Chương 15
CHƯƠNG 15
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len qua rèm chiếu vào căn phòng nơi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang ngủ. Tôn Dĩnh Sa chậm rãi mở mắt, đầu cô nhức ong ong, cổ họng khô khốc. Cô trở mình định ngồi dậy thì bỗng khựng lại, Vương Sở Khâm đang ngủ cạnh cô, còn cô thì đang gối đầu lên vai anh, hai tay Vương Sơ Khâm còn ôm chặt cơ thể của cô nữa.
Đầu Vương Sở Khâm hơi nghiêng, quầng mắt hơi sưng, rõ ràng đêm qua anh chỉ ngủ chập chờn. Cảnh tượng đêm qua như những thước phim chạy chậm trong đầu khiến Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, cô mím chặt môi lẩm bẩm: " Mình bị sao thế này!!"
Tôn Dĩnh Sa chống tay định nhẹ nhàng rời khỏi ghế, nhưng khi cánh tay dùng sức ấn xuống chiếc ghế liền đung đưa, Vương Sở Khâm nhíu mày rồi từ từ mở mắt, bắt gặp dáng vẻ bối rối của Tôn Dĩnh Sa, anh khàn giọng: "Em dậy rồi sao?" Giọng điệu của anh kéo dài lười biếng nhưng ánh mắt ti hí kìa lại tràn ngập ý cười.
Tôn Dĩnh Sa ngồi thằng người dậy, cô khó xử lắp bắp: "Tối.. Tối qua.. Tôi..."
Vương Sở Khâm vươn vai ngồi dậy, anh thư thái nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 lúc lâu rồi vươn tay sờ dáy tai cô: "Tối qua em ngủ ngon lắm! Còn ngáy nữa!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, cô nắm chặt đệm ghế chối: "Anh nói dối! Tôi không bao giờ ngáy!"
Vương Sở Khâm chậm rãi đứng dậy, anh vặn người vài cái rồi lại cúi xuống sát tai cô thì thầm: "Anh còn ghi âm lại nữa!"
"Anh!!!" Tôn Dĩnh Sa tức đến mức nghẹn họng, cô vùng dậy túm lấy túi quần của Vương Sở Khâm hét lên: "Xoá đi! Nhanh lên!"
"Không xoá!" Vương Sở Khâm co chân lên, không cho Tôn Dĩnh Sa có cơ hội nhét tay vào túi quần để lấy điện thoại.
Tôn Dĩnh Sa không bỏ cuộc, cô dùng hết sức bình sinh của mình dành bằng được điện thoại trong túi quần của Vương Sở Khâm. Cô không thể để Vương Sở Khâm lưu giữ bất kì thứ gì của cô, chắc chắc anh sẽ lấy thứ đó để ép cô làm những việc khác.
"Vương Sở Khâm! Mau đưa điện thoại đây!"
"Không đưa! Có chết cũng không đưa!" Vương SỞ Khâm hét lên
Tôn Dĩnh Sa thực sự bị chọc đến tức điên, cô đẩy ngã Vương Sở Khâm ngã xuống ghế sofa. Vì mục tiêu cướp được điện thoại, cô không ngần ngại ngồi lên bụng của Vương Sở Khâm, ghì chặt lấy đùi anh rồi thò tay vào túi quần lấy điện thoại. Nhưng Vương Sở Khâm đâu dễ dàng chịu thua, anh ngồi dậy áp sát vào lưng Tôn Dĩnh Sa, hai tay vòng lên trước giữ tay cô lại.
Vì lực kéo đẩy quá mạnh, nên phần túi quần bên trái của Vương Sở Khâm bị rách 1 tiếng Xoẹt vang lên, xé rách không gian căng thẳng của hai người.
Cả hai đều sững người lại, Tôn Dĩnh Sa đần mặt dơ cao miếng vải mà bản thân vừa xé trước mặt, Vương Sở Khâm dù không nhìn thấy vết rách nhưng anh vẫn cảm nhận được sự lạnh giá ở đùi của mình.
Cạch! "Hai đứa à! Mau dậy thôi! Sáng rồi!" Bà nội hào hứng mở cửa bước vào. Nhưng cảnh tượng ám muội trước mặt làm bà sững người, đứng chết chân ở cửa ra vào.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nghe tiếng bà nội liền đồng loạt nhìn về phía cửa. Thấy vẻ ngỡ ngàng của bà, cả hai hốt hoảng rời khỏi ghế, luống cuống giải thích: "Bà ơi! Không như bà nghĩ đâu! Chúng cháu chỉ là..."
Tôn Dĩnh Sa còn hoảng hơn, cô dơ tấm vải trên tay lên cao rồi khua khoắng loạn xạ: "Bà ơi! Cháu chỉ định lấy điện thoại của anh Sở Khâm, không may bị rách quần thôi ạ!"
Bà nội lúc này đỏ mặt, bà từ từ lùi về phía sau rồi lấp lửng nói: "Bà không thấy gì đâu,.. Hai đứa nếu không đủ thì.. Bà xuống ăn sáng trước nhé! Hai đứa cứ nhẩn nha xuống ăn trưa cũng được!"
Nói xong bà nội quay người chạy khỏi phòng. Một người cao tuổi chạy với vận tốc đó, Tôn Dĩnh Sa chỉ hận không thể đuổi theo mà giải thích thật rõ cho bà hiểu.
Tôn Dĩnh Sa mím môi nhìn Vương Sở Khâm rít lên: "Anh xem trò anh làm kìa!"
Vương Sở Khâm vẫn giữ được vẻ bình thản, anh xoay người đi pha 1 cuốc nước ấm rồi tiến tới đưa cho Tôn Dĩnh Sa: "Uống đi! Chỉnh lại cảm xúc rồi xuống gặp bà nội!" Anh còn cố tình nhấn mạnh từ bà nội, khoé môi cong cong đầy ý trêu đùa
Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, cô cúi xuống nhìn vết rách dưới đùi của Vương Sở Khâm, thấy chiếc sịp đùi của anh lấp ló bên trong bèn xấu hổ quay mặt đi.
Thấy Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt vì ngại, trong lòng Vương Sở Khâm dấy lên 1 cảm giác ngọt ngào khó tả. Anh khẽ cười rồi kiên nhẫn đưa nước cho Tôn Dĩnh Sa thúc dục: "Mau uống đi! Lúc em hét, anh nghe giọng em khàn lắm! Chắc rượu hơi nặng rồi!"
Tôn Dĩnh Sa lườm Vương Sở Khâm 1 cái, 1 tay cầm cốc nước, 1 tay dơ cao về phía Vương Sở Khâm yêu cầu: "Đưa đây!"
Vương Sở Khâm giả ngơ, anh đặt tay mình lên rồi xoa nhẹ, nhưng lại bị Tôn Dĩnh Sa chán ghét đẩy ra. Thấy cô tức sắp xì khỏi lên đỉnh đầu, Vương Sở Khâm phì cười: "Đùa em thôi! Em không ngáy! Em ngủ ngon như chú mèo con!"
Gương mặt Tôn Dĩnh Sa liền dãn ra, cô thận trọng hỏi lại: "Thật chứ?"
"Thật!" Vương Sở Khâm gật đầu rồi cúi đầu nhìn chiếc quần đắt tiền bị Tôn Dĩnh Sa xé xách: "Sợ em thật đấy, chỉ vì một bản ghi âm mà em xé anh đến mức này. Sau này anh mà làm gì có lỗi với em, chắc em sẽ xé xác anh mất nhỉ!"
Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa lúc này mới có chút thoải mái, cô uống cạn cốc nước ấm rồi thư thái đứng dậy: "Nếu biết tôi có thể xé xác anh rồi thì tốt nhất đừng có chơi mấy cái trò này 1 lần nào nữa!"
"Biết rồi! Sau này anh sẽ biết thân phận hơn!" Vương Sở Khâm vui vẻ trả lời: "Đợi anh thay đồ nhé! Rồi chúng ta sẽ xuống gặp bà!"
Nhưng Vương Sở Khâm vừa rời đi, Tôn Dĩnh Sa đã rời khỏi phòng, cô không đủ dũng cảm để đối mặt với bà nội. Cho dù sự thật giữa hai người không hề xảy ra chuyện gì cả, nhưng bà nội chắc chắn sẽ không tin, bà sẽ vẽ ra viễn cảnh bắt Vương Sở Khâm chịu trách nhiệm với cô, rồi bỗng nhiên cô lại phải lấy Vương Sở Khâm trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và của chính bản thân cô.
Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn vỗ mạnh vào hai má của mình, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Sau đó cô mon men áp sát người vào tường, rón rén bước xuống cầu thang, cô cẩn trọng nhìn ngó xung quanh thấy không có người, cô liều mạng chạy khỏi nhà Vương Sở Khâm, như sợ sẽ bị người nhà họ Vương tóm lại. Chuyện ngày hôm nay cô sẽ không bao giờ lặp lại 1 lần nào nữa.
Vương Sở Khâm đứng trong phòng tắm, anh vui vẻ mở đoạn ghi âm tiếng ngáy của Tôn Dĩnh Sa ra, thưởng thức như 1 bản giao hưởng. Thỉnh thoảng anh không kìm được mà bật cười thành tiếng. Anh hiểu thời gian này cô bận rộn việc thực tập nên cơ thể mệt mỏi, thêm cả việc say xỉn nên mới có tiếng ngáy nho nhỏ như mèo kêu thế này.
Anh vừa cho dầu gội lên đầu gội mạnh, vừa nhếch môi đầy vui vẻ. Tác phẩm nghệ thuật này mà bị Tôn Dĩnh Sa xoá đi thì thật phí phạm.
Sau khi tắm xong Vương Sở Khâm chạy lên phòng ngủ cho khách nhưng không thấy Tôn Dĩnh Sa đâu, anh ngơ ngác chạy xuống nhà, thấy bà nội đang ngồi 1 mình ở bàn ăn, anh liền tiến tới hỏi: "Bà nội! Sa Sa đâu?"
Bà nội quay lại nhìn Vương Sở Khâm rồi lại nhìn về phía cầu thang: "Sa Sa đâu? Sao cháu lại xuống 1 mình?"
"Cháu đang hỏi bà mà! Cháu thay đồ xong xuống nhà thì không thấy Sa Sa đâu nữa!"
Bà nội nghe vậy liền nhíu mày: "Bà ngồi đây cũng không thấy con bé đâu cả. Hay là..."
Nói đến đây, bà nội ngập ngừng nhìn Vương Sở Khâm, hai bà cháu nhìn nhau rồi đồng thanh nói lớn: "Trốn rồi!"
Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt vui vẻ nhìn bà nội giải thích: "Có lẽ cô ấy sợ bà bắt cháu phải chịu trách nhiệm với cô ấy nên đã xách dép trốn rồi!"
Bà nội nhíu mày nhìn Vương Sở Khâm trách móc: "Bà cực khổ lắm mới làm Sa Sa ở lại nhà mà cháu lại không giữ nổi con bé! Datou à! Cháu thật vô dụng!"
Vương Sở Khâm nhún vai ngả lưng ra ghế, thái độ thản nhiên như không có chuyện gì: "Cháu làm sao giữ nổi cô ấy chứ. Là bà đã làm cô ấy sợ thì có!"
"Bà làm con bé sợ ư?" Bà nội nghi hoặc nhíu mày nhấn mạnh từng chữ hỏi lại
Sau khi nhận được cái gật đầu của Vương Sở Khâm, bà nội liền bĩu nhẹ môi: "Có mà cháu làm con bé sợ ấy! Nói đi đêm qua thế nào? Có nên trò trống gì không?"
Vương Sở Khâm lắc đầu, ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành ghế. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, rồi nụ hôn ngọt ngào đêm qua, rồi cảnh cả hai vật lộn lúc sáng. Một thoáng dịu dàng lướt qua ánh mắt của anh, nhưng anh vẫn không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dùng bữa sáng.
Bà nội nhìn thằng cháu to xác mà vô dụng đang ngồi bên cạnh, chán nản thở dài nặng nề: "Cháu cứ thế này, thì còn lâu mới lấy được vợ!"
Vương Sở Khâm cười nhếch môi, dù không đáp trả lại bà, nhưng trong đầu đã thầm nghĩ, chuyện tình cảm của anh, anh sẽ tự ra tay, để Tôn Dĩnh Sa dần dần tự nhảy vào lưới tình mà anh dăng ra.
Tôn Dĩnh Sa không trở về nhà mà gọi điện cho Vương Mạn Dục đến 1 quán café để tâm sự mỏng. Tôn Dĩnh Sa sau khi kể lại toàn bộ sự việc, cô chống tay lên cằm than vãn: "Sự việc càng lúc càng đi quá xa. Em sợ nếu cứ tiếp tục thì sẽ lún sâu không thoát ra được mất!"
Vương Mạn Dục mỉm cười, cô ngả người về phía Tôn Dĩnh Sa cố tình hạ giọng trêu trọc: "Theo chị thấy là Sở Khâm cố tình làm mọi chuyện lún sâu hơn thì có. Rõ ràng là cậu ấy có tình cảm với em!"
Tôn Dĩnh Sa giật mình, rõ ràng cô không nói chuyện Vương Sở Khâm tỏ tình và hôn cô vào đêm qua, làm sao Vương Mạn Dục có thể nói như vậy chứ. Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt né tránh nhìn sang hướng khác: "Không có đâu, ngay từ đầu là Sở Khâm nhờ em đóng giả mà!"
"Thì từ giả thành thật chứ sao! Sa Sa! Đừng có nói là em không nhìn ra sự thay đổi của Sở Khâm nhé!"
Thấy Tôn Dĩnh Sa bối rối, Vương Mạn Dục nở 1 nụ cười tinh quái, cô chống cằm nhìn Tôn Dĩnh Sa dò hỏi: "Sa Sa! Em cũng có tình cảm với Sở Khâm rồi đúng không?"
"Không... Không có!" Tôn Dĩnh Sa yếu ớt đáp trả, ánh mắt hoang mang nhìn xuống ly café nghi ngút khói dưới bàn, chính bản thân cô cũng nhận ra sự thiếu chắc chắn trong câu trả lời của mình.
Vương Mạn Dục che miệng cười, cô không trêu ghẹo Tôn Dĩnh Sa thêm, mà chỉ thong thả nhấp một ngụm café, ánh mắt thích thú nhìn khuôn mặt rối bời của Tôn Dĩnh Sa khi không dám nhìn nhận tình cảm của mình.
Ngày tổ chức giải đua mới, trường đua chật kín khán giả, những tiếng hò reo vang dậy cả khán đài. Những chiếc moto xếp thành hàng dưới vạch xuất phát màu trắng, tiếng động cơ gầm rú vang lên là không khí ngày càng náo nhiệt và hào hứng.
Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Mạn Dục bước vào trong trường đua, nghe tiếng gầm rú của động cơ, cả hai liền trở nên phấn khích. Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu rồi hít vào một hơi thật sâu: "Mùi xăng dầu này, lâu lắm rồi mới được ngửi thấy!"
Vương Mạn Dục vừa nhai kẹo cao su vừa choàng vai Tôn Dĩnh Sa trêu trọc: "Thời gian ở nhà sao không nổ máy bé cưng lên mà hít cho đỡ nhớ?"
"Chị không biết công việc thực tập của em căng thẳng thế nào đâu. Về nhà tắm xong là em bất tỉnh luôn! Không biết bao giờ mới xong cái giai đoạn này! Haizzz!" Nói xong Tôn Dĩnh Sa lắc đầu thở dài thườn thượt, cô cũng không biết sau này khi bản thân phải ngồi một chỗ làm việc, thì liệu cô có chịu nổi không, hay lại bỏ dở giữa chừng. Nhưng còn công ty của ba mẹ, cô cũng không thể bỏ không mãi được.
"Thôi! Hôm nay đến để cổ vũ cho anh trai, đừng nhắc đến công việc nữa!" Vừa nói Vương Mạn Dục vừa đưa mắt tìm Lương Tĩnh Khôn, thấy anh ấy đang đứng kiểm tra lại xe đua cùng các kỹ thuật viên, cô bèn lay mạnh vai Tôn Dĩnh Sa: "Anh em kìa!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo hướng mắt của Vương Mạn Dục, thấy Lương Tĩnh Khôn cô liền vui vẻ gọi lớn: "Điềm Điềm!"
Lương Tĩnh Khôn nâng kính mũ rồi đưa tay lên vẫy: "Sa Sa! Mạn Dục! Lại đây!"
Khi Tôn Dĩnh Sa vừa đến lại gần, Lương Tĩnh Khôn chủ động ôm lấy vai cô rạng rỡ hỏi: "Sao em nói là không đến được? Muốn tạo bất ngờ à?"
"Không! Em định không đi, nhưng chị Mạn Dục dủ em quá nên em mới nhổ rễ khỏi giường đấy!"
"Haha! Có chút em gái phải có mặt anh mới có tinh thần chứ. Chút nữa anh thi đồng đội nam. Em nhớ xem cho kĩ nhé!"
"Anh đua đôi với ai?"
"Sở Khâm!" Vừa nói Lương Tĩnh Khôn vừa xoay đầu sang các hướng để tìm hình bóng Vương Sở Khâm: "Thằng bé nói vào thay găng tay khác, sao giờ còn chưa thấy đâu nhỉ! A! Đây rồi! Sở Khâm! Sở Khâm!" Lương Tĩnh Khôn vừa gọi lớn vừa đưa tay lên vẫy mạnh.
Vương Sở Khâm từ xa đã nhận ra người con gái mặc áo khoác mỏng, đội mũ lưỡi trai trắng kia chính là Tôn Dĩnh Sa. Nhìn nụ cười tươi tắn của cô trong lòng anh có cảm giác hơi hụt hẫng, từ ngày giỗ ông nội xong, Tôn Dĩnh Sa luôn tìm lí do để không đến nhà thăm bà nội, anh cũng hiểu cô sợ bị bà nội gài bẫy thêm lần nữa, nên cố tình tránh né. Nhưng vừa rồi, rõ ràng khi nhìn thấy anh, nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa như dần đông cứng lại. Chẳng lẽ cô không nhớ anh sao?
Vương Sở Khâm xiết chặt găng tay đang cầm, sau đó bước từng bước đến gần Tôn Dĩnh Sa. Khi cả hai đã đứng đối diện nhau, ánh mắt mong chờ của Vương Sở Khâm dính chặt lên người Tôn Dĩnh Sa, khiến cô cảm giác hơi ngại ngùng mà né tránh. Cuối cùng Vương Sở Khâm không nhịn được mà lên tiếng trước: "Hôm nay em được nghỉ à?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Nay chủ nhật mà!"
"Em đến cổ vũ cho anh Khôn à?"
Tôn Dĩnh Sa bị bối rối trước câu hỏi thẳng thắn của Vương Sở Khâm, rõ ràng anh muốn dò hỏi cô, xem cô có quan tâm đến anh hay không. Nhưng chẳng hiểu sao, cái miệng lắm lời của cô hôm nay lại như ngậm hột thị mà không dám lên tiếng.
Lương Tĩnh Khôn thấy vậy liền tiến tới giải vây: "Thôi nào! Con bé cổ vũ cho chúng ta mà! Phải không Sa Sa?"
"A! Phải ạ!" Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng trả lời
Vương Sở Khâm cũng không làm khó Tôn Dĩnh Sa, anh đeo găng tay rồi đi về phía xe của mình kiểm tra lại động cơ. Nhìn ánh mắt tối sầm, cùng hàng lông mày đang cau lại của anh, Tôn Dĩnh Sa biết tâm trạng anh không được tốt, trong lòng cô lại dấy lên chút lo lắng, sợ anh không tập trung mà lại gặp chuyện như Lương Tĩnh Khôn lần trước.
Sau khi đẩy Vương Mạn Dục về khán đài trước, cô chủ động tiến tới chiếc BMW của Vương Sở Khâm, ánh mắt của Vương Sở Khâm dừng lại trước đôi giày thể thao trắng dưới đất vài giây rồi lại tiếp tục kiểm tra động cơ, giọng anh đều đều: "Đây là xe của anh, không phải của anh Khôn!"
"Tôi biết!"
"Biết thì sao còn đứng ở đây! Không vui khi nhìn thấy anh mà!"
"Ai nói thế?"
Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ nheo lại: "Anh nói! Rõ ràng em đang tránh né anh và bà nội. Anh cứ nghĩ em bận công việc ở công ty ở thực tập nên mới tránh né như thế. Nhưng giờ thấy em ở đây, rồi thấy nụ cười cứng ngắc của em khi nhìn anh nữa. Anh nhận ra em chẳng quan tâm đến anh!"
Nhìn khuôn mặt lạnh băng đầy uỷ khuất của Vương Sở Khâm, trong lòng Tôn Dĩnh Sa lại có chút vui vẻ, cô gõ nhẹ tay vào đầu xe moto của Vương Sở Khâm, ánh mắt khẽ lướt nhìn chiếc xe một lượt rồi nhỏ giọng: "Anh không vui à?"
"Còn phải hỏi sao?" Vương Sở Khâm nhíu mày: "Rất không vui!" Anh nhấn mạnh từng chữ.
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi khẽ cười, cô xỏ tay vào túi áo nhìn Vương Sở Khâm nói: "Thi xong chúng ta đi ăn nhé?"
"Chúng ta?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Tôi- anh- Điềm Điềm- Mạn Dục!"
Rõ ràng khoé môi Vương Sở Khâm đã nhếch lên một chút, nhưng lại bị anh che dấu bằng cách nhai không khí, anh vòng qua phía đầu xe rồi đứng trước Tôn Dĩnh Sa thẳng thắn nói: "Sa Sa! Ở đây chẳng có ai ngoài anh và em. Có muốn nói gì trước khi anh vào trận đua không?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi nhìn Vương Sở Khâm hồi lâu, trái tim cô dần trở nên loạn nhịp khi nhìn ánh mắt đầy mong chờ của anh, hai tai cô cũng bắt đầu đỏ ửng: "Ừm.. Chúc anh thi đấu thật tốt!"
"Và?" Vương Sở Khâm nhướn mày
"Và chiến thắng!" Tôn Dĩnh Sa dè dặt nói thêm
"Em biết ý anh không phải thế này mà!"
Hai má Tôn Dĩnh Sa đỏ ửng, cô biết hàm ý của Vương Sở Khâm, cô hơi cúi đầu giả vờ ho nhẹ rồi nhỏ giọng nói: "Phải thật cẩn thận, đừng để bị thương!"
Lúc này Vương Sở Khâm mới hài lòng, anh thở hắt ra 1 hơi rồi vươn tay vuốt nhẹ dáy tai cô: "Anh biết rồi! Anh sẽ cẩn thận!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Vậy.. Vậy tôi lên khán đài đây! Anh chuẩn bị đi nhé!"
Nói xong Tôn Dĩnh Sa quay đầu vội chạy đi, cái cảm xúc chết tiệt này, nó cứ vây quanh người cô khiến cô không còn là cô nữa rồi. Cũng chẳng biết vì ngại ngùng hay vô tình mà trong lúc chạy, bàn chân của Tôn Dĩnh Sa liên tục vấp vào nhau mà suýt ngã.
Vương Sở Khâm vui vẻ gọi với theo: "Đi từ từ thôi!"
"Biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa dù không quay lại nhưng vẫn lớn tiếng trả lời.
Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa rồi lại thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần vài lời nói của cô, tâm trạng của anh đã tốt lên nhiều rồi.
Khi tiếng còi báo hiệu vang lên, hàng loạt xe moto trên vạch xuất phát cùng nhau lao về phía trước. Hai chiếc xe của Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn dẫn đầu đoàn đua ngay từ vòng đầu tiên, họ bám sát chạy song song với nhau như hai đường thẳng sắc lạnh. Tôn Dĩnh Sa căng thẳng ngồi trên khán đài, đôi mắt khẽ nheo lại theo mỗi lần ôm cua của hay người con trai chạy xe phía dưới.
Đội đại bàng trắng khi trước bị thua thảm hại trước Vương Sở Khâm vẫn không hề biết sợ, chúng lại tiến đến muốn ép sát Lương Tĩnh Khôn, nhưng Vương Sở Khâm nhanh chóng lao đến cắt góc, anh còn cố tình ép ngược lại xe của nhóm đại bàng trắng, che chắn đường cho Lương Tĩnh Khôn.
Tôn Dĩnh Sa kích động đứng thẳng người dậy, lần đầu tiên cô được nhìn thấy rõ sự phối hợp ăn ý của Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn, họ không chỉ cùng công cùng thủ, mà họ còn tin tưởng và hiểu rõ đồng đội của mình muốn gì.
Kết thúc trận đua, đội của Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn cán đích đầu tiên. Khi tháo mũ bảo hiểm, mồ hôi của cả hai lăn dài hai bên thái dương, nhưng ánh mắt lại không dấu nổi sự vui mừng. Vương Sở Khâm tươi cười quay mặt về phía Tôn Dĩnh Sa, thấy cô đang đứng thẳng người vỗ tay, ánh mắt sáng long lanh nhìn về phía anh.
Nụ cười trên môi Vương Sở Khâm trở nên rạng rỡ hơn, anh nắm chặt tay rồi dơ lên cao như muốn ăn mừng chiến thắng cùng Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa như cũng hiểu hành động của Vương Sở Khâm, cô cười tươi hơn, tiếng vỗ tay cũng mạnh và dồn dập hơn. Nhìn Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn dành chiến thắng, cô thật sự rất vui.
Khi cả khán đài còn đang reo hò chúc mừng, tiếng MC trên khán đài vang lên đầy phấn khích: "Bây giờ, chúng ta đến với phần đua tiếp theo, đó là vòng đua đôi nam – nữ! Xin mời các đội vào vị trí!"
Tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay lại rền vang cả khán đài. Tôn Dĩnh Sa chăm chú nhìn xuống đường đua thấy Vương Sở Khâm vẫn đứng ở vị trí cũ, cô ngơ ngác nhìn sang Vương Mạn Dục hỏi: "1 tay đua có thể thi nhiều hạng mục trong 1 ngày sao chị?"
Vương Mạn Dục gật đầu: "Tất nhiên rồi! Đủ điều kiện thì thi bình thường mà!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn xuống dưới, thấy 1 cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang ôm mũ bảo hiểm đi về phía Vương Sở Khâm, phía sau là đội kỹ thuật viên đang mang theo xe ở phía sau. Ánh mắt vốn đang sáng rực bỗng chốc trùng xuống:
"Tuệ Lâm!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm
"Em cũng biết cô ấy à?"
"Cũng chỉ mới nói chuyện vài câu thôi!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng, nhưng đôi mắt như dần tối lại khi thấy Tuệ Lâm đứng gần Vương Sở Khâm vừa đeo găng tay vừa trò chuyện bàn chiến thuật rất sôi nổi.
Vương Mạn Dục khoanh tay lén nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy khuôn mặt ngày càng xám xịt, cô cố gắng nhịn cười nhắc nhở: "Sa Sa! Họ đang chuẩn bị vào trận đua, không phải tán tỉnh nhau, em dãn mặt ra đi!"
Tôn Dĩnh Sa vội thu ánh mắt về, cô ngồi xuống ghế rồi cao giọng: "Họ nói gì bàn gì là việc của họ, em quan tâm làm gì!"
Vương Mạn Dục vốn là người rất tinh ý, cô không dễ dàng bị mấy lời lấp liếm của Tôn Dĩnh Sa lừa gạt, cô mỉm cười nghiêng đầu thì thầm: "Hai người họ được khen ngợi là rất đẹp đôi, phối hợp rất ăn ý đấy!"
"Thì?" Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "Chỉ là đua cặp thôi mà! Dù sao Sở Khâm cũng không thích cô ta!"
"Nhưng cô ta thích Sở Khâm! Kiểu gì chẳng..."
"Mạn Dục!" Tôn Dĩnh Sa gằn giọng cắt ngang: "Chị đừng cố gắng khơi gợi điều gì từ em!"
"Ok ok! Coi như chị lắm lời, chị quên mất em đã tuyên bố, thế giới này con trai chỉ còn lại mỗi Sở Khâm thì em thà đi tu còn hơn là yêu cậu ta! Chị quên mất! Chị xin lỗi!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi tránh né của ánh mắt của Vương Mạn Dục, phải rồi, cô đã mạnh mồm như thế mà. Không thể nào cô lại thích Vương Sở Khâm theo kiểu nam – nữ được.
Ngay từ khi đèn tín hiệu chuyển xanh, cả hai đã bứt tốc. Vương Sở Khâm lao đi như một mũi tên, Tuệ Lâm giữ vị trí song song ở bên phải anh. Ở những khúc cua, Vương Sở Khâm hơi nghiêng xe, Tuệ Lâm liền nghiêng theo đúng nhịp, khoảng cách không thừa không thiếu nửa mét. Từng động tác như đã luyện tập hàng trăm lần, khiến cả khán đài phải ồ lên kinh ngạc.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên khán đài, hai tay nắm chặt vào vạt áo. Cô không thể rời mắt khỏi cảnh tượng phía dưới, dù không muốn công nhận nhưng cô phải thừa nhận Vương Sở Khâm và Tuệ Lâm chạy như một cặp song kiếm, ăn ý tuyệt đối, như có sợi dây vô hình kết nối.
Mỗi lần Tuệ Lâm phanh chớp nhoáng để phối hợp chiến thuật, Vương Sở Khâm lập tức phản ứng ngay sau, nhường đường hoặc che chắn không cho các xe khác có cơ hội tiếp cận, ép sát Tuệ Lâm. Còn khi Vương Sở Khâm tăng tốc vượt lên, Tuệ Lâm lại bám sát như bóng hình, cùng lao vun vút dưới ánh đèn sân đấu.
Trong mắt khán giả, họ là một đôi hoàn hảo. Vài người ngồi sát ghế của Tôn Dĩnh Sa vừa quan sát trận đấu vừa bàn luận: "Năm nào đôi này cũng trình diễn một màn mãn nhãn. Nhìn sướng mắt thật!"
"Phải đấy! Chắc ở ngoài cũng là 1 đôi nên mới phối hợp nhịp nhàng như thế!"
"Cũng đẹp đôi mà!"
Tôn Dĩnh Sa cả mặt tối sầm, trong lòng cô cảm thấy vô cùng bức bối. Tại sao mấy người đó lại đem việc kết hợp ăn ý trong thi đấu vào đời sống bình thường của tay đua vậy chứ. Đâu phải cứ phối hợp ăn ý là bên ngoài sẽ yêu nhau.
Dù không muốn Vương Sở Khâm thua, nhưng hình ảnh hai xe quấn lấy nhau lại làm tim cô như bị xiết lại vô cùng khó chịu..
Khi cuộc đua kết thúc, Vương Sở Khâm và Tuệ Lâm cán đích đầu tiên, tiếp tục nâng cao điểm số cho đội F-Lion. Trong tiếng hò reo chúc mừng, cả hai đập tay với nhau rồi bật cười 1 cách sảng khoái.
Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi, giấu ánh mắt ngổn ngang đầy tâm trạng. Rốt cuộc cô bị làm sao thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro