Chương 18

CHƯƠNG 18

" Đưa cô ấy cho tôi!"

Uông Thuận đứng đội diện chiếc BMW, ánh đèn chiếu thẳng đến khiến anh hơi nheo mắt, chưa kịp định thần thì Vương Sở Khâm đã vươn tay ra, động tác dứt khoát bế Tôn Dĩnh Sa nằm gọn vào trong lòng.

"Này! Anh làm gì vậy?" Uông Thuận lúng túng, cầm lấy cổ tay Tôn Dĩnh Sa giữ lại: "Anh là ai mà dám...?"

Khâm quay sang, ánh nhìn tối sầm nhìn Uông Thuận: "Tôi là người yêu của cô ấy! Đủ để tách cô ấy dời khỏi cậu chưa?"

Chỉ một cái liếc mắt lạnh lùng cũng khiến Uông Thuận cứng đờ, bàn tay đang giữ Tôn Dĩnh Sa cũng dần buông ra. Uông Thuận khó xử gãi nhẹ vành tai rồi nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh là Sở Khâm à?"

Vương Sở Khâm nhíu mày, vốn đang khó hiểu vì sao Uông Thuận lại biết tên mình, nhưng Tôn Dĩnh Sa trong vòng tay anh khẽ cựa quậy, hơi thở phả ra mùi rượu nồng thoang thoảng qua cánh mũi khiến anh quên luôn câu hỏi đang hiện hữu trong đầu. Anh cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa khẽ đưa lên nắm chặt vào vạt áo của anh, chỉ là hành động vô thức nhưng cũng khiến trái tim anh xiết chặt. Nếu hôm nay anh không đến, có phải cô cũng sẽ dúc vào ngực Uông Thuận rồi e ấp như thế này không? Nghĩ đến đây, cơn ghen lại nổi lên, ngập tràn trong khoang ngực.

Vương SỞ Khâm mặt mũi tối sầm, anh nhìn Uông Thuận lạnh giọng nhắc nhở: "Nếu hai người chỉ là đồng nghiệp thì đừng tiếp xúc quá gần như vậy. Biết câu nam nữ thụ thụ bất thân không?"

Uông Thuận đỏ mặt, anh nghĩ chắc chắn Vương Sở Khâm là bạn trai của Tôn Dĩnh Sa thật rồi, bởi chẳng có người ngoài nào lại ghen tức hiện rõ trên khuôn mặt như thế. Trước khí thế mạnh mẽ của Vương Sở Khâm, Uông Thuận như bị lép vế, anh khẽ gật đầu rồi trơ mắt nhìn Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa xoay người đi thẳng vào nhà.

Vương Sở Khâm ôm chặt Tôn Dĩnh Sa trong ngực, bước đi rất dứt khoát, anh muốn cho Uông Thuận biết, ai mới thật sự là người yêu của Tôn Dĩnh Sa. Ngoài anh ra, làm gì còn ai xứng với cô ấy nữa.

Tôn Dĩnh Sa nằm trong vòng tay của Vương Sở Khâm vẫn lẩm bẩm không rõ câu từ, bàn tay đang nắm chặt vạt áo thỉnh thoảng lại buông ra rồi vỗ nhẹ, cứ như đang làm động tác an ủi, vỗ về.

Đến cửa chính, Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn, thấy mã khoá bằng vân tay, anh lại nhìn Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng ra lệnh: "Mở cửa đi!"

Tôn Dĩnh Sa đang say ngoắc cần câu, vậy mà cũng hiểu chuyện, cô dơ ngón tay giữa về phía mặt của Vương Sở Khâm, sau đó chẳng ngần ngại mà ấn loạn xạ lên mặt anh, khiến anh đang tức giận cũng phải phì cười. Anh nghiêng đầu né tránh sự tấn công bằng ngón giữa của Tôn Dĩnh Sa, giọng có chút nhẹ đi: "Bảo em mở cửa, chứ không phải là chửi anh đâu!"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại chẳng nhận biết được cửa ở hướng nào, bàn tay nhỏ liên tục dơ ngón giữa vung vẩy khắp nơi.

Vương Sở Khâm bất lực, anh khẽ dùng sức, chuyển tư thế bế Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng lên, một tay anh đỡ vào mông cô, tay còn lại cầm ngón giữa ấn vào khoá.

Ting! Cánh cửa mở ra, Vương Sở Khâm chỉnh lại đầu Tôn Dĩnh Sa dưa vào vai mình rồi lạnh lùng quay lại nhìn Uông Thuận đang đứng ngoài cổng, như muốn thể hiện chủ quyền của mình, sau đó cứ thế sải bước vào trong, như thể ngôi nhà này vốn dĩ cũng thuộc về anh.

Lương Tĩnh Khôn nghe thấy có tiếng động, liền chạy từ phòng ngủ xuống, thấy Vương Sở Khâm đặt Tôn Dĩnh Sa nằm lên ghế sofa, động tác rõ ràng mạnh mẽ nhưng vẫn cẩn trọng để cô không bị đau, anh tiến đến ngạc nhiên hỏi: "Sao vừa từ Hàn Quốc về đã hẹn nhau uống say thế này rồi?"

"Sa Sa uống ở công ty, vừa về đến đây, nên em bế vào!" Vương Sở Khâm đứng thẳng người dậy trả lời

Lương Tĩnh Khôn nhíu mày nhìn Tôn Dĩnh Sa say mềm nằm dưới ghế rồi trách móc: "Cái con bé này, đã dặn không được uống rồi. Anh gọi điện không nghe máy là đã ngờ ngợ đoán ra kiểu gì cũng say! Ngồi đây đợi anh, anh vào pha chút chanh muối cho con bé!"

Vương Sở Khâm gật đầu, sau khi Lương Tĩnh Khôn rời đi, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng khuỵ gối ngồi xuống cạnh ghế sofa, ánh mắt dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa trước mặt, mái tóc ngắn rối bời rơi trước trán, gương mặt say đỏ bừng mơ hồ, khuôn mặt này, anh đã nhung nhớ suốt 2 tháng nay. Cuối cùng cũng được gặp lại. Ngón tay thoáng run khi lướt qua khuôn mặt bỏ bừng của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhăn mặt vì nôn. Vương Sở Khâm khẽ cười: "Uống say đến mức này... Rốt cuộc là em đang hành hạ em hay đang hành hạ anh đây chứ?"

Thấy Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn như 1 chú mèo, Vương Sở Khâm bất giác muốn hỏi Tôn Dĩnh Sa vài điều, ai cũng nói lời lúc say là lời thật lòng nhất. Nhân cơ hội này, anh muốn tìm đáp án cho bản thân.

Anh cúi đầu ghé sát vào Tôn Dĩnh Sa gọi: "Sa Sa! Nghe thấy anh không?"

Tôn Dĩnh Sa mơ hồ khẽ gật đầu.

Vương Sở Khâm hồi hộp mở lời: "Sa Sa! Em có thích Vương Sở Khâm không?"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nằm im lìm, Vương Sở Khâm sốt ruột lay nhẹ vai cô: "Sa Sa! Trả lời anh! Em thích Vương Sở Khâm không?"

Lúc này ở khoé mắt Tôn Dĩnh Sa bỗng chảy ra 1 giọt nước mắt nóng hổi, cô mấp máy môi mãi rồi mới khẽ bật ra: "Không... Không thích!"

Câu trả lời rơi xuống như một nhát dao cứa mạnh vào lồng ngực Vương Sở Khâm. Anh như chết lặng, trong khoảnh khắc đó, mọi hy vọng trong anh đều đã dập tắt. Vậy mà anh từng nghĩ Tôn Dĩnh Sa chưa nhận ra tình cảm cô dành cho anh nên mới như thế. Không ngờ.. Tôn Dĩnh Sa không hề thích anh.

Vương Sở Khâm cúi thấp đầu, ánh mắt tối hẳn đi, chỉ còn lại tiếng cười đầy cay đắng: "Thì ra là vậy, là anh đã ảo tưởng rồi!"

Vương Sở Khâm lặng lẽ vuốt nhẹ qua trán Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt của anh như đã phủ 1 tầng lạnh lẽo, anh đã có câu trả lời mà bản thân luôn mong ngóng, dù kết quả có hơi trái ngược, nhưng dù sao.. Cũng nên kết thúc rồi...

Vương Sở Khâm hít vào một hơi thật sâu rồi dứt khoát đứng dậy rời khỏi nhà Tôn Dĩnh Sa. Nhưng anh đâu biết, sau câu nói không thích đó, là đôi môi đang mấp máy muốn nói tiếp.. Nước mắt cứ thế chảy dọc xuống mang tai, Tôn Dĩnh Sa khẽ nấc lên: "Không thích!!... Bởi em yêu anh mất rồi...!!!"

Giọng nói mơ hồ, như lời thú nhận bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng bật ra. Tôn Dĩnh Sa úp hai tay vào mặt rồi khóc lớn, những giọt nước mắt chảy xuống, ướt đẫm kẽ ngón tay..

Lương Tĩnh Khôn cầm cốc chanh muối đi ra thì Vương Sở Khâm đã biến mất, chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa đang nằm trên sofa nức nở khóc lớn.
Lương Tĩnh Khôn vội đặt cốc nước lên bàn, anh cầm cổ tay Tôn Dĩnh Sa vốn định hỏi han, nhưng lại  chết lặng khi nghe những lời thú nhận của Tôn Dĩnh Sa: "Sở Khâm! Em yêu anh mất rồi! Em phải làm sao bây giờ! Nhưng anh ghét em! Chặn hết số liên lạc với em! Em không thể nào gặp được anh, không có cách nào liên lạc với anh! Em biết chúng ta chỉ đóng kịch, nhưng em lỡ yêu anh mất rồi! Em lỡ yêu anh mất rồi!" Tôn Dĩnh Sa gào lên, tiếng nức nở trong cổ họng như vỡ vụn.

Lương Tĩnh Khôn đau lòng, anh khẽ lay nhẹ cổ tay Tôn Dĩnh Sa gọi: "Sa Sa! Em sao thế? Em muốn nói chuyện với Sở Khâm thì để anh gọi thằng bé quay lại nhé?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, đôi môi run run: "Anh ấy ghét em, chặn hết số của em rồi! Bà nội của anh ấy cũng ghét em rồi, bà cũng coi như không quen biết em rồi! Em đáng đời lắm! Ai bảo em lại đi yêu anh ấy chứ! Ai bảo khi anh tỏ tình em lại từ chối vì không tin tưởng tình cảm của anh ấy chứ! Đáng đời em lắm!"

Từ đáng đời, Tôn Dĩnh Sa cứ liên tục lặp đi lặp lại, Lương Tĩnh Khôn đau lòng kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, anh để mặc Tôn Dĩnh Sa dựa vào ngực mình khóc nức nở. Anh chỉ im lặng ngồi vỗ nhẹ vào lưng của Tôn Dĩnh Sa như đang vỗ về an ủi. Cho đến khi những tiếng nấc của Tôn Dĩnh Sa thưa dần rồi tắt hẳn, cô gục đầu vào bờ vai rắn chắc của Lương Tĩnh Khôn nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lương Tĩnh Khôn mới thôi không vỗ lưng nữa, anh nhẹ nhàng bế Tôn Dĩnh Sa trở về phòng, chuyện tình cảm này, có lẽ anh phải nhúng tay vào thôi.

Ngày hôm sau, sau khi đội F- Lion đã họp xong, cả căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng bút gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. Lương Tĩnh Khôn ngồi đối diện Vương Sở Khâm, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ vô tư thường ngày.

"Khâm!" Lương Tĩnh Khôn cất giọng gọi

"Em đây! Có gì anh nói luôn đi!" Vương Sở Khâm vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra, ánh mắt vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại.

Lương Tĩnh Khôn trầm giọng: "Tắt game đi! Anh muốn  nói chuyện nghiêm túc với em!"

Vương Sở Khâm thở dài, anh tắt điện thoại rồi để lên mặt bàn, ánh mắt bình thản nhìn Lương Tĩnh Khôn: "Anh nói đi!"

Lương Tĩnh Khôn nhìn quầng mắt hơi sưng và thâm đen của Vương Sở Khâm, anh nhíu mày: "Đêm qua không ngủ à?"

"Có anh, nhưng ngủ hơi muộn!"

Lương Tĩnh Khôn không vòng vo thêm, anh hạ giọng hỏi thẳng: "Khâm! Bây giờ em có tình cảm với Sa Sa không? Em có còn thích nó không?"

Vương Sở Khâm thoáng khựng lại, ánh mắt khẽ nhìn Lương Tĩnh Khôn vài giây rồi chậm rãi né tránh, anh cúi người cầm cây bút trên bàn xoay nhẹ, giọng đều đều: "Tự nhiên anh hỏi em câu đấy là sao? Chỉ vì em đưa Sa Sa về nhà đêm qua à?"

"Không!" Lương Tĩnh Khôn trả lời: "Vì anh có 1 chuyện phải làm rõ! Nên Khâm à, rốt cuộc e có tình cảm với Sa Sa không?"

Vương Sở Khâm cuộn lưỡi trong miệng, chiếc bút đang xoay trên tay cũng dừng lại, anh ngẩng lên nhìn Lương Tĩnh Khôn với khuôn mặt dửng dưng, giọng nói bình thản đến tàn nhẫn: "Em không còn thích cô ấy nữa!"

Khoảng khắc ấy, đôi mắt của Lương Tĩnh Khôn tối hẳn đi. Lời hứa trước đây của Vương Sở Khâm anh vẫn còn nhớ rất rõ. Vậy mà bây giờ, Vương Sở Khâm lại nói với giọng dứt khoát đến mức không để cho anh chút hy vọng nào.

Lương Tĩnh Khôn khẽ mím môi, những lời thú nhận đêm qua của Tôn Dĩnh Sa lại văng vẳng bên tai, khiến trong lòng anh lại dấy lên cảm xác xót xa, thương cảm. Lương Tĩnh Khôn ngồi lặng vài giây rồi chậm rãi gật đầu: "Anh hiểu rồi! Chúng ta cũng chẳng xa lạ gì, cứ thẳng thắn ngay từ đầu sẽ tốt hơn!"

Bàn tay đang đặt trên đùi khẽ xiết lại, Vương Sở Khâm trầm ngâm 1 lúc rồi hạ thấp giọng: "Chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta chứ?"

Lương Tĩnh Khôn cười nhạt: "Công tư phân minh! Chúng ta sẽ mãi là anh em chí cốt! Dù sao giữa em và Sa Sa cũng chưa có gì sâu sắc, vẫn kịp để quay đầu!"

Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, cho dù trong anh đang vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ anh có thể làm gì nữa. Tôn Dĩnh Sa đã nói không thích anh, anh còn gượng ép làm gì nữa. Đêm qua chỉ cần Tôn Dĩnh Sa cho anh 1 tín hiệu, chắc chắn anh sẽ không bao giờ dừng việc thích cô lại. Nhưng đã đi đến ngõ cụt rồi, anh không thể ngu ngốc tự làm đau bản thân nữa.

Vương Sở Khâm thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy, thấp giọng nói: "Anh nói vậy thì em yên tâm rồi! Em về đây!"

Cánh cửa phòng họp khép lại, Lương Tĩnh Khôn chán nản dựa lưng ra ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa ra vào. Nếu Vương Sở Khâm đã tuyệt tình như thế, anh sẽ chẳng kì vọng bất kì điều gì ở Vương Sở Khâm nữa. Anh sẽ tự tay kéo Tôn Dĩnh Sa lên khỏi vũng lầy.. Cuộc đời này còn dài lắm, chắc chắn Tôn Dĩnh Sa sẽ tìm được hạnh phúc.

Sau khi tan làm Lương Tĩnh Khôn rủ Tôn Dĩnh Sa đi ăn gà rán. Trong lúc ngồi đợi món, Lương Tĩnh Khôn im lặng quan sát Tôn Dĩnh Sa, ánh nắng chiều hắt qua cửa kính làm nổi bật gương mặt có chút mệt mỏi của Tôn Dĩnh Sa.

Nhân viên phục vụ bê đồ ra, Lương Tĩnh Khôn chủ động đặt ly cam vắt đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa dịu dàng nói: "Uống cho tỉnh đi! Đêm qua em say quá đấy!"

Tôn Dĩnh Sa che miệng ngáp 1 cái thật dài: "Vậy anh còn lôi em ra ngoài ăn nữa! Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi!"

"Anh để em ngủ cả ngày rồi! Còn muốn ngủ nữa à!" Lương Tĩnh Khôn cười hiền, sau đó anh cẩn trọng quan sát Tôn Dĩnh Sa dò hỏi: "Hôm qua em biết em về nhà kiểu gì không?"

"Biết chứ sao không biết!" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày trả lời, trước lúc bất tỉnh cô vẫn còn nhớ rõ là Uông Thuận dìu cô lên xe ô tô.

"Biết thế nào? Nói anh nghe!"

"Thì bạn của em, Uông Thuận chứ ai!"

Lương Tĩnh Khôn khẽ lắc đầu bất lực, anh trộn đều đĩa mì ý trên đĩa, rồi nhỏ giọng dặn dò: "Đừng bao giờ uống say như vậy nữa nhé! Em là con gái, sẽ nguy hiểm đấy!"

"Em biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, đôi mắt hơi cúi xuống che dấu sự buồn bã đang dâng lên trong hốc mắt.

Lương Tĩnh Khôn sợ Tôn Dĩnh Sa nhớ lại chuyện không vui nên vội chuyển chủ đề: "Mà thực tập xong rồi, anh nghĩ em nên tập trung tập luyện để tham gia giải đấu nghiệp dư sắp tới. Lần này hãy nghiêm túc, nếu thể hiện tốt, em sẽ có cơ hội vào các nhóm đua chuyên nghiệp đấy!"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút bất ngờ: "Ý anh là không muốn cho em vào nhóm của anh à?"

Lương Tĩnh Khôn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Không nhất thiết phải vào nhóm của anh. Em có tài năng, có cá tính riêng, chắc chắn sẽ có nhiều nhóm để mắt tới, em sẽ có nhiều sự lựa chọn. Không nhất thiết phải về nhóm với anh. Nhiều kẻ tiểu nhân lại nghĩ em vì mối quan hệ mà được nhận vào!"

Tôn Dĩnh Sa vừa khuấy nhẹ ly nước cam vừa lắng nghe lời Lương Tĩnh Khôn nói. Cô có cảm giác, hình như Lương Tĩnh Khôn đã biết việc gì đó giữa cô  và Vương Sở Khâm, nên anh mới ẩn ý khuyên cô tham gia vào nhóm đua khác. Có lẽ Lương Tĩnh Khôn không muốn cô giáp mặt với Vương Sở Khâm để tránh cảm giác khó xử.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên khẽ cười: "Em biết rồi. Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt.Nếu không thể đứng cạnh anh với tư cách đồng đội, thì em sẽ cố gắng trở thành một đối thủ xứng tầm với anh!"

Lương Tĩnh Khôn khẽ thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, anh kéo ghế ngồi sát Tôn Dĩnh Sa, vừa vuốt tóc cô vừa dặn dò: "Em là em gái anh là đã xứng tầm lắm rồi! An toàn vẫn là trên hết! Hiểu không?"

"Em hiểu mà!" Tôn Dĩnh Sa dài giọng trả lời: "Nào! Để em đút cho anh trai em 1 miếng! Sau này có gì cần chỉ giáo thì anh phải hỗ trợ đấy nhé, không được giữ nghề đâu đấy!"

Lương Tĩnh Khôn vui vẻ cười lớn, sau đó anh há to miệng để nhận miếng gà rán mà Tôn Dĩnh Sa đưa đến: "Ừm... ngon lắm! Đúng là đồ của em gái đút!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, trong lòng cô hiểu rõ, Lương Tĩnh Khôn đang cố làm cô vui vẻ, nhìn ánh mắt lo lắng của anh, cô cảm thấy có chút an ủi. Nếu Lương Tĩnh Khôn đã cố gắng như thế, cô cũng không thể làm anh thất vọng được. Cô phải nhanh chóng thoát ra khỏi nỗi buồn này, làm những điều bản thân đã vạch sẵn. Lương Tĩnh Khôn nhìn thấy nụ cười của Tôn Dĩnh Sa, tâm trạng nặng nề của anh cũng được giải toả đi đôi chút. Chỉ cần Tôn Dĩnh Sa không khóc, bắt anh làm gì anh cũng sẵn sàng.

Vài ngày sau đó, Tuệ Lâm cầm bản đăng kí dự thi đến gặp Vương Sở Khâm. Giọng cô có chút gấp gáp: "Anh Sở Khâm!"

Vương ở Khâm đang dựa lưng vào ghế, vừa chơi game vừa hút thuốc. Nghe tiếng Tuệ Lâm, anh cũng chẳng buồn ngẩng lên mà chỉ đều đều hỏi: "Có chuyện gì mà em gấp vậy?"

Tuệ Lâm nhíu mày đưa bản đăng kí thi đấu về phía Vương Sở Khâm: "Anh vừa đấu dòng dã cả tháng bên Hàn, bây giờ lại đăng kí gần như full lịch trong tháng này và tháng tới. Rốt cuộc anh bị sao vậy?"

Vương Sở Khâm thả một hơi khói rồi lạnh giọng: "Đó là chuyện của anh! Không liên quan đến em!"

Tuệ Lâm thất vọng, bàn tay cầm tờ đăng kí dần buông thõng, cô hạ thấp giọng buồn bã nói: "Sở Khâm! Anh và Sa Sa không ở bên nhau đâu phải lỗi của anh. Tại sao anh phải hành hạ bản thân như vậy?"
Nhắc đến Tôn Dĩnh Sa, lông mày của Vương Sở Khâm cau lại, anh đặt điện thoại xuống đùi rồi từ từ ngước mắt lên nói: "Tất nhiên không phải lỗi của anh rồi. Từ đầu đến cuối đều do em đấy Tuệ Lâm!"

Tuệ Lâm bị bất ngờ trước lời buộc tội của Vương Sở Khâm, cô mím chặt môi đầy ấm ức, thích 1 người là sai sao? Muốn ở bên 1 người là sai sao?
Vương Sở Khâm đưa tay lên xoa trán rồi mệt mỏi nói tiếp: "Bây giờ anh chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp! Thi đấu thật tốt, và sẽ giải nghệ năm 30 tuổi! Việc anh đăng kí lịch thi dày đặc cũng đều nằm trong kế hoạch của anh. Nên Tuệ Lâm à, đừng có nhúng tay vào công việc của anh nữa!"

Nói xong Vương Sở Khâm di điếu thuốc hút dở vào gạt tàn rồi đứng dậy. Anh lạnh lùng đi qua Tuệ Lâm, khiến cô cảm thấy bản thân không còn thân thiết với Vương Sở Khâm như xưa nữa, cô cũng không còn đặc cách ưu tiên của bóng hồng F -Lion nữa rồi.

Thời gian sau đó, Vương Sở Khâm liên tục di chuyển đến các thành phố lớn cùng đội F-Lion thi đấu. Đến Lương Tĩnh Khôn cũng không chịu được khi thấy Vương Sở Khâm bán mạng như vậy. Nhưng ai nói gì Vương Sở Khâm cũng không để vào tai, bây giờ anh cần tốc độ, cần những cơn gió rít để tự làm dịu bản thân, dịu đi trái tim đang ngày đêm nhức nhối này.

Trên các trang mạng, tin tức về Vương Sở Khâm phủ kín khắp nơi. Hình ảnh ôm cua, hay hình ảnh đứng trên bục nhận giải nhiều đến mức các bình luận tiêu cực bắt đầu nổi lên: "Lúc nào cũng thắng như này, anh ta muốn thể hiện gì chứ?"

"BTC ơi! Kiểm tra Doping anh ta đi! Thi đấu như thế này thì là quái vật rồi!"

"Tô vẽ hình ảnh cá nhân! Thành tích giả tạo!"

"Xuống đi Vương Sở Khâm!!"

Vương Sở Khâm dù tận mắt đọc những bình luận tiêu cực đó, anh cũng chẳng thèm giải thích, anh vẫn lặng lẽ tiếp tục thi đấu và tập luyện không ngừng nghỉ. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến dư luận càng thêm nghi ngờ, làn sóng chỉ trích ngày càng dâng cao.

Đêm xuống, Tôn Dĩnh Sa sau 1 ngày tập luyện ngoài trường đua, cô ngồi trên chiếc ghế lười cạnh cửa sổ, vừa ôm gối vừa lướt ipat đọc tin tức về Vương Sở Khâm. Nhìn những dòng bình luận tiêu cực về anh, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày đầy khó chịu:

"Chỉ có dùng doping mới trâu như vậy thôi! Nhìn cách đua liều lĩnh là đủ hiểu. BTC bị mù không thấy cmt của tụi này sao?"
"Trời ơi, test doping dùm đi!!!"

Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi đầy tức giận, đám người này hiểu gì về đua xe mà ngồi đây chê bai người khác? Vương Sở Khâm là người chơi đẹp nhất mà cô từng biết. Cô không chịu nổi việc Vương Sở Khâm bị người khác hạ thấp bằng những lời lẽ độc ác này. Mong rằng Vương Sở Khâm sẽ không bị những bình luận tiêu cực này làm ảnh hưởng..

Tôn Dĩnh Sa vốn định nhảy vào đối chất 1-1 với những bình luận này, nhưng cô lại sợ Vương Sở Khâm biết cô luôn để ý đến anh, nên thay vì dùng nick chính, Tôn Dĩnh Sa tạo ra hàng chục nick clone phụ để chứng minh Vương Sở Khâm chơi fair play thế nào.

Đêm ấy, khi mọi người đã chìm trong vào giấc ngủ, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi bên bàn trang điểm, hai mắt đỏ hoe nhìn vào máy tính , ngón tay vẫn gõ liên hồi

"Các người ghen tị với người ta nên mới ở đây cắn càn!"

"Thấy người ta hơn mình nên không chịu được phải không?"

"Từ trước đến nay đã  xem Vương Sở Khâm đấu giải chưa? Nhìn phong cách của anh ta chưa mà nói dùng doping!"

"Não tàn!"

Bàn phím máy tính liên tục vang lên tiếng cạch cạch, từng dòng chữ tung ra như những viên đạn phản công dư luận. Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô cũng không biết liệu có thay đổi được gì không, cô chỉ biết bản thân không thể ngồi im nhìn hình ảnh của Vương Sở Khâm bị bôi nhọ được.

Lúc này ở 1 nơi khác, vài người lạ mặt quây quần ngồi bên nhau, ánh mắt tập trung nhìn vào màn hình lớn trước mặt đọc những bình luận tiêu cực về Vương Sở Khâm. Chúng khẽ cười: "Vương Sở Khâm cuối cùng cũng đến ngày này rồi!"

"Đại ca à! Nhân cơ hội dìm chết anh ta đi!"

"Tất nhiên rồi! Lấy tất cả những video về Vương Sở Khâm thi đấu gần đây tung lên. Cắt những cảnh anh ta liều mình ôm cua, hay cách vắt xe đầy mạo hiểm ấy. Dư luận chắc chắn sẽ càng tin Vương Sở Khâm dùng doping! Mùa giải tới chúng ta sẽ nhổ được hắn ra khỏi mắt!"

"Đai ca thật thông minh! Hahah!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: