúp con bé được thoải mái nghỉ ngơi. 2 ngày nữa con bé không đến, bà sẽ lại tuyệt thực!"
Vương Sở Khâm ấm ức xoay người nhìn theo bóng lưng của bà nội, anh ấm ức hét lên: "Bà! Bà đừng như vậy có được không!!!!"
Và rồi, 2 ngày sau, Tôn Dĩnh Sa lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà nội. Sau khi trò chuyện hỏi han Tôn Dĩnh Sa xong, bà nội liền mở hộc bàn lấy ra hai tấm vé màu trắng đặt vào tay Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa thắc mắc: "Bà ơi. Đây là gì thế ạ?"
"Đây là vé xem buổi hoà nhạc piano đấy. Sa Sa à! Bà nghe Datou nói rồi, con dạo này bận rộn, vất vả quá, cho nên, bà mua hai vé này để cho con và Datou đi xem, cho thư thả đầu óc!"
Tôn Dĩnh Sa khó xử nhìn sang Vương Sở Khâm, thấy anh đang cúi đầu bóp trán, có lẽ anh cũng bất lực không thể nào phản kháng thêm được nữa, nên mới gọi cô đến đây. Tôn Dĩnh Sa cười gượng: "Hay quá, con cũng đang muốn thư giãn 1 lúc, bao giờ buổi biểu diễn bắt đầu thế bà?"
"Tối nay! 7 giờ tối! Sa Sa! Con và Datou xem rồi hôm sau nói lại cảm nhận cho bà biết nhé!"
Nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng trở nên méo mó, cô là người đam mê tốc độ, những thứ nhạc nhẹ nhàng này, cô làm sao có thể thấm nổi chứ. Nhưng đâm lao phải theo lao, cô không còn cách nào khác nữa. Cô gượng gạo: "Vâng! Vậy tối con và anh Sở Khâm sẽ xem thật vui ạ! Cảm ơn bà!"
Vương Sở Khâm ngồi ghế đối diện hoàn toàn bất lực, anh không thể từ chối bất kì chiêu trò gì của bà nội nữa, chỉ tội cho Tôn Dĩnh Sa, bị anh kéo vào vụ này.
Cả hai đi đến nhà hát lớn, sau khi cất xe, Vương Sở Khâm khó xử gãi vành tai nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Nếu cô không muốn thì chúng ta về đi! Hôm sau nói vài câu cho qua chuyện cũng được!"
"Không được! Lòng tốt của bà, không thể làm thế được!" Tôn Dĩnh Sa dù không muốn bước vào nơi nhàm chán đó, nhưng nghĩ đến ánh mắt mong đợi cùng sự nhiệt tình của bà nội, khiến cô không thể không nhận món quà này.
Cả hai cùng nhau bước vào trong, khán đài rộng lớn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, tiếng piano đã bắt đầu vang lên êm ái như dòng suối. Những khán giả xung quanh đều im lặng lắng nghe giai điệu lắng đọng, chỉ có Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm bắt đầu gục dần.
Tôn Dĩnh Sa lúc đầu còn ngồi ngay ngắn, hai mắt chăm chú nhìn lên sân khấu, nhưng càng về sau mí mắt cô càng nặng trĩu, đầu khẽ nghiêng sang bên phải. Bên cạnh Vương Sở Khâm cũng không khá hơn là bao, anh vốn chỉ định nhắm mắt thưởng thức thứ âm nhạc lắng đọng như lời bà nội nói, ai ngờ ngủ quên lúc nào không hay.
Hai người lúc này cứ như từ một đôi song sinh đang ngủ, cả hai đều ngửa cổ lên, miệng hơi hé ra, gương mặt nghiêm túc khi nãy giờ đây lại thả lỏng hết mức.
Vài ghế ngồi xung quanh phát hiện hai người ngủ gật, người thì xì xào bàn tán, người thì bật cười thành tiếng. 
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngủ say cho đến khi tiếng nhạc piano kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Vương Sở Khâm giật mình tỉnh dậy, anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tôn Dĩnh Sa đang vỗ tay rất to. Vương Sở Khâm vẫn còn ngái ngủ nên vô thức đưa tay lên vỗ theo nhịp của Tôn Dĩnh Sa. Anh khàn giọng hỏi: "Buổi nhạc hay chứ?"
"Hay!" Tôn Dĩnh Sa trả lời chắc nịch: " Vô cùng sâu lắng! Lắng động vào cả tâm hồn! Anh ngủ từ đầu đến cuối như thế thật phí phạm!"
Vương Sở Khâm cố giữ vẻ mặt điềm nhiên nhưng hai tai anh đã sớm đỏ lên, hận không có cái lỗ dưới chân mà chui xuống. Không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại có thể ngấm nổi thứ âm nhạc này.
Ngày hôm sau là buổi hẹn nêu cảm nhận với bà nội. Vương Sở Khâm nằm dài trên giường ngắm nhìn chiếc móc khoá hình con sư tử. Nghĩ sắp được gặp Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm lại cảm thấy có chút nôn nóng, dạo gần đây anh phát hiện ra, thời gian ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa thường trôi qua rất nhanh, còn khi chờ đến ngày gặp lại thì anh lại có cảm giác như kéo dài cả tháng.
Nghĩ lại hôm trước ngủ gật trong lúc nghe nhạc, anh lại cảm thấy uất hận bản thân, cho dù anh không ngấm nổi thứ âm nhạc đó, nhưng anh cũng không thể ngủ được, chút nữa bà nội hỏi mà Tôn Dĩnh Sa không trả lời được thì làm sao anh có thể cứu cô được chứ.
Vương Sở Khâm nghĩ đến đây liền nhíu mày khó chịu, anh không thể để một mình Tôn Dĩnh Sa đứng ở đầu sóng ngọn gió được. Bà nội anh tinh mắt như thế, phải song kiếm hợp bích may ra mới qua ải nổi. Nói rồi anh lăn vài vòng trên giường, cầm lấy aipat đang sạc ở cuối giường rồi lên mạng xem lại buổi hoà nhạc hôm trước.
Khi đang chăm chú xem, máy quay lia qua khán đài nơi khán giả đang ngồi trong 9-10 giây, bất ngờ anh nhìn thấy hình ảnh anh và Tôn Dĩnh Sa ngủ gật cũng vô tình bị thu lại.
Vương Sở Khâm nhíu mày vội tua lại, sau đó chỉnh tốc độ phát chậm. Khi đã xác nhận Tôn Dĩnh Sa cũng ngủ gật y hệt anh, Vương Sở Khâm liền ôm bụng cười lớn, vậy là Tôn Dĩnh Sa cũng không hề ngấm nổi thứ âm nhạc du dương đó, vậy mà cô dám dở giọng chê bai anh.
Vương Sở Khâm cười đến mức nước mắt chảy dọc xuống gò má, anh thở dốc điều chỉnh lại hơi thở của mình, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía màn hình ipat đang tạm dừng. Anh dùng tay búng nhẹ vào trán Tôn Dĩnh Sa trên màn hình rồi lẩm bẩm: "Tôn Dĩnh Sa ngốc nghếch! Để xem chút nữa cô vẽ văn thế nào!"
Bữa tối hôm ấy, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh bà nội, bầu không khí vô cùng ấm áp. Ăn được nửa chừng, bà nội chậm rãi đặt đũa xuống đĩa rồi nhìn sang Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt mong đợi: "Sa Sa! Hôm trước đi nghe buổi hoà nhạc piano con cảm nhận thế nào?"
Bàn tay đang và cơm của Tôn Dĩnh Sa khựng lại, dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi bị hỏi bất ngờ cô vẫn có chút bị động. Những từ ngữ hoa mĩ mà cô đã chuẩn bị từ nhà đã bị những món ăn ngon rửa trôi hết cả. Nhưng tất nhiên, những chuyện cỏn con này không thể làm khó cô được, Tôn Dĩnh Sa lập tức nở một cười rồi nhanh nhảu đáp: " Tất nhiên rất là tuyệt rồi ạ. Âm sắc trầm bổng , lúc thì êm đềm, lúc lại dữ dội, da diết. Càng nghe lâu tâm hồn càng nhẹ nhàng và vô cùng thư thái bà ạ!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa vung tay lên không trung y như là một chuyên gia thưởng thức nghệ thuật.
Bà nội nghe vậy càng thêm vui vẻ, bà gật gù: "Con nói rất đúng đấy. Chỉ có Datou là chẳng am hiểu gì về âm nhạc hết, đi với bà lần nào nó cũng ngủ!"
Tôn Dĩnh Sa liền cao giọng chê bai: "Anh ấy đi với con cũng ngủ đấy bà! Ngủ đến mức há cả miệng ra ấy!"
Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh suýt nghẹn cơm khi nghe Tôn Dĩnh Sa nói. Anh đưa tay che miệng ho liên tục vài cái, ánh mắt phán xét nhìn Tôn Dĩnh Sa đang thao thao bất tuyệt với bà nội. Anh không nhịn được cười nên vội cúi đầu xuống giả bộ gắp thức ăn, anh không ngờ cô chém gió giỏi đến vậy. Còn dám chê bai anh để nâng hình ảnh bản thân lên.
Sau khi Tôn Dĩnh Sa đã nói xong, Vương Sở Khâm buông bát đũa xuống rồi liên tục vỗ tay: "Sa Sa! Em nói rất hay. Đúng là người có tâm hồn đồng điệu với bà nội. Bà à! Hay là sau này bà có đi nghe hoà nhạc thì gọi Sa Sa đi cùng đi, vừa nghe vừa đàm đạo luôn! Quá tuyệt vời!" Nói xong anh nhìn Tôn Dĩnh Sa nhướn mày 1 cái như muốn trêu tức cô.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn mặt nhìn bà nội rồi lại trừng mắt lườm Vương Sở Khâm, cô biết anh đang cố tình trêu ngươi, khích tướng, nhưng đang ngồi trước bà nội, cô không thể lao tới lột da của anh.
Bà nội của Vương SỞ Khâm càng lúc càng ưng ý Tôn Dĩnh Sa, lúc nào có Tôn Dĩnh Sa ở đây, ngôi nhà rộng lớn này lại như có thêm sinh khí. Kể cả Vương Sở Khâm cũng đã cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, và có nhiều chuyện để nói cùng bà hơn. Đứa bé này, nhất định bà phải cưới về làm dâu nhà họ Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro