Ngoại truyện

NGOẠI TRUYỆN

17H30P... Chuông báo thức vang lên ồn ã, Vương Sở Khâm nhíu mày chui đầu ra khỏi chăn, chật vật mãi, bàn tay anh mới tìm thấy điện thoại đang kêu inh ỏi bị rơi ở khe giường.

Sau khi tắt chuông, anh nhướn mày mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Hôm nay là ngày Tôn Dĩnh Sa đi đua giải về, anh phải đến sân bay trước 7 giờ tối để đón cô.

Vương Sở Khâm cầm điện thoại lên vào phần tin nhắn của Tôn dĩnh Sa, thấy tin nhắn chờ cô đã gửi từ 2 tiếng trước: "Em lên máy bay rồi! Anh cứ từ từ đi nhé!"

Khoé môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên, vậy là quãng thời gian yêu xa 2 tuần đã kết thúc, anh phải nhanh chóng chuẩn bị đồ để đón Tôn Dĩnh Sa thôi.

Vương Sở Khâm sau khi tắm xong, anh tiến đến tủ quần áo nghiêm túc phối đồ. Giải đấu vừa rồi, Tôn Dĩnh Sa chụp ảnh khá nhiều với các tay đua nam, lần này gặp lại, anh phải cho cô biết người yêu của cô vẫn luôn là số 1.

Sau khi mặc 1 áo phông đen cùng chiếc jean năng động, Vương Sở Khâm mở ngăn tủ thứ hai nơi treo hai chiếc áo khoác 1 chiếc size M, 1 chiếc size XL da đều in logo hình con sư tử, anh lấy chiếc áo size to nhất mặc lên người, sau đó vui vẻ rời khỏi nhà.

Lúc này ở sân bay, Tôn Dĩnh Sa cũng vừa hạ cánh, trong lúc đợi máy bay dừng lại, Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, thấy Vương Sở Khâm đã đọc nhưng không trả lời, cô khẽ nhíu mày. Không biết anh có giữ đúng lời hẹn đến đón cô không, hay lại bận rộn mà quên mất.

Khi đã rời khỏi sân bay và di chuyển xuống sảnh,  Tôn Dĩnh Sa sốt ruột đã gọi cho Vương Sở Khâm vài cuộc nhưng không thấy anh bắt máy. Cô bực mình, lông mày liên tục cau lại, nếu vậy, cô sẽ gọi xe về, không hơi đâu ngồi 1 chỗ đợi người không liên lạc được.

Tôn Dĩnh Sa bước những bước đi nặng nề về phía cửa lớn. Bỗng có người nhận ra Tôn Dĩnh Sa nên vội vàng chạy tới: "Tôn Dĩnh Sa! Tôi rất hâm mộ bạn! Tôi có thể chụp với bạn 1 kiểu không?"

Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng lấy lại cảm xúc, cô khẽ cười: "Được chứ!"

Trong lúc chụp, càng lúc càng nhiều người nhận ra Tôn Dĩnh Sa, họ quây tròn xung quanh khiến Tôn Dĩnh Sa có chút gượng gạo, vốn cô chẳng phải người nổi tiếng gì, nhưng mọi người vì tò mò mà vây quanh, khiến cô có chút không thoải mái.

Khi mọi người đang liên tục chen lấn đến gần Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm bất ngờ xuất hiện, anh len qua đám đông nói lớn: "Xin lỗi! Tôi đến đón bạn gái!"

Mọi người nhìn áo da đen in logo chú sư tử nên nhanh chóng nhận ra: "Vương Sở Khâm kìa! Cặp đôi thiên tuyển của F – Lion!"

"Ôi trời! Không ngờ được gặp họ ở đây!"

"Uây! Trắng quá trời!"

Vương Sở Khâm bước đến dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Để em đợi rồi!"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Tại sao em gọi anh không nghe máy?"

"Anh đi moto mà! Không nghe máy được! Ở phía trước có tai nạn, đường bị tắc! Anh phải đi đường vòng!"  Vừa nói Vương Sở Khâm vừa cần lấy vali từ tay Tôn Dĩnh Sa, tay còn lại choàng qua lưng cô mà ôm lấy. Anh dùng thân hình to lớn che chắn cho cô không bị người khác chạm vào.

Chật vật mãi, hai người mới thoát khỏi sảnh sân bay. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên vali, ánh mắt nghiêm túc nhìn Vương Sở Khâm lấy mũ bảo hiểm cho mình. Cô kiên nhẫn đợi anh đội mũ cho cô xong mới lên tiếng: "Vậy vali của em thì sao?"

"Cho nó đi taxi!" Vương Sở Khâm thản nhiên trả lời.

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Vậy sao anh không đi taxi luôn đi. Còn vẽ chuyện ra thế này nữa!"

Vương Sở Khâm đi găng tay xong liền khuỵu gối xuống đối diện cô dịu dàng nói: "Vì anh nhớ em! Muốn được lái xe cùng em!"

Nhìn đôi mắt màu hổ phách đầy mê hoặc trước mặt, sự bực bội trong người Tôn Dĩnh Sa biến mất, cô khẽ cười: "Anh dẻo miệng lắm"!

Vương Sở Khâm cũng cười theo cô, anh vươn tay kéo cao khoá áo cho cô rồi nói: "Giờ anh cho taxi đưa vali về nhà, còn chúng ta đến xưởng của Cao Viễn 1 chút!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời Vương Sở Khâm.

Chiếc moto BMW của Vương Sở Khâm lao vút ra khỏi sân bay, Tôn Dĩnh Sa ngồi phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo của Vương Sở Khâm, mái tóc tém ngang vai khẽ bay nhẹ trong gió. Mỗi lần Vương Sở Khâm tăng tốc, Tôn Dĩnh Sa đều siết chặt tay hơn, đầu tựa vào vai của anh. Vương Sở Khâm thỉnh thoảng buông 1 tay, kéo tay Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấu mình hơn. Sau đó anh vòng tay ra phía sau đặt hờ lên hông của Tôn Dĩnh Sa như đang che chở.

Cả hai đến xưởng của Lâm Cao Viễn, vừa bước vào Tôn Dĩnh Sa đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức. Tôn Dĩnh Sa hào hứng nói lớn: "Ra đón khách quý nào!"

Vương Mạn Dục đang lụi cụi trong bếp, nghe thấy tiếng Tôn Dĩnh Sa liền chạy ra chào đón: "Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói: "Hai người hôm nay có gì thông báo mà lại tổ chức tiệc thịt nướng thế này!"

Vương Mạn Dục cười tủm tỉm, ánh mắt tỏ ra bí hiểm: "Chút nữa rồi biết!"

Vương Sở Khâm kéo 1 chiếc ghế xếp đến gần cửa bếp, sau khi ngồi xuống, anh thuận tay kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi lên đùi mình. Hai tay anh xiết chặt eo cô rồi khẽ trầm giọng ấm ức: "Xa nhau 2 tuần, em không nỡ lòng hỏi thăm anh câu nào sao?"

Tôn Dĩnh Sa xoay người ôm lấy cổ Vương Sở Khâm, đôi mắt đen láy lướt qua khuôn mặt của Vương Sở Khâm 1 lượt rồi dịu giọng: "Ngày nào cũng gọi cho nhau, chúng ta còn phải khách sáo như vậy sao?"

"Đó không phải là khách sáo! Đó là sự quan tâm!" Vương Sở Khâm xịu môi tỏ vẻ đáng thương.

Tôn Dĩnh Sa phì cười, cô nhìn vào bếp thấy Vương Mạn Dục đang bận rộn ướp thịt, cô mới yên tâm quay lại nâng cằm Vương Sở Khâm lên hôn nhẹ 1 cái: "Xa nhau 2 tuần, anh yêu của em có gì mới không?"

Đôi mắt Vương Sở Khâm như dịu đi, anh dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn xuống đôi môi của cô khẽ nói: "Ngọt thật!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô nhéo nhẹ đầu mũi của Vương Sở Khâm cưng nựng: "Hỏi 1 đằng, trả lời 1 nẻo. Sở Khâm à! Anh khó chiều thật đấy!"

Vương Sở Khâm như không quan tâm, anh ngẩng đầu hôn Tôn Dĩnh Sa một nụ hôn sâu. Tôn Dĩnh Sa dù bị hút vào nụ hôn mãnh liệt đó, nhưng tâm trí cô vẫn đủ tỉnh táo để hiểu nơi này không thích hợp để thể hiện tình cảm, nên cô vội dùng sức rời khỏi môi của Vương Sở Khâm. Khi rời ra, đôi môi của cả hai khẽ tạo ra 1 tiếng tách đầy mê muội. Vương Sở Khâm trở nên mơ hồ, giọng nói có chút khàn khàn: "Vậy chúng ta ngồi một chút rồi về nhé!"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt rồi khẽ gật đầu. Khi cảm xúc trong người của cả hai đang dâng trào, 4 mắt đều như gắn nam châm mà dính chặt vào nhau không muốn rời.  Đúng lúc này, Lâm Cao Viễn trở về, nhìn thấy Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đang thắm thiết nhìn nhau bèn nói lớn: "Thôi! Được rồi đó! Đây là nhà anh đấy nhé!"

Tôn Dĩnh Sa vội đứng dậy, cô ngại ngùng gãi đầu lảng sang chuyện khác: "Em vừa đi đấu giải về, có chuyện gì mà anh tụ họp gấp thế!?"

Lâm Cao Viễn vui vẻ bước tới, anh lục trong túi xách da màu nâu của Vương Mạn Dục 1 hồi rồi đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 tấm thiệp màu trắng, rồi hạ giọng nói: "Anh chị sắp cưới! Hai đứa sắp xếp đến dự nhé!"

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt ngạc nhiên: "Nhanh thế á? Sao Mạn Dục không dầm dịch gì với em hết hết?" Nói xong cô hướng mặt về phía bếp nói lớn: " Mạn Dục! Sống thế này là không được đâu nhé!"

Lâm Cao Viên cười xuề, anh vỗ nhẹ  vào cánh tay của Tôn Dĩnh Sa: "Đừng trách Mạn Dục, sẽ làm tiểu bảo bối trong bụng cô ấy sợ đấy!"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đồng loạt trợn tròn mắt, thông tin này quả thật rất sốc, Vương Sở Khâm bật thẳng người dậy, anh đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa kích động hỏi: "Bao giờ đấy? Mấy tháng rồi?"

"6 tuần rồi!" Lâm Cao Viễn dịu dàng trả lời: "Mới biết thôi, nên anh chị quyết cưới luôn, để sau này Tiểu Mạn còn có thời gian nghỉ ngơi!"

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ chạy vào bếp để chúc mừng Vương Mạn Dục được lên chức. Lúc này bên ngoài chỉ còn Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn.

Vương Sở Khâm nhìn Lâm Cao Viễn với ánh mắt ghen tị: "Ông anh giỏi đấy! Bắt được cả trâu, cả nghé!"

Lâm Cao Viễn vui vẻ cười tít mắt: "haha! Anh cũng nhiều tuổi rồi mà, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi!"

Vương Sở Khâm mỉm cười, anh nghiêng người dựa vai vào tường, tò mò hỏi: " Cảm xúc của anh khi biết mình sắp lên chức thế nào? Có sợ không?"

"Nhiều cảm xúc lắm! Nhưng quan trọng là anh thấy mình có trách nhiệm hơn! Chín chắn thêm 1 chút! Nói chung là tuyệt vời!"

Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi: "Haizz! Không biết bao giờ mới đến lượt em nhỉ! Sa Sa đang trên đà phát triển sự nghiệp nên chắc sẽ khó!"

"Cứ nhẩn nha thôi! Em và Sa Sa đều còn trẻ!"  Lâm Cao Viễn vỗ vai động viên: "Mấy nữa anh cưới, hai đứa làm phù dâu phù rể nhé!"

"Tất nhiên rồi! Phải làm để còn xin vía chứ!"

"Hai anh em mau vào ăn cơm nào! Thịt nướng xong hết rồi!" Tôn Dĩnh Sa đứng trong bếp nói vọng ra ngoài. Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm đồng loạt quay lại trả lời: "Vào ngay đây!"

4 người quây quần bên bàn ăn, Vương Sở Khâm từ tốn gỡ thịt bỏ vào bát cho Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt thỉnh thoảng lại dính chặt vào cô với đầy vẻ cưng chiều.

"Ăn từ từ thôi!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa vươn tay lau khoé miệng dính mỡ của Tôn Dĩnh Sa, nhìn chiếc má phúng phính liên tục chuyển động không nhịn được mà xoa nhẹ 1 cái.

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu rồi cũng thuận tay mà đút cho Vương Sở Khâm 1 miếng: "Anh cũng ăn đi! Đừng chỉ có gỡ thịt cho em nữa!"

Lâm Cao Viễn ngồi đối diện, ánh mắt dò xét quan sát 2 người 1 lượt rồi khẽ cười: "Nhanh nhỉ, cũng hơn 1 năm hai đứa bên nhau rồi! Có dự định gì mới chưa?"

Vương Sở Khâm chạm ly rượu với Lâm Cao Viễn rồi đáp: "Hiện tại em muốn đến xin anh Khôn cho chúng em ở riêng! Nhưng Sa Sa nói anh ấy sẽ không đồng ý!"

"Không đồng ý là đúng!" Vương Mạn Dục nhướn mày trả lời: "Nhà có 2 anh em. Tự nhiên để em gái đi ở với người khác, còn bản thân cô đơn. Anh Khôn đâu có dại như thế!"

Vương Sở Khâm bật cười khe khẽ: "Em đang tính làm mai làm mối cho anh Khôn, cho anh ấy bận rộn chút đi! Em và Sa Sa mới thoải mái được!"

Lâm Cao Viễn gắp 1 miếng thịt bỏ vào bát cho Vương Mạn Dục rồi nhìn Vương Sở Khâm nói: "Bây giờ không thoải mái sao? Anh thấy anh Khôn như vậy là quá dễ tính rồi!"

"Thì em có nói là khó tính đâu, chỉ là muốn thoải mái hơn thôi!" Vương Sở Khâm nhún vai phản bác

"Muốn thoải mái thì cưới đi! Như anh chị đây này!" Lâm Cao Viễn tươi cười khoác vai Vương Mạn Dục với vẻ tự hào.

Nghe vậy ánh mắt Vương Sở Khâm liền sáng lấp lánh, anh quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, lông mày liên tục nhướn lên hạ xuống: "Sao hả Sa Sa? Ý anh Cao Viễn cũng không tồi nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô khẽ xua tay: "Chúng ta còn quá sớm! Cứ từ từ!"

"Từ từ là đến bao giờ?"

Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm vừa nhai thịt vừa suy nghĩ 1 lúc lâu mới trả lời: "Khi em đủ lớn!"

"Thế bây giờ em chưa lớn hả?" Vương Sở Khâm hỏi vặn lại, ánh mắt như muốn tố cáo các hành động hơn cả người lớn giữa hai người, vậy mà Tôn Dĩnh Sa dám thốt lên câu "khi em đủ lớn".

Tôn Dĩnh Sa mím môi, véo mạnh vào ngực Vương Sở Khâm đe doạ: "Sở Khâm! Anh liệu hồn!"

Vương Sở Khâm bị đau la lên oai oái: "Thôi được rồi! Anh không nói nữa! Em buông ra mau!"

Tôn Dĩnh Sa lườm Vương Sở Khâm 1 cái rồi dứt khoát quay mặt đi, cái tên Vương Sở Khâm này, không biết nơi nào nên trêu nơi nào nên nghiêm túc, bị như vậy là đáng đời.

Bữa ăn kết thúc, Vương Sở Khâm say mềm ngồi sau lưng của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa sợ anh ngã nên tốc độ đi cũng chậm lại. Vương Sở Khâm dựa đầu vào lưng Tôn Dĩnh Sa. Giọng như lạc đi: "Sa Sa! Sa Sa! Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa thấy anh say đến mức nói năng lung tung nên trong người có chút bực bội, cô giả điếc không nghe thấy tiếng anh gọi.

Vương Sở Khâm không được đáp lại, bàn tay bắt đầu không yên phận mà bắt đầu nghịch ngợm, lúc thì kéo vạt áo khoác của cô, lúc thì chạy dọc xuống eo, thậm chí bàn tay anh còn len vào trong áo khoác, nghịch ngợm thứ mềm mại.

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng vung tay đánh mạnh vào bàn tay không yên phận của anh rồi rít lên: "Anh có ngồi im không thì bảo! Có muốn bị hất xuống đường không?"

Vương Sở Khâm bật cười: "Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện rồi!"

"Nói nhiều như thế rồi, còn gì mà nói nữa!" Tôn Dĩnh Sa gằn giọng trả lời, ánh mắt vẫn có chút khó chịu

"Anh vẫn muốn nói, Sa Sa! Em đi đấu giải mà toàn chụp ảnh với các tay đua nam! Có biết anh ghen lắm không? Làm ơn đừng cười với họ! Em cười xinh đẹp chết đi được!"

Tôn Dĩnh Sa vốn muốn phớt lờ, nhưng nghe lời ấm ức của anh, cô bật cười, ánh mắt lập tức dịu đi: "Lúc chụp ảnh em toàn cười thế mà! Anh bớt vô lí đi!"

Vương Sở Khâm siết chặt eo cô hơn, anh nâng đầu nhìn cô nói lớn: "Em còn nói nữa à! Sa Sa! Đôi mắt thì híp hết lại, nhìn người ta cũng sáng rực như sao! Em biết bao lâu rồi em không nhìn anh như thế không?"

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, cô ghì chặt tay lái, 1 tay cầm chặt lấy tay Vương Sở Khâm đang ôm eo cô dịu dàng giải thích: "Đó là nụ cười khi dành chiến thắng thôi! Sở Khâm, ánh sáng duy nhất trong đôi mắt em chỉ có thể là anh thôi!"

Vương Sở Khâm được xoa dịu, anh mỉm cười hài lòng: "Vậy tối nay chúng ta về nhà anh nhé?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng: "Sở Khâm! Từ lúc yêu em đến giờ, trong đầu anh lúc nào cũng bị việc đó ảnh hưởng nhỉ!"

Vương Sở Khâm tỏ ra nũng nịu: "Ai nói chúng ta tìm được nhau muộn thế chứ! Yêu xong lại suốt ngày đi đấu giải cá nhân, đâu có thời gian bên nhau đâu chứ!"

Tôn Dĩnh Sa không dấu nổi sự cưng chiều trong ánh mắt, cô vặn tay ga, chiếc BMW của Vương Sở Khâm phóng vọt phía trước, Vương Sở Khâm ghì chặt lấy cô nói lớn: "Từ từ thôi Sa Sa!"

"Không phải nói về nhà anh sao? Không nhanh thì làm sao kịp!"

Hiểu rõ ý tứ ám muội của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm kích động thúc dục: "Vậy nhanh lên em yêu! Cho anh biết tài năng của em đi nào!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng, chiếc BMW lao vun vút trên đường, tạo một vệt dài màu đỏ trên đoạn đường dài trải nhựa.

Trong hơi men xen lẫn mũi hương quen thuộc của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm mê đắm cúi xuống đặt lên môi cô những nụ hôn nồng nàn đầy mãnh liệt. Vòng tay anh siết chặt lấy cô như muốn ôm trọn cô vào lòng.

Tôn Dĩnh Sa ở phía dưới vòng tay ôm ấy cổ Vương Sở Khâm, hơi thở gấp gáp đứt quãng: "Tiểu tổ tông! Anh không sợ hại thận à?"

Vương Sở Khâm khẽ cười, anh buông đôi môi của Tôn Dĩnh Sa ra, ánh mắt đê mê nhìn cô: "Anh chỉ ra 1 lần duy nhất, còn em Sa Sa! Em đếm xem mình đã ra mấy lần rồi? Ai hại thận hơn chứ hả!"

Nói đến đây lực thân dưới càng lúc càng mạnh khiến Tôn Dĩnh Sa cả mặt đỏ bừng, cô bấu chặt vào cổ Vương Sở Khâm kêu nhẹ: "Đồ lưu manh!"

Vương Sở Khâm hài lòng với phản ứng của Tôn Dĩnh Sa, anh nhếch môi: "Ai nói em làm anh yêu em đến phát điên thế này! Sa Sa nói đi! Em có yêu anh không?"

Tôn Dĩnh Sa run rẩy trả lời: "Yêu..!"

"Yêu như thế nào?"

"Yêu rất nhiều... Hức!"

Vương Sở Khâm áp trán vào trán cô, giọng khàn đặc tràn yêu thương: "Nói đi! Cả đời này em chỉ yêu anh, chỉ được lấy anh làm chồng! Nói đi!"

Tôn Dĩnh Sa kích động cong người, khoé mắt cô chảy ra 1 giọt nước mắt hạnh phúc: "Cả đời Tôn Dĩnh Sa chỉ có 1 mình Vương Sở Khâm!!!"

Vương Sở Khâm hài lòng, anh ghì người xuống, cả hai lại hoà vào nhau, từng nhịp thở, từng chuyển động đều thổn thức không thể dứt....

Ngày cưới của Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục. Khung cảnh cảnh tiệc cưới rộn rã tiếng cười, đèn hoa lộng lẫy. Tôn Dĩnh Sa mặc chiếc váy dài màu kem, tươi tắn như một đóa hoa nhỏ giữa đám đông. Vương Sở Khâm mặc một bộ vest lịch lãm đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa, hôm nay anh có vẻ trầm ngâm hơn thường ngày. Từ đầu tiệc chỉ lặng lẽ quan sát Tôn Dĩnh Sa và quá trình diễn ra đám cưới.

Thỉnh thoảng, anh lại thở dài 1 hơi rồi cho tay vào túi áo kiểm tra gì đó. Hoá ra, rong túi áo vest của anh là chiếc nhẫn nhỏ, dự định hôm nay sẽ ngỏ lời cầu hôn Tôn Dĩnh Sa trước tất cả mọi người. Anh định chờ đến lúc Vương Mạn Dục ném hoa cưới, anh sẽ bất ngờ quỳ xuống cầu hôn cô. Dù chưa thể cưới luôn, nhưng anh muốn tất cả mọi người đều biết Tôn Dĩnh Sa là của anh, không ai được phép có ý tứ gì với cô. Tôn Dĩnh Sa mãi mãi là của anh.

Khi đến phần trò chơi giao lưu, mọi người hào hứng đề nghị các cặp đôi tham gia thử thách. Tôn Dĩnh Sa bị kéo lên sân khấu, Vương Sở Khâm không ngần ngại theo sau. Trò chơi vốn chỉ là vui đùa: nam bế nữ chạy qua các chướng ngại vật. Đôi nào cầm hoa về đích trước thì sẽ chiến thắng.

Vương Sở Khâm dễ dàng bế Tôn Dĩnh Sa chạy phăm phăm về phía trước, khung cảnh nhộn nhịp  khiến cả hội trường kích động hò hét không ngừng. Tôn Dĩnh Sa thấy nhiều ánh mắt dõi theo nên đỏ mặt ôm chặt lấy cổ Vương Sở Khâm, ánh mắt vui chặt trong hõm cổ anh, mong ngóng cuộc chơi nhanh kết thúc. Nhưng đúng lúc cả hai sắp về đích, một vị khách vô tình chạy vụt ngang, chân vướng vào nhau khiến Vương Sở Khâm bị mất đà mà ngã nhào. Nhưng Vương Sở Khâm phản ứng nhanh, anh lập tức xoay người ôm trọn Tôn Dĩnh Sa vào lòng, để lưng mình hứng trọn cú ngã mạnh xuống nền cứng.

Cả hội trường sững lại. Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt ngồi dậy, thấy anh mặt mũi nhăn nhúm, tay giữ chặt thắt lưng, liền trở nên sợ hãi ôm lấy anh sốt sắng hỏi: "Sở Khâm! Anh có sao không?!"

Khâm nhăn mặt, mồ hôi toát ra, môi cắn chặt nhưng vẫn trấn an: "Anh không sao! Nhưng hình như cái lưng không ổn rồi!"

Lâm Cao Viễn chạy đến cùng Tôn Dĩnh Sa đỡ Vương Sở Khâm đứng dậy, nhưng Vương Sở Khâm bị đau đến mức căng cứng người, anh hét lên: "Để em nằm xuống đi! Hình như e sút lưng rồi!"

Ngay sau đó, không khí náo nhiệt của tiệc cưới chuyển thành lo lắng. Khâm được đưa gấp đến bệnh viện. Sau khi được cấp cứu, Vương Sở Khâm nằm trên giường bệnh, ánh mắt áy náy nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngồi bên cạnh: "Sa Sa! Làm em mất vui! Xin lỗi em!"

Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe, giọng điệu cô có chút run rấy: "Xin lỗi gì chứ! Anh xem anh này! Liều mạng, bị đau lưng như thế, trận đua sắp tới sẽ thế nào đây!"

Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Chỉ là giải nhỏ, nếu không đỡ anh xin rút lui cũng được! Em đừng lo lắng!"

Cạch! Bác sĩ mở cửa bước vào, trên tay còn cầm khay kim tiêm, khiến Vương Sở Khâm chột dạ, cả người liền trở nên căng thẳng. Tôn Dĩnh Sa đứng lên nhìn bác sĩ hỏi: "Vừa nãy đã uống thuốc rồi, giờ vẫn phải tiêm sao ạ?"

Vị bác sĩ gật đầu, anh vừa chuẩn bị bơm thuốc vào ống tiêm vừa trả lời: "Cú ngã khá mạnh nên có ảnh hưởng đến dây chằng, bắt buộc phải tiêm vài mũi vào thắt lưng, như vậy sẽ nhanh hồi phục hơn!"

"Vâng! Vậy nhờ cả vào bác sĩ ạ!" Tôn Dĩnh Sa nói xong liền đứng sát vào cạnh Vương Sở Khâm nhường chỗ rộng rãi cho bác sĩ. Lúc này cô mới để ý đến phản ứng của Vương Sở Khâm, ngoài mặt anh tỏ vẻ bình thản như không có gì, nhưng cơ thể lại gồng lên căng cứng, gân xanh nổi đây trên tay. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm, thấy đôi mắt anh càng lúc càng tối đi khi nhìn vào mũi tiêm mà bác sĩ đang dơ cao.

Sau khi thuốc đã chuẩn bị xong, vị bác sĩ tiến lại gần Vương Sở Khâm nói: "Nằm úp xuống đi, rất nhanh thôi!"

Vương Sở Khâm mím môi đầy uỷ khuất, anh vốn rất sợ tiêm, nhưng đứng trước Tôn Dĩnh Sa anh không thể để mất mặt được. Anh chậm rãi xoay người, lông mày cau lại đầy sợ hãi: "Nhanh lên bác sĩ!"

Nhưng khi bác sĩ mới chạm tay vào lưng, Vương Sở Khâm đã sợ hãi mà rúm người lại, khiến Tôn Dĩnh Sa phải cắn chặt răng để không cười thành tiếng.  Cô vươn tay chủ động nắm lấy tay anh, Vương Sở Khâm nhanh chóng xiết chặt tay cô hơn cho bớt căng thẳng.

Mũi kim xuyên qua da, Vương Sở Khâm kêu lên 1 tiếng nhè nhẹ trong cổ họng, nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình thản.  Tôn Dĩnh Sa mím môi nhìn anh vừa lo vừa thương. Nhưng thấy cái dáng vẻ tố tỏ ra mạnh mẽ ấy, cô lại không kìm được mà bật cười, Vương Sở Khâm ấm ức ngóc đầu lên nhìn, Tôn Dĩnh Sa vội vã che miệng quay đi.

Màn đêm buông xuống, trong phòng bệnh vắng lặng, ánh đèn trắng dịu chiếu xuống. Tôn Dĩnh Sa đang nằm cạnh Vương Sở Khâm, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng của anh, nghe tiếng thở đều đều của anh, Tôn Dĩnh Sa cứ nghĩ anh đã ngủ say. Nhưng bất ngờ Vương Sở Khâm xoay người sang phía cô cầm lấy tay của cô, tay còn lại luồn vào túi áo bệnh nhân, lôi ra 1 chiếc nhẫn màu trắng lấp lánh.

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt, cô chưa kịp phản ứng thì Vương Sở Khâm đã chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cô dịu dàng nói: "Anh vốn định chờ Mạn Dục ném hoa cưới sẽ cầu hôn với em!  Nhưng với tình thế lúc đó thì không thể gắng được. Bây giờ trên giường bệnh, anh vẫn rất nghiêm túc muốn nói. Sa Sa! Nhận lời cầu hôn của anh nhé!!"

Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng, cô cúi mắt nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh đã nằm gọn trên tay cô, cô xúc động ngẩng lên nhìn Vương Sở Khâm run rẩy hỏi: "Anh chuẩn bị từ khi nào thế?"

Vương Sở Khâm chậm rãi hôn lên mu bàn tay Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng đáp: "Từ lâu rồi, vốn muốn tìm dịp thích hợp, nhưng chọn ngày không bằng đúng ngày. Sa Sa! Anh biết bây giờ còn quá sớm để tổ chức lễ cưới, nhưng anh muốn chúng ta có chút gì đó cam kết với nhau. Được chứ?"

Tôn Dĩnh Sa xúc động, hai mắt cô đỏ hoe nhìn Vương Sở Khâm, một lúc sau cô khẽ gật đầu: "Được em đồng ý!"

Nói rồi Tôn Dĩnh Sa cúi người ôm lấy Vương Sở Khâm đầy hạnh phúc. Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, không hoa, không nến, nhưng tình yêu của cả hai lại nồng nàn và lãng mạn và chân thành hơn bất cứ buổi cầu hôn lộng lẫy khác.

Từ đó, trong tất cả các tấm ảnh chụp của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, mọi người đều thấy rõ trên ngón áp út của hai người đều lấp lánh 1 thứ ánh sáng long lanh, rực rỡ, giống như ánh mắt họ nhìn nhau, hay tình yêu cuồng nhiệt của cả hai, dám yêu dám thể hiện, dám đồng hành....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: