Chương 19
CHƯƠNG 19
Tin đồn Vương Sở Khâm dùng doping ngày càng lớn, khiến BTC cũng phải bắt đầu nghi ngờ, bởi sau khi kiểm tra họ thấy đơn đăng kí tham gia của Vương Sở Khâm gần như đã kín lịch. Người khoẻ mạnh cũng không thể có đủ sức để chạy.
Và rồi 1 đơn quyết định được đưa xuống, Vương Sở Khâm đang tập luyện trên sân bất ngờ bị lôi đi xét nghiệm máu, trước mặt bao tay đua khác, Vương Sở Khâm như trở thành 1 kẻ nghiện doping.
Sau khi đã lấy máu, Vương Sở Khâm cũng không còn tâm trạng để tập luyện, anh đi thẳng về khách sạn, cô đơn ngồi trên ghế sofa gần ban công, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, nơi chiếc điện thoại đang rung liên hồi.
Vương Sở Khâm thả ra một hơi khói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hàng trăm tin nhắn đang cuộn tràn trong màn hình. Anh khẽ thở dài, trong từ điển của anh không bao giờ có khái niệm dùng doping, cho dù anh có mệt mỏi hay ốm đau thế nào, anh vẫn luôn chơi bằng chính sức lực của mình.
Vương Sở Khâm không muốn quan tâm, hoặc ít ra, anh luôn tự nhủ với bản thân như thế. Nhưng đứng trước dư luận đang nóng như lửa, Vương SỞ Khâm vẫn không nhịn được mà cầm lấy điện thoại, ngón tay khẽ lướt rồi dừng lại ở mục bình luận bên dưới các bài viết.
Đa số đều là những lời chửi rủa, dè bỉu, nghi ngờ vào khả năng của anh. Vương Sở Khâm vốn đã quen với áp lực dư luận, vậy mà hôm nay lòng anh lại trùng xuống, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Vương Sở Khâm nằm xuống ghế sofa, ánh mắt buồn bã khẽ lướt nhẹ theo những dòng bình luận ác ý đó.
Và rồi anh để ý đến 1 bình luận bênh vực mình: "Các người tưởng dùng doping là lái xe ngon được hả? Biết trên đường đua phải tỉnh táo xử lí tình huống thế nào không?"
"Biết khúc cua gấp mà Vương Sở Khâm từng vượt trong giải ở Hàn Quốc chưa? Nếu dùng doping, anh ta sẽ lao hẳn lên rào chắn đấy!"
"Vương Sở Khâm thi đấu nhiều thì sao? Đó không phải là kế hoạch anh ấy tự vạch ra sao? Các người thay vì phán xét hãy nhìn nhận những gì anh ấy đã từng làm đi!"
"Đừng đem mấy cái sự nghi ngờ rẻ tiền để che mờ đi nỗ lực của anh ấy. Vương Sở Khâm là người chơi fair play hay nhất mà tôi từng gặp!"
Vương Sở Khâm khẽ nheo mắt, trái tim đang cứng rắn lạnh lùng của anh bỗng mềm oặt, anh không hiểu vì sao, đọc những dòng bình luận bênh vực này, anh lại có chút ấm ức, 1 dòng nước mắt vô thức chảy dọc từ khoé mắt xuống mang tai. Vương Sở Khâm vội vươn tay lau đi, anh không thể nào gục ngã vì những lời chê bai này được. Dù sao 10 người chê bai thì cũng có 1 người đứng ra bảo vệ anh. Anh không thể để người đó thất vọng được!
Xoẹt! Rầm!! Chiếc RSV4 của Tôn Dĩnh Sa đổ rạp trên đường đua khiến mọi người xung quanh đều đổ mắt nhìn. Tôn Dĩnh Sa sau khi lăn vài vòng, cô chậm rãi chống tay ngồi dậy, ánh mắt mệt mỏi nhìn chiếc xe đổ rạp ở phía xa.
Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực át đi cả những âm thanh ồn ã xung quanh. Tôn Dĩnh Sa thở mạnh, bàn tay đau rát run run tháo mũ bảo hiểm. Mái tóc ngắn bết mồ hôi, cùng gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, từ ngày Vương Sở Khâm xảy ra chuyện, Tôn Dĩnh Sa luôn nghĩ về anh, cô lo cho anh vì những bình luận tiêu cực đó sẽ làm anh thi đấu không tốt.
Chính bản thân cô cũng không còn một giấc ngủ trọn vẹn nào kể từ khi vụ doping xảy ra. Mỗi lần mở điện thoại ra, hàng trăm bình luận ác ý chửi rủa Vương Sở Khâm nhưng chúng lại như hàng trăm mũi dao cứa mạnh vào tim cô. Cô chỉ là người ngoài nhưng cũng không chịu được, nói gì đến người đang nhiều áp lực như Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa đã cố gắng phản bác, đã cố dùng mọi cách bênh vực anh, dù chỉ như muối bỏ bể nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ.
Đến bây giờ, ngồi bệt trên đường đua, nhìn đầu gối đang đau rát, cô lại có ý nghĩ: "Bây giờ anh thế nào rồi? Có ổn không? Có ai ở bên cạnh chia sẻ với anh không? Nếu như tâm trạng không tốt ra trường đua, liệu có bất trắc gì không?"
Nghĩ đến đây cổ họng Tôn Dĩnh Sa nghẹn lại, lòng ngực như bị dao cứa đến mức đau nhói. Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, hận bản thân vô dụng, không đủ can đảm để đến gặp Vương Sở Khâm. Một giọt nước mắt len qua khoé mắt, chảy dọc xuống gò má rồi rơi xuống nền đất nóng rực. Trên đường đua rộng lớn, bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa trở nên nhỏ bé và cô độc đến xót xa.
Các trang tin tức thể thao đưa ra thông báo của bộ TT, tay đua Vương Sở Khâm tạm bị đình chỉ trong giải đua được tổ chức ở Trùng Khánh do nghi ngờ sử dụng doping trong các giải đấu trước.
Ngay buổi tối hôm đó, Lương Tĩnh Khôn cùng 1 vài người trong đội F – Lion đưa Vương Sở Khâm đến quán bar để giải sầu. Trong ánh đèn sặc sỡ cùng tiếng âm nhạc ầm ĩ, Vương Sở Khâm ngồi trên sofa bằng da, anh trầm mặc ngồi cạnh Lương Tĩnh Khôn, từng ly rượu mạnh cứ như thế trôi xuống cổ họng, vị cay xé nơi đầu lưỡi cũng không khó chịu bằng cảm xúc trong lòng anh bây giờ. Thời gian gần đây Vương Sở Khâm gần như không ngủ nổi, cho dù cơ thể mệt mỏi thế nào, chỉ cần nằm lên giường, đôi mắt anh lại trân trân nhìn lên trần nhà đầy tỉnh táo.
Bản thân anh cần gì, anh cũng không biết nữa. Hôm nay anh phải làm tất cả dây thần kinh tê dại bằng những ly rượu này...
Mọi người trong nhóm uống cùng nhau rất lâu, cho đến khi mặt mũi tất cả đều đỏ gắt, tốc độ uống mới dần dần chậm lại.
Lương Tĩnh Khôn lúc này đã say, anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt lờ đờ nhìn vào màn hình điện thoại, cố gắng bấm số của Tôn Dĩnh Sa.
"Sa Sa! Em gái thân yêu của anh! Đến quán bar Aw đón anh đi! Anh say lắm rồi!" Giọng Lương Tĩnh Khôn lè nhè, sau đó chẳng đợi Tôn Dĩnh Sa trả lời, anh dứt khoát tắt máy rồi nằm xuống đùi của Vương Sở Khâm ngủ ngon lành.
Khoảng nửa tiếng sau, Tôn Dĩnh Sa đi vào quán bar. Mùi khói thuốc và mùi rượu ập tới khiến Tôn Dĩnh Sa không thoải mái mà nhăn mũi lại. Ánh đền neon xanh đỏ hắt xuống gương mặt cô, làm nổi bật vẻ điềm đạm đầy cứng rắn.
Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh, nhanh chóng cô nhìn thấy Lương Tĩnh Khôn đang ngủ gục trên đùi của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm lúc này đang ngồi dựa lưng vào ghế, một tay lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt mơ hồ nhìn theo từng đường sóng sánh trong ly.
Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy căng thẳng, đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy anh bằng da bằng thịt, một nỗi dằng xé dâng lên mạnh mẽ, khiến bàn chân cô như bị chôn chặt dưới đất không thể nhấc lên.
Nhưng rồi cô cố gắng an ủi bản thân, cô đến đây để đón Lương Tĩnh Khôn, cô chỉ cần đến dìu anh ấy rồi rời khỏi đây ngay lập tức, chắc chắn giữa cô và Vương Sở Khâm sẽ không xảy ra bất kì một cuộc tranh cãi nào nữa.
Tôn Dĩnh Sa hít vào một hơi, lấy hết can đảm bước đến bàn rượu của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm ngước mắt lên, nhận ra người trước mặt là Tôn Dĩnh Sa, anh thoáng sững lại vài giây, đôi mắt u tối, loé lên một tia sáng nhỏ. Nhưng rất nhanh anh đã quay đi, như chán ghét không muốn để Tôn Dĩnh Sa vào mắt.
Vương Sở Khâm nâng đầu của Lương Tĩnh Khôn nhẹ nhàng đặt xuống ghế rồi chống tay đứng dậy muốn rời đi. Nhưng chưa bước nổi một bước, anh đã loạng choạng muốn ngã.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa vươn tay đỡ lấy anh, hơi ấm đến bất ngờ khiến trái tim Vương Sở Khâm loạn nhịp. Tôn Dĩnh Sa không dấu được sự lo lắng, cô nhỏ giọng: "Anh say rồi! Để em đưa anh về!"
Vương Sở Khâm lạnh lùng hất tay Tôn Dĩnh Sa ra, anh khàn giọng đầy xa cách: "Không cần em quản!"
Tôn Dĩnh Sa kiên nhẫn tiến đến giữ lấy cổ tay anh: "Anh uống nhiều rồi. Đừng uống nữa, để em..."
"Đã nói là em đừng có quản!" Vương Sở Khâm lạnh giọng nói lớn, anh dùng tay còn lại hất mạnh tay Tôn Dĩnh Sa ra, giọng vang lên đầy mỉa mai: "Em lo cho anh làm gì? Không thích anh thì lo cho anh làm gì? Anh không cần em thương hại!"
Lời nói đó như lưỡi dao, cứa mạnh vào lồng ngực của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa ngẩn người đứng im 1 chỗ, ánh mắt xót xa nhìn Vương Sở Khâm: "Em không thương hại anh.. Chỉ là em muốn đưa anh về!"
Vương Sở Khâm nhếch môi, án mắt loé lên chút giễu cợt: "Anh không cần! Anh say nhưng anh vẫn tỉnh táo, anh biết bản thân phải tránh xa những thứ không bao giờ thuộc về mình!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi cố giữ bình tĩnh: "Vậy để em gọi xe cho anh!"
"Không cần! Để chị đưa anh ấy về!" Tiếng Tuệ Lâm vang lên sau lưng, khiến Tôn Dĩnh Sa như hẫng đi 1 nhịp.
Tuệ Lâm bước đến đứng cạnh Vương Sở Khâm, cô luồn tay ôm lấy eo của Vương Sở Khâm rồi thản nhiên nhắc lại: "Chị sẽ đưa anh ấy về. Em lo cho anh Khôn đi!"
Tôn Dĩnh Sa không có phản ứng, cô nhìn về phía Vương Sở Khâm như đang chờ đợi anh đẩy cô ấy ra. Nhưng bất ngờ, Vương Sở Khâm lại vươn tay khoác lên vai Tuệ Lâm, giọng khàn đặc vang lên: "Đi thôi Tuệ Lâm!"
Tuệ Lâm gật đầu, cô cố tình tỏ ra thân mật gần gũi với Vương Sở Khâm, rồi đỡ anh xoay người rời đi.
Vương Sở Khâm bước được vài bước liền dừng lại, anh quay người nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Cũng có thể là vì đã say nên đôi mắt anh đỏ hoe đầy mệt mỏi, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa hồi lâu rồi trầm giọng nói mỉa: "Gọi cái tên khốn đó đến giúp em đi!"
Nói xong Vương Sở Khâm quay lưng bước đi, không hề ngoái đầu thêm 1 lần nào nữa. Nhìn có vẻ dứt khoát, nhưng thực chất trong mỗi bước đi, Vương Sở Khâm cảm thấy nặng nề đầy đau đớn, Tôn Dĩnh Sa bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt nhưng anh lại không thể ôm lấy cô, nỗi nhớ chất chứa trong lòng trào dâng thành sóng lớn, chúng đánh mạnh vào trái tim đang rỉ máu khiến anh day dứt, xót xa không thôi..
Vừa ra đến ngoài cửa, Vương Sở Khâm đã đẩy Tuệ Lâm ra, anh loạng choạng đi đến gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo. Tuệ Lâm bước đến muốn vỗ lưng cho Vương Sở Khâm, nhưng bị anh từ chối. Nhìn Vương Sở Khâm tàn tạ đến mức này, Tuệ Lâm không nhịn được mà lên tiếng: "Anh còn yêu Sa Sa sao không cố gắng mà tiến đến?"
Vương Sở Khâm lau miệng, giọng anh như lạc đi: "Không phải chuyện của em!"
"Anh như thế này, trông rất thảm hại. Anh không hề giống Vương Sở Khâm trước đây mà em biết!" Tuệ Lâm đau lòng rít lên
"Anh chính là như vậy đấy! Đây mới là con người thật của anh! Không chịu được thì đi mau đi!" Vương Sở Khâm đay nghiến trả lời. Trong lòng anh đang khó chịu như đang bị hàng ngàn hàng vạn con kiến dẫm đạp, vốn chẳng có nơi nào để giải toả, nên chỉ 1 câu nói của Tuệ Lâm, lại khiến anh không kìm được mà phát hoả.
Về phía Tôn Dĩnh Sa, sau khi Vương Sở Khâm rời đi cùng Tuệ Lâm, bầu không khí xung quanh cô như nghẹt lại. Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu, không cho phép bản thân được yếu đuối, cô cúi xuống đỡ Lương Tĩnh Khôn dậy, giọng cô run run: "Điềm Điềm! Chúng ta về thôi!"
Lương Tĩnh Khôn nhướn mày cố gắng mở mắt ra, nhưng không tài nào mở nổi. Anh lẩm bẩm nói vài câu không rõ ràng sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Anh hoàn toàn không nhận ra cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa cẩn thận đỡ Lương Tĩnh Khôn lên xe, sau khi ngồi xuống bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa nhìn tài xế nói: "Đi thôi bác tài!"
Cánh cửa xe khép lại, ánh đèn neon nhấp nháy phía sau cũng dần mờ xa. Không còn tiếng nhạc ồn ã, không còn những ánh mắt soi mói, Tôn Dĩnh Sa mới thôi không gồng lên nữa, cơ thể đang căng cứng cũng dần buông lỏng.
Tôn Dĩnh Sa dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài, nghĩ lại hình ảnh Vương Sở Khâm khoác vai Tuệ Lâm rời đi, Tôn Dĩnh Sa lại đau lòng, nước mắt cứ thế trào ra, kéo theo bao tổn thương và đau đớn bấy lâu kìm nén.
Hình ảnh ấy cứ mãi lởn vởn trong đầu khiến nội tâm cô dằng xé như có lửa đốt. Cô không biết sau khi hai người rời đi thì sẽ về đâu? Liệu Tuệ Lâm có đưa Vương Sở Khâm về nhà không? Hay cô ấy sẽ nhân lúc anh say mà làm càn? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện, khiến Tôn Dĩnh Sa như phát điên. Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa không nhịn nổi nữa, cô bám vào ghế của tài xế nói lớn: "Chú à! Dừng xe!"
Kít! Chiếc xe ô tô vừa dừng lại bên đường, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát mở cửa xe rồi chạy thẳng đến nhà Vương Sở Khâm. Con đường đêm vắng lặng, bóng dáng nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa in xuống mặt đất, hơi thở của cô dần đứt quãng vì mệt, nhưng bước chân lại không vì thế mà chậm lại, cô không biết bản thân muốn gì... Chỉ biết bây giờ cô phải gặp anh.
Khi cánh cổng nhà Vương Sở Khâm dần hiện ra trước mắt, Tôn Dĩnh Sa mới dừng lại, cô thở gấp, đôi mắt sáng rực nhìn về phía trước.
Tôn Dĩnh Sa đứng dưới cổng nhìn lên, cửa sổ phòng ngủ của Vương Sở Khâm vẫn tối om, cô căng thẳng mím chặt môi, không biết liệu anh đã về hay đã cùng Tuệ Lâm đi đến nơi nào khác. Tôn Dĩnh Sa giữ tư thế đó rất lâu rồi mới từ từ cúi xuống, khi cô định từ bỏ thì phía bên kia đường, Vương Sở Khâm cũng vừa trở về.
Vương Sở Khâm bước đi loạng choạng vì men rượu, nhìn mồ hôi thấm đẫm trên trán, Tôn Dĩnh Sa biết chắc chắn Vương Sở Khâm không hề đi cùng Tuệ Lâm, anh đã đi bộ từ quán bar về nhà. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên khiến bàn tay đang xiết chặt của cô dần thả lỏng.
Vương Sở Khâm từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đứng phía trước, đôi mắt anh mở tròn đầy ngỡ ngàng. Hình như anh đã say đến mức xuất hiện ảo giác rồi... Vương Sở Khâm khẽ nhuốt khan, anh cẩn trọng bước về phía trước.
Thấy Vương Sở Khâm bước về phía mình, Tôn Dĩnh Sa dường như đã nghẹt thở, bàn chân cô cũng vô thức bước về phía trước. Khi cả hai ngày càng gần, ánh mắt Vương Sở Khâm trầm xuống, bước chân dừng lại, hoá ra không phải là mơ, Tôn Dĩnh Sa thật sự đang đứng trước mặt anh.
Vương Sở Khâm lạnh lùng nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Em đến đây làm gì?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô bấu chặt hai tay ấp úng trả lời: "Em ... Em đến tìm anh!"
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi kéo theo hơi rượu nồng nặc: "Tìm? Tìm làm gì?"
Tôn Dĩnh Sa lấy hết can đảm, cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt của Vương Sở Khâm, giọng cô trở nên run rẩy: "Vì em sợ!"
Vương Sở Khâm thoáng chút ngạc nhiên, lông mày anh hơi nhíu lại: "Sợ gì?"
"Em sợ anh đi cùng Tuệ Lâm!"
Vương Sở Khâm im lặng 1 hồi rồi bất giác cười nhạt, anh bước về phía Tôn Dĩnh Sa một bước, rồi cúi mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can: "Đi cùng Tuệ Lâm thì sao? Giữa chúng ta có quan hệ gì đâu nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa chết lặng, trái tim cô như bị bóp nghẹt đến đau nhói. Cô không biết nên nói gì, cũng không biết phải giải thích ra sao. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu lời muốn nói đều bị mắc nghẹn trong cổ họng.
Không nhận được câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm nhếch môi lùi lại vài bước, anh lấy trong túi quần bao thuốc lá rồi chậm rãi châm lửa hút. Sau khi phả ra vài làn khói trắng, anh nheo mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa trầm giọng nói: "Nếu em đến đây chỉ để biết anh có đi với Tuệ Lâm không thì em đã có câu trả lời rồi đấy. Mau gọi xe về đi! Anh say rồi, không lái xe được!"
"À. Phải rồi! Gọi cậu bạn Uông Thuận của em đến đón đi! Hai người đã chính thức yêu nhau chưa? Bà nội nói hai người đẹp đôi lắm! Bà còn chúc phúc cho em nữa đấy!"
Nghe giọng điệu trách móc, mỉa mai của Vương Sở Khâm, trái tim Tôn Dĩnh Sa vô cùng đau đớn, cô biết ngay mà, bà nội và Vương Sở Khâm đều hiểu nhầm cô và Uông Thuận có mối quan hệ yêu đương, cô nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt xót xa, cô mở miệng muốn giải thích nhưng lại bị những giọt nước mắt cùng sự nghẹn ngào chặn lại.
Vương Sở Khâm nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, trong lòng anh cũng đau đớn đến quặn thắt. Vương Sở Khâm cúi đầu rít 1 hơi thuốc dài, sau đó anh ném thuốc xuống đất rồi lạnh nhạt nói: "Nếu không còn gì thì em về đi! Anh không muốn em khó xử nữa!"
Nói xong Vương Sở Khâm dứt khoát bước qua người Tôn Dĩnh Sa, nhưng chỉ được vài bước, bàn chân anh đã bị tiếng gọi của Tôn Dĩnh Sa giữ lại, giọng cô run rẩy đầy vội vã: "Sở Khâm!"
Sở Khâm thở hắt ra một hơi, anh không quay lại mà chỉ lạnh giọng đáp: "Còn chuyện gì nữa!"
Tôn Dĩnh Sa đứng im tại chỗ, cô nắm chặt tay vào vạt áo, ánh mắt đau đớn nhìn vào tấm lưng của Vương Sở Khâm thổ lộ: "Sở Khâm! Em biết bây giờ đã quá muộn để em nói ra điều này. Nhưng em... Em yêu anh!!"
Ba chữ Em yêu anh bật ra như 1 tiếng nổ trong đêm khuya tĩnh mịch. Trái tim Vương Sở Khâm như bị hẫng đi một nhịp, anh xiết chặt quai hàm, đứng im lắng nghe Tôn Dĩnh Sa nói.
Tôn Dĩnh Sa hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Sở Khâm, là trước đây, khi anh tỏ tình với em trong cơn say, em đã không đủ tin tưởng để tin vào thứ tình cảm mà anh nói khi ấy. Chính em cũng không biết em có tình cảm với anh từ khi nào. Nhưng mấy tháng qua em thật sự đã sống trong day dứt, em đã rất nhớ anh và em đã rất hối hận khi ngày hôm đó đã trốn tránh tình cảm của anh. Không biết bao nhiêu lần em đã muốn liên lạc cho anh, nhưng mỗi tin nhắn gửi đi, em chỉ nhận lại được dấu chấm than đỏ rực. Sở Khâm! lúc đó em luôn bị luẩn quẩn quanh giữa thật vầ giả, cho nên em đã tự đánh lừa bản thân rằng em không thích anh.... Cho nên.."
"Vậy 1 tháng trước.." Vương Sở Khâm bất ngờ chen ngang: "1 tháng trước khi em say xỉn được Uông Thuận đưa về, anh đã hỏi em có thích anh không. Em đã trả lời là không thích! Vậy tại sao bây giờ em lại đứng đây nói có tình cảm với anh từ lâu rồi?"
Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào, tiếng nấc trong cổ họng càng lúc càng rõ: "Em không thích anh là bởi em yêu anh! Yêu đến phát điên rồi!"
Lưng Vương Sở Khâm cứng đờ, bàn tay đang nắm chặt run lên thấy rõ, trái tim anh cũng đập nhanh hơn, tiếng thình thịch thình thịch ngày càng trở nên rõ ràng.
Tôn Dĩnh Sa tiến đến gần Vương Sở Khâm, cô dè dặt vòng tay ôm lấy anh, giọng nói yếu ớt vang lên: "Sở Khâm, đúng là em ghen khi Tuệ Lâm 5 lần 7 lượt cố tình nói bóng nói gió về hai người. Em thừa nhận, em bị chi phối bởi lời nói bóng gió của cô ấy. Em sợ em không phải là gu của anh, anh sẽ không thật lòng với em. Sở Khâm... Em..."
Vương Sở Khâm bất ngờ quay lại, anh vòng tay ôm lấy cô ghì chặt vào lòng. Giọng anh vang lên vừa run rẩy vừa kích động như đã dồn nén bấy lâu nay: "Anh biết mà! Anh biết em cũng có tình cảm với anh! Chẳng qua em cứng đầu không chịu thừa nhận. Thời gian qua, anh như muốn phát điên mỗi khi nhớ em. Để quên đi em anh đã lao đầu vào thi đấu, tốc độ cùng những pha mạo hiểm mới giúp anh có thể trấn tĩnh lại. Sa Sa à! Tại sao bây giờ em mới nói!"
Tôn Dĩnh Sa gục mặt vào lồng ngực Vương Sở Khâm nức nở: "Tại em hèn nhát. Sở Khâm! Tại em hèn nhát!"
Vương Sở Khâm cúi đầu hít vào 1 hơi thật sâu, mùi hương này, hơi ấm này, anh đã bao lâu không được chạm vào rồi.
Vương Sở Khâm chầm chậm buông Tôn Dĩnh Sa ra, đôi mắt anh đỏ ửng ầng ậc nước, vỏ bọc lạnh lùng sắt đá cũng nhanh chóng sụp đổ. Anh vươn tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má Tôn Dĩnh Sa, nhìn cô thế này anh thật sự rất đau lòng.
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt lên nhìn anh nghèn nghẹn hỏi: "Sở Khâm! Anh có còn thích em không? Có còn muốn bên em không?"
Vương Sở Khâm im lặng hồi lâu rồi khẽ khàng trả lời: "Không! Anh không thích em! Mà anh cũng yêu em! Yêu đến phát điên rồi!"
Tôn Dĩnh Sa như gỡ bỏ được gánh nặng, cô khẽ cười trong tiếng nấc nghẹn ngào. Ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn cô cũng đầy sự nhẹ nhõm, hạnh phúc như vừa tìm lại được thứ quan trọng. Và rồi không cần nói gì thêm, Vương Sở Khâm cúi xuống, đặt lên môi Tôn Dĩnh Sa 1 nụ hôn. Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, chạm khẽ như đang kìm nén nhớ thương bao lâu nay.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, hàng mi run rẩy khép lại, để mặc cho hơi ấm của anh bao phủ lấy mình. Càng hôn, Vương Sở Khâm càng xiết chặt eo của Tôn Dĩnh Sa, kéo cô gần sát bên mình. Nhịp tim anh dần trở nên dồn dập, hoà quyện cùng hơi thở gấp gáp của Tôn Dĩnh Sa. Nỗi nhớ nhung, sự khát khao và bao giận hờn, hiểu nhầm bấy lâu nay đều tan chảy trong nụ hôn ấy.
Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy Vương Sở Khâm, bàn tay nhỏ bám chặt vào lưng áo, hơi ấm này – thật quá dễ chịu...
Khi đôi môi của cả hai khẽ rời ra, Vương Sở Khâm tựa nhẹ lên trán cô thì thầm: "Sa Sa ngốc nghếch! Cứng đầu! Không hiểu chuyện!"
Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào cười trong nước mắt: "Tha lỗi cho em! Sở Khâm! Em cũng không hiểu vì sao với anh, em lại trở nên thế này!"
"Vì anh là đặc biệt! Là duy nhất!"
"Phải! Đặc biệt và duy nhất!"
Vương Sở Khâm lại cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn khác, nụ hôn dịu dàng và đầy ngọt ngào, kết thúc những tháng ngày đau khổ và dằn vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro