Chương 20



CHƯƠNG 20

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt trải xuống căn phòng tĩnh lặng. Tôn Dĩnh Sa cả người đau nhức tỉnh dậy, vốn muốn cựa mình cho bớt mỏi nhưng lại bị Vương Sở Khâm quặp chặt lấy cơ thể.

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm đang ngủ say bên cạnh, mất hồi lâu cô khẽ cười,  ngón tay nhẹ nhàng vén nhẹ tóc mái đang rủ xuống trán của anh.

Vương Sở Khâm nằm đó, hơi thở đều đặn, hàng mi dài in bóng trên gò má. Ánh nắng chạm vào đường viền gương mặt anh, khiến từng nét càng thêm dịu dàng, trầm ổn.

Tôn Dĩnh Sa nằm im, lặng lẽ ngắm anh. Một cảm giác bình yên chưa từng có lan khắp cơ thể. Cô nhận ra đây có lẽ là giấc ngủ sâu và ngon nhất của mình kể từ ngày rời xa Vương Sở Khâm. Không còn ám ảnh, không còn trằn trọc trong những cơn mơ dang dở.

Tôn Dĩnh Sa khẽ mỉm cười, cô vươn tay định chỉnh lại tấm chăn phủ lệch bên vai của Vương Sở Khâm. Nhưng bàn tay vừa chạm, Vương Sở Khâm đã cựa mình, vòng tay theo bản năng siết chặt lấy eo cô.

Trong cơn mơ màng, anh khẽ thì thầm, giọng khàn đặc: "Ngủ thêm đi em!"

Tôn Dĩnh Sa chống 1 tay lên đầu, tay còn lại xoa nhẹ má anh thủ thỉ: "Em phải về đây! Quần áo chưa thay, khó chịu lắm!"

Vương Sở Khâm khẽ ti hí mắt, giọng điệu có chút không vui: "Quần áo có làm gì đâu mà khó chịu! Vẫn còn thơm chán!"

Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Bị ám mùi rượu của anh! Khó ngửi lắm!"

Vương Sở Khâm khẽ cười theo cô: "Ám 1 chút thì đã sao! Lần trước anh cũng bị ám mùi rượu của em! Anh còn chẳng thay kia kìa!"

Tôn Dĩnh Sa lúc này mới nhớ ra, cô chống tay ngồi dậy thắc mắc: "Sao hôm đó anh lại biết em uống say mà đến? Anh đến chỗ e ăn liên hoan, hay đến nhà em?"

Vương Sở Khâm lúc này đã tỉnh hẳn, anh kê cao gối rồi bình thản trả lời: "Tất nhiên là đến nhà tìm em rồi! Bà nói em có người yêu! Anh không tin nên đến kiểm chứng. Ai ngờ anh ta kém cỏi hơn anh nhiều!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ chu môi: "Chỉ là đồng nghiệp trong công ty thực tập thôi. Hôm đó gặp bà nội ở siêu thị là lúc  em đi mua đồ cho buổi liên hoan!"

Vương Sở Khâm nhướn mày: "Nhóm thực tập hết người rồi hay sao lại cho 1 chàng trai và 1 cô gái đi mua đồ thế? Là ai sắp xếp, anh muốn đến cảm ơn!!"

"Nào nào! Không nhắc lại chuyện đó nữa, không khéo em và anh sẽ lại cãi nhau mất!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa lật chăn muốn rời khỏi giường nhưng Vương Sở Khâm nghiêng người nắm lấy cổ tay Tôn Dĩnh Sa kéo lại.

Anh ôm chặt cô trong lòng, giọng trầm ấm: "Không được! Phải nói! Phải nói ra hết uất ức trong lòng thì mới có thể buông bỏ được! Sa Sa! Hứa với anh, khi không có anh, em không được uống say đến mức không còn biết trời đất là gì nữa! Như lần đó, nếu Uông Thuận là người xấu, cậu ta sẽ không đưa em về nhà đâu!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa mình, cô ngước mắt nhìn Vương Sở Khâm, ngón trỏ khẽ vuốt nhẹ chiếc cắm lún phún râu của anh: "Nếu ngày hôm đó, em không gặp bà nội, buồn vì bị bà tỏ ra không quen biết thì em sẽ không uống nhiều đến vậy! Em rất quý bà nội, em coi bà như người thân của mình. Khi bà quay lưng bỏ đi, em đã rất hụt hẫng và hối hận khi đã đi mà không nói lời nào với bà! Chắc giờ bà ghét em lắm đúng không?"

Vương Sở Khâm nghịch ngợm mái tóc ngắn của Tôn Dĩnh Sa, trầm ngâm 1 lúc, anh mở lời: "Vậy chút nữa anh đưa em về thay đồ, rồi chúng ta về gặp bà nhé! Hoá giải hiểu nhầm rồi lại vui vẻ như xưa!"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi lo lắng, cô nhíu mày: "Chúng ta về cùng nhau liệu bà có hiểu nhầm gì không? Hay anh cứ về trước, em sẽ đến sau?"

"Không!" Vương Sở Khâm dứt khoát trả lời: "Mới chính thức bên nhau được vài tiếng đồng hồ, em đừng hòng tách khỏi anh!"

Tôn Dĩnh sa mỉm cười dịu dàng nhéo nhẹ cằm Vương Sở Khâm: "Cả anh và em cả người toàn là mùi rượu, không về thay đồ tì sẽ thành hũ cá mắm di động đấy!"

"Không nói nhiều, từ bây giờ anh sẽ bám dính lấy em. Đừng hòng thoát!"

Tôn Dĩnh Sa chịu thua trước sự cứng đầu của Vương Sở Khâm. Cả hai quyết định đi mua một bộ quần áo mới, tắm rửa thay đồ ở khách sạn rồi mới cùng nhau trở về nhà họ Vương.

Trên đường, Tôn Dĩnh Sa căng thẳng cứ nắm chặt tay Vương Sở Khâm, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh vì hồi hộp. Vương Sở Khâm nhận ra bàn  tay nhỏ bé kia đang run lên khẽ khàng, anh siết chặt hơn, khẽ trấn an:
"Đừng sợ! Bà sẽ không làm khó em đâu!"

Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng đầy lo lắng: "Đó là trước đây! Bây giờ ấn tượng đã bị xấu đi! Em có chút không tự tin!"

Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Sa Sa có 1 thời gian không gặp, có vẻ lá gan của em đã nhỏ đi nhiều rồi đấy!"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền nhăn mặt, cô đánh nhẹ vào vai Vương Sở Khâm giả bộ trách móc:  "Vì ai mà em thành như vậy hả?"

"Tại anh! Tại anh!" Vương Sở Khâm xuống nước nhận sai về mình. Anh chỉ muốn tinh thần của Tôn Dĩnh Sa được thoải mái 1 chút, bà nội tuy là giận thật nhưng nếu giải thích rõ thì chắc chắn bà sẽ bỏ qua.

Cả hai về đến nhà, vừa bước vào trong, bà nội đang trầm ngâm ngồi trên ghế ở phòng khách đọc báo. Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa đang vì căng thẳng mà liên tục chớp mắt. Anh vươn tay ôm lấy eo của Tôn Dĩnh Sa động viên: "Có anh ở đây rồi! Đừng sợ!"

Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn Vương Sở Khâm khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự lo lắng.
Vương Sở Khâm xiết chặt eo của Tôn Dĩnh Sa rồi nhìn bà nội gọi lớn: "Bà ơi!"

"Datou! Cháu đi đâu cả đêm qua vậy! Có biết bà lo cho cháu lắm không!" Bà nội sốt sắng bỏ báo xuống bàn rồi quay mặt về phía cửa nói lớn. Nhưng thấy Vương Sở Khâm đang đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa, khuôn mặt bà nội tối sầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa bắt gặp ánh mắt ấy, trong lòng lại dấy lên sự áy náy, cô cúi gằm mặt, tránh né sự lạnh lẽo ấy. Vương Sở Khâm thấy không khí căng thẳng bèn lên tiếng: "Bà ơi. Cháu và cháu dâu của về nhà mà bà không vui sao?"

Bà nội khẽ nhếch môi, bà xoay người lại tiếp tục đọc báo: "Cháu nói gì thế. Bà làm gì đã có cháu dâu!"

Vương Sở Khâm thở dài, anh kéo Tôn Dĩnh Sa bước vào trong, đứng trước bà nội, nhẹ giọng giải thích: "Bà nội! Cháu và Sa Sa đã làm lành rồi! Chúng cháu đã nhận ra tình cảm dành cho nhau, nên quyết định cho nhau 1 cơ hội nữa ạ!"

Bà nội vẫn giữ nguyên 1 tư thế: "Lại đóng kịch tiếp à? Bà giờ không ép cháu nữa đâu Datou! Người ta đã có bạn trai rồi, cháu đừng làm khó cô ấy!"

Thấy bà nội xa cách, Tôn Dĩnh Sa buồn bã cúi mặt xuống, ánh mắt ăn năn gợn sóng. Vương Sở Khâm thở dài: "Bà ơi. Cậu ta chỉ là đồng nghiệp trong công ty thực tập thôi. Trước đến giờ  Sa Sa chỉ có mình cháu thôi ạ!"

Nghe đến đây bà nội có chút sững sờ, bàn tay đang lật báo khẽ khựng lại. Vương Sở Khâm thấy thế tiếp tục nói: "Trước đây đúng là cháu đã nhờ Sa Sa diễn kịch để qua mắt bà. Nhưng bà nói đúng, chúng cháu đã sớm không còn diễn kịch nữa rồi. Còn Sa Sa cũng vì chưa tin tưởng cháu cho nên mới trốn tránh. Thời gian không gặp nhau, chúng cháu đã suy nghĩ và đã xác định được tình cảm của mình rồi ạ!"

Thấy bà nội vẫn không có phản ứng, Tôn Dĩnh Sa tiến đến khuỵu gối ngồi xuống cạnh ghế sofa của bà nội. Cô ngẩng mắt lên nhìn bà nội với ánh mắt hối lỗi long lanh nước: "Bà ơi, con xin lỗi vì đã làm bà  buồn lòng, con biết con đã sai rồi ạ. Nhưng con thật sự.. Thật sự rất yêu Sở Khâm. Con không dám mong bà tha thứ ngay, chỉ xin bà cho con có cơ hội được chứng minh lời nói của mình ạ!"

Bà nội im lặng rất lâu, đôi mắt già nhăn nheo nhìn thẳng vào sự chân thành của Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn lên ánh mắt mong chờ của Vương Sở Khâm, cuối cùng bà thở dài, giọng điệu có chút run run: "Đúng là con và Datou đã làm bà hụt hẫng rất nhiều. Nhưng bà cũng nhận ra bản thân đã sai khi đã thúc ép Datou, khiến mọi việc trở thành như thế này!"

Vương Sở Khâm nghe vậy liền tiến tới, anh kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi lên sofa, bản thân sau đó cũng ngồi sát bên cô, cánh tay to lớn ôm lấy hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình vui vẻ nói: "Bà ơi! Nếu không có sự thúc ép của bà, làm sao con và Sa Sa có thể tiến triển nhanh thế này ạ. Bà là người có công lao lớn nhất đấy ạ!"

Ánh mắt nghiêm nghị của bà nội dần dịu đi, bà nhẹ giọng: "Cái thằng này! Nếu hai đứa không có tình cảm với nhau thì bà có thúc ép thế nào cũng không được đâu!"

Nói xong bà lại nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, chân thành nói: "Sa Sa! Nếu con đã xác định được tình cảm của mình, thì bà mong con sẽ yêu thương Datou, chăm sóc Datou thật tốt. Thằng bé này, ngoài mặt có vẻ bướng bỉnh thế thôi, nhưng bên trong đúng chuẩn 1 cậu bé ngoan đấy!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, viền mắt cô đỏ hoe nhìn bà nội: "Vâng! Con sẽ dùng thời gian để chứng minh ạ!"

Vương Sở Khâm dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều: "Em nói rồi đấy! Nếu còn trốn tránh anh 1 lần nào nữa, thì anh và bà nội sẽ không tha cho em đâu!"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô đánh nhẹ vào người Vương Sở Khâm giả bộ tức giận: "Có mà anh đừng trốn tránh em ấy!"

Vương Sở Khâm xiết chặt vai Tôn Dĩnh Sa hơn, anh hạ giọng nhẹ nhàng hứa hẹn: " Anh biết rồi! Sẽ không bao giờ trốn tránh nữa!"

Bà nội lúc này mới nở 1 nụ cười nhẹ nhõm: "Hai đứa có chuyện gì cũng phải ngồi xuống, nói rõ ràng với nhau như vậy mới có thể bền chặt được! Rõ chưa?"

"Vâng! Thưa bà! Chúng cháu biết rồi!" Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đồng thanh nhìn bà nội trả lời. Khoảng khắc ấy, dường như gánh nặng trong lòng của cả hai cuối cùng cũng được trút bỏ, để lại sự ấm áp lan khắp căn phòng.

Sau khi đã dỗ dành xong bà nội Vương Sở Khâm cầm tay Tôn Dĩnh Sa ra ngoài, đứng trước cửa lớn, anh dịu dàng nói: "Bây giờ chúng ta về gặp anh Khôn nhé! Có lẽ giờ anh ấy ngủ dậy rồi đấy!"

Tôn Dĩnh Sa nheo mắt khó hiểu: "Sao phải gặp anh ấy?"

Vương Sở Khâm mỉm cười, anh nhéo má Tôn Dĩnh Sa cưng nựng đáp: "Chúng ta đã trở về bên nhau rồi, anh cũng phải đến xin phép anh trai em đang hoàng chứ!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Cứ như là đến nhà 2 bên để xin cưới hỏi ấy nhỉ!"

"Tập luyện trước, kiểu gì sau này cũng phải nói chuyện mà!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô nhìn đồng hồ trên tay rồi thúc dục: "Vậy đi thôi, giờ này anh ấy chắc vẫn đang ở nhà!"

"Khoan đã!" Vương Sở Khâm lên tiếng, anh quay lại phía cửa loay hoay 1 hồi ở cửa rồi mới quay sang Tôn Dĩnh Sa nói: "Thêm cả dấu vân tay của em vào đây! Từ nay đây cũng là nhà của em! Em có thể đến bất kì lúc nào cũng được!"

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm, rõ ràng cô rất bất ngờ, không nghĩ Vương Sở Khâm lại làm vậy. Cô bần thần 1 hồi rồi e dè hỏi: "Anh.. Anh không sợ em đến bất ngờ à?"

"Sợ gì! Mong còn chẳng được!" Vương Sở Khâm phì cười trước câu hỏi ngô nghê của Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh cầm tay Tôn Dĩnh Sa kéo về phía trước: "Mau để vân tay vào đây!"

Tôn Dĩnh Sa theo thói quen liền đưa ngón giữa về phía cửa, nhưng lại bị Vương Sở Khâm đánh nhẹ vào mu bàn tay nhắc nhở: "Đổi ngón khác!"

Tôn Dĩnh Sa cười ngượng sau đó đưa ngón cái về phía khoá cửa. Ting ting... Nhập mã vân tay thành công. Vương Sở Khâm hài lòng nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Từ nay khỏi phải chạy lung tung nữa nhé!"

Tôn Dĩnh Sa cũng không dấu được sự vui vẻ trong ánh mắt, cô đưa tay về phía Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nói: "Đưa người yêu về ra mắt anh trai thôi!"

Khoé môi Vương Sở Khâm cong vút, anh vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ phía trước. Sau đó cả hai cùng lên chiếc BMW của Vương Sở Khâm trở về nhà của Tôn Dĩnh Sa.

Lương Tĩnh Khôn bị Vương Sở Khâm dựng dậy, anh ngả người trên ghế sofa, mái tóc rối bời, gương mặt còn vương vẻ ngái ngủ. Lương Tĩnh Khôn nheo mắt nhìn, giọng lười nhác vang lên: "Nói đi! Có chuyện gì mà lôi anh dậy giờ này!"

Vương Sơ Khâm ngồi thẳng người, anh nghiêm túc nói: "Anh vợ! Em đến để chào hỏi anh 1 tiếng!"

"Hử?" Lương Tĩnh Khôn ngơ ngác: "Anh vợ?"

Vương Sở Khâm gật đầu chắc nịch, anh quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi xiết tay cô thật chặt: "Vâng! Anh vợ! Em và Sa Sa yêu nhau rồi!"

Lương Tĩnh Khôn nhướn mày, trạng thái liền trở nên tỉnh táo, anh ngẩn người một hồi rồi bỗng bật cười: "Sao lại yêu. Nhớ trước đây em tuyên bố không thích Sa Sa không?  Sao giờ đây lại đến đây tuyên bố câu hùng hồn thế?"  Câu nói vang lên như vừa trách móc vừa trêu ghẹo.

Vương Sở Khâm không tránh né, anh nhìn thẳng vào mắt Lương Tĩnh Khôn, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định: "Vì chút hiểu nhầm thôi ạ! Hôm Sa Sa say rượu, em có hỏi em ấy có thích em không. Em ấy trả lời là không, nên em mới giận hờn nói những câu dối lòng như thế! Em cũng không hề dễ chịu chút nào!"

Lương Tĩnh Khôn ngồi thẳng người dậy, anh nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, nhận được cái gật đầu của em gái, Lương Tĩnh Khôn cũng trở nên nghiêm túc trả lời: "Hôm đó em chỉ cần ở lại thêm 1 phút thôi, sẽ được nghe cái loa của Sa Sa gào thét yêu em như thế nào đấy! Không thích vì đã yêu mất rồi! Phải không Sa Sa?"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô mím môi chối cãi: "Em nhớ rõ ràng là em đã ngủ rất say!"

Lương Tĩnh Khôn cười nhẹ: "Thật tiếc khi nhà không lắp camera, nếu không anh sẽ phát lại cho em! Cái gì mà em yêu anh, cái gì mà em đáng đời!"

Tôn Dĩnh Sa xấu hổ vội lao đến bịt miệng Lương Tĩnh Khôn, sau đó cô nhìn Vương Sở Khâm lấp liếm: "Anh đừng tin anh ấy, có lẽ anh ấy vẫn còn ngái ngủ!"

Đôi mắt màu hổ phách của Vương Sở Khâm như tối đi khi nghe Lương Tĩnh Khôn nói. Trong lòng anh bất giác cảm thấy có lỗi, nếu như hôm đó, anh kiên nhẫn ở lại lâu hơn, thì có lẽ anh và Tôn Dĩnh Sa đã sớm làm lành và hạnh phúc bên nhau.

Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm trầm ngâm như vậy liền lo lắng, cô tiến đến nắm lấy tay anh hỏi nhỏ: "Sở Khâm! Anh sao thế?"

Vương SỞ Khâm trầm giọng: "Anh cảm thấy hối hận quá! Nếu như lần đó anh dũng cảm đối mặt hơn, thì có lẽ chúng ta sẽ không phải đau khổ lâu như thế!"

Tôn Dĩnh Sa thở dài, cô xiết chặt tay Vương Sở Khâm hơn, giọng nhẹ nhàng an ủi: "Không phải chúng ta về với nhau rồi sao? Thời gian cách xa dù có đau khổ nhưng cũng giúp em và anh nhìn nhận tình cảm của mình nghiêm túc hơn mà!"

Vương Sở Khâm cười nhẹ, ánh mắt đau lòng nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Xin lỗi em Sa Sa!"

"Em cũng xin lỗi anh, Sở Khâm! Xin lỗi vì đã không dũng cảm!"

Lương Tĩnh Khôn ngồi 1 góc nhìn tình cảm mà Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa dành cho nhau, trong lòng anh cũng nhẹ nhõm đi nhiều, nhìn ánh mắt mà hai người nhìn nhau, Lương Tĩnh Khôn hiểu, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm thật sự kiên định với đoạn tình cảm này.

Anh bất giác ho vài tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, anh nói với giọng điệu dứt khoát: " Thôi được rồi! Anh nói ngay từ đầu rồi! Chuyện tình cảm anh sẽ không tham gia, nhưng Khâm à, nếu em còn 1 lần nữa bỏ lỡ em gái anh thì đừng mong có thêm bất kì cơ hội nào nữa! Nhớ chưa?"

Vương Sở Khâm dứt khoát gật đầu: "Em sẽ trân trọng cơ hội này ạ!"

Lương Tĩnh Khôn hài lòng, anh ngả người ra ghế khẽ cười: "Được rồi! Để xem em chứng minh thế nào!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở khâm với ánh mắt dịu dàng đầy tin tưởng. Chàng trai trước mắt, chắc chắn sẽ làm cô hạnh phúc.

Sau khi nói chuyện với Lương Tĩnh Khôn xong, Tôn Dĩnh Sa đưa Vương Sở Khâm lên phòng của mình. Cạch. Cánh cửa vừa khép lại, Vương Sở Khâm không đợi thêm một giây nào. Anh lao đến, vòng tay mạnh mẽ kéo Tôn Dĩnh Sa vào lòng, đôi môi phủ xuống, hôn cô cuồng nhiệt, gấp gáp như muốn nuốt trọn tất cả những ấm ức, khát khao dồn nén suốt mấy  tháng xa cách.

Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ, lưng áp mạnh vào bức tường lạnh lẽo, chỉ còn biết run rẩy đón nhận. Vương Sở Khâm không cho cô cơ hội thoát, những nụ hôn dồn dập, lấn lướt khiến đầu óc cô choáng váng, đôi chân mềm nhũn.

"Khâm..." Tôn Dĩnh Sa thở dốc, khẽ gọi, nhưng vừa mở miệng đã bị anh chiếm đoạt bằng một nụ hôn sâu hơn.

Anh bế thốc cô lên, đặt xuống giường, thân thể rắn chắc áp chặt lấy cô. Hơi thở hai người quyện vào nhau, từng cái chạm đều như lửa đốt, thiêu rụi mọi phòng bị.

Ngay khi bầu không khí đang bùng nổ, chiếc iPad đặt trên giường rung liên tục, ánh sáng màn hình nhấp nháy.

Vương Sở Khâm nhíu mày, dừng lại. Sự ghen tuông vô lý bùng lên trong ngực anh. Tôn Dĩnh Sa nhắn tin với ai bằng Ipat riêng thế này. Vì sao tin nhắn lại dồn dập như thế?

Không kìm nổi, Vương Sở Khâm nghiêng người chộp lấy iPad. Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác chống tay nhìn theo Vương Sở Khâm. Lúc này cô mới nhớ ra bản thân chưa kịp thoát các nick clone. Cô vội túm lấy áo Vương Sở Khâm kéo mạnh: "Sở Khâm! Đưa em! Cái đó anh không đọc được đâu!"

Câu nói đó càng làm cơn ghen của Vương Sở Khâm dâng cao, anh nâng cao ipat không cho Tôn Dĩnh Sa chạm vào. Ánh mắt nghiêm nghị nheo lại nhìn vào màn hình. Ngón tay anh siết chặt khi màn hình hiện lên loạt tin nhắn, những đoạn tranh luận dài. Từng lời phản bác sắc bén nhưng ẩn chứa tình cảm sâu sắc. Tất cả đều là những bình luận bảo vệ anh trước những lời lẽ ác ý từ dư luận.

Nick clone ấy không hề xa lạ, từ cách dùng từ, cách phản ứng, anh nhận ra ngay chính là Tôn Dĩnh Sa.

Trái tim Vương Sở Khâm khẽ chấn động. Bao nhiêu nghi ngờ, ghen tuông tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, xúc động đến nghẹn ngào.

Anh buông iPad, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm bất ngờ, cô dịu giọng giải thích: "Chỉ là em không chịu được khi nhìn người khác chỉ trích anh. Em lại sợ anh biết em bênh vực anh. Nên chỉ có thể dùng cách này. Cho dù là muối bỏ biển, nhưng em vẫn làm! Chỉ vì em muốn anh biết cho dù hàng trăm hàng ngàn người quay lưng lại với anh. Thì vẫn sẽ có người luôn đứng về phía anh!"

Vương Sở Khâm hai mắt đỏ hoe nhìn Tôn Dĩnh Sa, cảm xúc trong anh như cuộn trào. Hoá ra Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn âm thầm bên cạnh anh, theo cách này.  Vương Sở Khâm xúc động  lao đến, ôm cô thật chặt, hôn sâu hơn hơn cả lúc trước.

Vương Sở Khâm khẽ buông đôi môi run rẩy của Tôn Dĩnh Sa ra, giọng anh khàn đặc: "Sa Sa! Tại sao anh lại không nhận ra những bình luận bảo vệ đó là em sớm hơn! Anh thật sự quá ngu ngốc mà!"

"Đừng nói vậy.. Là em muốn.. Là em tự nguyện!"

"Em tốt như thế, có lẽ anh phải hiến dâng tấm thân này cho em thôi!"

Vương Sở Khâm khẽ cười, anh cúi xuống mạnh mẽ hôn lên đôi môi nhỏ, nụ hôn lần này không còn chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là sự cảm động, đầy nâng niu của anh.

Khoảnh khắc Vương Sở Khâm nghiêng người, đôi môi nóng rực phủ kín từng hơi thở của Tôn Dĩnh Sa, cả thế giới như chỉ còn lại hai người. Hơi thở anh dồn dập, tim đập hỗn loạn, nhưng ánh mắt lại chứa chan sự dịu dàng, như thể sợ chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa thì cô sẽ vỡ tan.

Tôn Dĩnh Sa run rẩy dưới vòng tay anh, cảm nhận rõ từng đường gân căng cứng nơi bờ vai, từng nhịp tim gấp gáp dội vào lồng ngực mình. Cô bối rối, nhưng cũng không còn muốn chống cự nữa. Từng cái chạm, từng nụ hôn như phá bỏ dần những bức tường giữa hai trái tim.

Bàn tay Vương Sở Khâm siết chặt lấy cô, truyền đến cảm giác an toàn đến nghẹt thở. Anh khao khát chiếm hữu, nhưng cũng cẩn trọng, nâng niu như đang gìn giữ báu vật.

Cả hai hòa vào nhau, nhịp điệu ban đầu vụng về nhưng rồi nhanh chóng tìm được sự ăn khớp, như thể cơ thể họ vốn dĩ sinh ra để dành cho nhau. Mỗi chuyển động, mỗi tiếng thở gấp, đều trở thành sự đê mê không lối thoát

Trong vòng tay Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa thấy mình nhỏ bé nhưng lại chưa từng bình yên đến vậy. Còn Vương Sở Khâm, khi cảm nhận được cô hoàn toàn trao trọn, trái tim anh như vỡ òa, những đau khổ, ghen tuông, giày vò suốt bao ngày đều được xóa sạch trong khoảnh khắc này.

Giữa không gian mờ ấm, hai người quấn chặt lấy nhau, hòa thành một. Chỉ còn tiếng tim đập, hòa cùng tiếng gọi khẽ khàng từ tận đáy lòng.

Một tuần sau, Vương Sở Khâm bịn rịn chia tay Tôn Dĩnh Sa ở sân bay. Ánh mắt anh đầy vẻ không nỡ nhìn cô nói: "Biết thế này anh đã không đăng kí lịch thi kín như vậy!"

Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Anh đi đấu giải đi, em ở nhà cũng bận mà!"

Vương Sở Khâm xịu môi, anh vuốt nhẹ dáy tai Tôn Dĩnh Sa: "Em thể hiện cho tốt rồi vào đội với anh nhé!"

"Em xem đã!" Tôn Dĩnh Sa thản nhiên trả lời khiến Vương Sở Khâm sững người: "Tại sao? Em không muốn ở cạnh anh sao?"

"Anh Khôn nói rồi, không nhất thiết phải ở cạnh nhau, miễn thể hiện tốt, được mọi người công nhận là được rồi!"

"Không được!" Vương Sở Khâm dứt khoát: "Em phải đến đội F-Lion! Anh không cho em sang đội khác! Nếu không, em đừng hòng đua xe!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích, cô vươn tay vỗ nhẹ vào mông Vương Sở Khâm vài cái như đang dỗ dành: "Anh thi đấu thật tốt! Khi trở về, em sẽ cho anh kết quả!"

Vương Sở Khâm nắm lay tay cầm của vali, anh bịn rịn chia tay Tôn Dĩnh Sa rồi bước qua cửa an ninh. Đi được vài bước, anh quay lại nói lớn: "Sa Sa! Nhất định phải chọn F -Lion nhé!"

Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, cô liên tục xua tay: "Cứ biết vậy! Hẹn anh 1 tháng nữa!"

Vương Sở Khâm khẽ cười nhìn bóng dáng nhỏ bé đứng ở phía xa. Mong rằng 1 tháng sẽ trôi qua thật nhanh, để anh có thể trở về hội ngộ cùng Tôn Dĩnh Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: