Chương 15: Giữa Những Ngã Rẽ
Sáng hôm ấy, Quang Anh không ngủ được, những suy nghĩ về Duy cứ xoay vòng không dứt. Tuy vậy, cậu vẫn đến lớp như thường lệ, tự nhủ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
Khi đến nơi, Quang Anh bắt gặp Thành An – người bạn thân luôn đồng hành cùng cậu suốt những năm qua. Thành An ngồi ở bàn, nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
"Quang Anh, có chuyện gì không ổn à? Dạo này trông cậu như mất hồn vậy," Thành An hỏi, giọng đầy quan tâm.
Quang Anh lắc đầu, cố gắng cười để che giấu cảm xúc. "Không có gì đâu. Tớ chỉ mệt một chút thôi."
Nhưng Thành An không dễ dàng bỏ qua. Cậu kéo Quang Anh ra ngoài lớp, nhìn thẳng vào mắt bạn mình. "Đừng giấu tớ. Tớ biết chuyện này có liên quan đến Duy. Đúng không?"
Quang Anh giật mình, ánh mắt lảng tránh. "Tớ... tớ không biết nên nói gì nữa. Mọi thứ rối tung cả lên."
Thành An im lặng lắng nghe, không ép buộc Quang Anh nói thêm. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn mình. "Nếu cậu muốn kể, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe. Nhưng nếu không, tớ chỉ muốn nhắc cậu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn ở đây."
Những lời nói chân thành ấy khiến Quang Anh cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu. "Cảm ơn cậu, An. Tớ thật sự may mắn khi có cậu."
Buổi chiều, sân bóng rổ
Quang Anh không định đến đây, nhưng đôi chân cậu vô thức đưa cậu trở lại nơi từng ghi dấu nhiều kỷ niệm. Cậu đứng từ xa, nhìn thấy Duy đang chơi bóng một mình. Lòng cậu bỗng trào dâng những cảm xúc lẫn lộn: tức giận, buồn bã, và cả chút gì đó không thể gọi tên.
Duy ngẩng lên, thấy Quang Anh, ánh mắt anh sáng lên một chút. Anh dừng chơi, tiến về phía cậu.
"Không ngờ cậu lại đến đây," Duy nói, giọng bình thản nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của Quang Anh.
"Tôi không định gặp cậu," Quang Anh trả lời, cố giữ giọng điệu lạnh lùng. "Chỉ là vô tình thôi."
Duy khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu được nỗi buồn. "Dù vậy, tôi mừng vì cậu đến. Tôi cần nói chuyện với cậu."
Quang Anh không trả lời, chỉ nhìn. Duy hít một hơi sâu, rồi nói: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì cậu nói. Tôi không muốn làm tổn thương cậu thêm nữa. Nhưng nếu cậu cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh rằng tôi xứng đáng."
Quang Anh nhìn anh, lòng cậu dao động. Những lời nói ấy, dù chân thành, nhưng vẫn khiến cậu sợ hãi. "Duy, tôi không biết mình có thể tin cậu lần nữa không. Tôi không muốn quay lại vòng luẩn quẩn đó..."
"Tôi hiểu" Duy đáp, giọng anh trầm hẳn. "Tôi không mong cậu tin tôi ngay lập tức. Nhưng tôi không muốn từ bỏ. Hãy để tôi chứng minh, từng chút một, rằng tôi thật lòng!"
Quang Anh không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi bước đi. Nhưng trong lòng, một tia sáng nhỏ bé bắt đầu le lói.
Tối hôm đó
Quang Anh nằm dài trên giường, suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Duy. Cậu không biết mình nên làm gì, nên tiếp tục hay nên buông bỏ. Trong lúc do dự, điện thoại cậu vang lên. Là tin nhắn từ Thành An:
"Cậu ổn không? Tớ muốn nhắc cậu rằng dù cậu chọn thế nào, tớ vẫn luôn ủng hộ cậu."
Quang Anh mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu nhắn lại: "Cảm ơn cậu, An. Tớ sẽ cố gắng."
Cùng lúc đó, một tin nhắn khác đến từ Duy:
"Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi hôm nay. Dù thế nào, tôi vẫn sẽ chờ."
Quang Anh nhìn dòng chữ ấy, trái tim cậu đập nhanh hơn. Cậu không trả lời ngay, nhưng trong lòng, cậu biết mình cần thời gian để tìm ra câu trả lời.
___________________________________________
Hôm nay tuôi bù cho các nàng thêm 1 chap nữa nha. Mấy hôm nay tuôi dọn nhà nên hơi bận nên chưa ra chap. Viết nháp thui chưa đăng. Lát nữa tuôi chỉnh lại rồi úp sọt🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro