Chương 10: Sợi Dây Kết Nối Mong Manh


Ngày hôm sau, Quang Anh ngồi ở bàn học, mắt nhìn ra cửa sổ như thường lệ. Từ hôm qua, Đức Duy đã giúp đỡ cậu rất nhiều, nhưng trong lòng Quang Anh vẫn còn chút gì đó không yên. Cậu không thể dễ dàng quên đi tất cả những tổn thương trước kia.

Đức Duy bước vào lớp, tay cầm một cốc trà sữa, đặt nó lên bàn Quang Anh như một thói quen. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn vào mắt Quang Anh, một cái nhìn không vội vã, không ép buộc.

Quang Anh nhìn cốc trà sữa, hơi ngập ngừng, nhưng rồi cậu cũng không thể từ chối. “Cảm ơn.”

“Không có gì,” Đức Duy nói, rồi quay đi nhưng không quên liếc mắt lại. Cậu ta không nói thêm gì, chỉ mỉm cười như một cách để thể hiện rằng mọi chuyện đều ổn, ít nhất là lúc này.

Buổi chiều, Quang Anh ra ngoài dạo chơi một mình trong công viên gần nhà. Cậu không biết tại sao mình lại có cảm giác như thế này, giống như có ai đó luôn dõi theo mình, nhưng lại không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ đè nặng.

Khi đang ngồi trên ghế đá, Quang Anh gặp một nhóm bạn cũ, những người đã từng làm tổn thương cậu. Họ đứng đó, ánh mắt đầy mỉa mai và lời nói khó nghe.

“Ồ, Quang Anh à? Lâu rồi không thấy mày khóc lóc nhỉ?” một tên trong nhóm nói, cười khẩy.

Quang Anh thở dài, cố đứng dậy, nhưng họ chặn lại, tiếp tục châm chọc. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Chắc các người không biết đâu, thằng Quang Anh này giờ có người bảo vệ rồi đấy,” Đức Duy nói, bước đến gần. Ánh mắt của cậu ta sắc lạnh, không có chút do dự nào.

Nhóm bạn cũ đó có vẻ ngại ngùng, nhìn nhau rồi nhanh chóng bỏ đi.

Quang Anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn Đức Duy. Cậu cảm thấy một cảm xúc gì đó lạ lẫm, vừa nhẹ nhõm, vừa khó tả.

“Tôi… tôi không cần cậu bảo vệ đâu,” Quang Anh nói khẽ, nhưng giọng cậu hơi run.

Đức Duy nhìn cậu, không trả lời ngay lập tức. “Cậu không cần, nhưng tôi vẫn muốn làm vậy.” Câu nói này như một sự cam kết nhẹ nhàng, khiến Quang Anh ngạc nhiên.

Quang Anh không biết phải nói gì. Cậu chỉ im lặng, nhìn Đức Duy một hồi lâu. Có thể những điều trước kia đã khiến cậu khép kín, nhưng giờ đây, Đức Duy đang làm một điều gì đó khác biệt.

---

Tối hôm đó, Quang Anh ngồi trong phòng, mở điện thoại và nhìn tin nhắn từ Đức Duy:

"Ngày hôm nay, khi thấy cậu bị bắt nạt, tôi không thể không làm gì cả. Tôi không muốn cậu lại cảm thấy mình cô đơn nữa. Cậu hiểu không?"

Quang Anh lặng người, lòng cảm thấy có chút xao động. Cậu chậm rãi nhấn vào tin nhắn và trả lời:

"Tôi không cần sự thương hại. Nhưng cảm ơn cậu vì đã đến."

---

Trong khi Quang Anh nằm trên giường, suy nghĩ về những gì đã xảy ra, cậu không thể không nhận ra rằng mình đang dần thay đổi. Những cảm xúc ngột ngạt mà cậu đã chôn sâu bấy lâu nay giờ đang bắt đầu có chỗ thoát ra. Đức Duy có thể không hoàn hảo, nhưng cậu ta đang cố gắng. Và có lẽ, chính những nỗ lực đó đã khiến Quang Anh bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro