Chương 1: Những Kẻ Không Đội Trời Chung

Sáng thứ hai lớp học náo nhiệt như mọi ngày.Đức Duy,với dáng vẻ tự tin cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc,bước vào lớp.Cậu luôn là tâm điểm của sự chú ý,không chỉ bởi ngoại hình nổi bật mà còn bởi tính cách hoạt bát,có phần nghịch ngợm.

Quang Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, cúi đầu chăm chú vào cuốn sách trên bàn.Cậu thích yên tĩnh, tránh xa những cuộc trò chuyện ồn ào và đặc biệt là tránh xa Đức Duy.

Nhưng dường như trời chẳng chiều lòng người.Đức Duy tiến thẳng về phía cậu,ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh với vẻ mặt đầy tự mãn.

“Lại đọc sách à?Cậu định làm giáo sư hay gì?”Duy lên tiếng, giọng pha chút giễu cợt.

Quang Anh khẽ thở dài, không thèm ngẩng đầu lên.“Không liên quan đến cậu.”

“Ôi trời, lạnh lùng thật đấy.”Duy cười, nhưng không rời đi.Thay vào đó,cậu ta bắt đầu gõ tay lên mặt bàn,làm phiền sự tập trung của Quang Anh.

“Cậu có thể đi chỗ khác được không?”Quang Anh gắt,mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

“Không.Đây là bàn của tôi, cậu không có quyền đuổi tôi.”Đức Duy nhún vai,rồi nghiêng người tới gần Quang Anh hơn.“Nhưng mà này, cậu đọc sách kiểu gì mà mỗi ngày chỉ thấy lật vài trang?Hay là không hiểu gì hết?”

Lần này,Quang Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Duy."Nếu cậu không có việc gì làm thì nên tìm ai đó hợp với tính cách của mình mà chọc ghẹo.”

Đức Duy bật cười lớn,như thể câu nói đó không hề ảnh hưởng đến cậu.“Cậu hợp mà.Tôi thích chọc cậu vì cậu luôn phản ứng rất thú vị.”

Cả lớp quay lại nhìn hai người. Một số người cười khúc khích, số khác chỉ lắc đầu.Ai cũng biết rằng Đức Duy và Quang Anh là hai thái cực đối lập.Một người thì năng động, nghịch ngợm;người kia thì yên tĩnh,trầm tính.Mối quan hệ của họ chưa bao giờ là bạn bè.

Sau giờ học,Quang Anh định nhanh chóng rời đi để tránh mặt Duy,nhưng cậu không ngờ rằng Duy đã đứng chờ sẵn ở cửa.

“Cậu đi đâu thế?Tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho,muốn cậu tham gia.”

Quang Anh nhìn Duy ,không giấu nổi vẻ khó chịu.“Không hứng thú.”

“Cậu chưa nghe mà.Lớp mình chuẩn bị tổ chức sự kiện, tôi được phân làm trưởng nhóm, và cậu... là thành viên trong nhóm tôi.”Duy nở một nụ cười ranh mãnh.“Từ giờ, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau.”

Quang Anh cảm thấy như trời sập xuống.Làm việc với Duy?Không đời nào.Nhưng cậu biết,cậu không có lựa chọn nào khác.

“Tôi sẽ không để cậu làm hỏng việc,”Quang Anh nói, giọng cứng rắn.

“Yên tâm.Cậu cũng không làm tôi thất vọng được đâu,” Duy đáp, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro