Chương 16: Lời Tạm Biệt Cuối Cùng
Quang Anh đứng lặng người trước cổng trường. Cơn gió lạnh cuối đông thoảng qua khiến cậu khẽ rùng mình. Đôi mắt cậu dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc đang chờ đợi ở góc sân - là Duy. Anh đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt hướng về phía Quang Anh, nhưng nét mặt trầm lặng hơn thường ngày.
Quang Anh hít sâu, bước chậm rãi về phía Duy. Cả hai đứng đối diện nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng trước. Sự im lặng như kéo dài vô tận, chỉ có tiếng lá xào xạc trong không gian tĩnh lặng.
Cuối cùng, chính Quang Anh là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
"Chúng ta cần nói chuyện."
Duy gật đầu. "Tôi biết."
Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh. Quang Anh ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, trong khi Duy chăm chú quan sát cậu, như thể muốn ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ nhặt.
"Thật sự... tôi đã nghĩ rất nhiều," Quang Anh bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút run rẩy. "Tôi không phủ nhận những cảm xúc giữa chúng ta. Nhưng đôi khi, cảm xúc thôi là không đủ, Duy ạ."
Duy im lặng. Anh biết Quang Anh đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay đan vào nhau chặt đến mức trắng bệch đã nói lên tất cả.
"Chúng ta đã tổn thương nhau quá nhiều," Quang Anh tiếp tục. "Và dù tôi muốn tin rằng mọi chuyện có thể tốt hơn, nhưng tôi không chắc mình có thể vượt qua quá khứ."
Duy khẽ thở dài. "Tôi biết. Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi không muốn từ bỏ. Tôi muốn sửa sai, muốn bù đắp... chỉ cần cậu cho tôi cơ hội."
Quang Anh quay lại nhìn Duy. Đôi mắt cậu đầy xót xa, nhưng cũng kiên định. "Tôi đã từng muốn như vậy. Nhưng Duy, cậu có nhận ra không? Chúng ta giống như hai đường thẳng cắt nhau - gặp nhau chỉ để rồi mãi mãi rời xa."
Duy cắn chặt môi, đôi mắt anh thoáng ánh lên vẻ bất lực. "Cậu thật sự muốn buông tay sao?"
"Không phải tôi muốn," Quang Anh nói, giọng nghẹn lại. "Mà là tôi cần phải làm vậy. Để chúng ta không tiếp tục làm tổn thương nhau."
Duy nhìn cậu, ánh mắt như muốn níu kéo, nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu. "Nếu đó là điều cậu muốn, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu."
Quang Anh mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn, Duy. Và... cảm ơn vì tất cả."
Cả hai đứng dậy. Duy bước đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy Quang Anh lần cuối. Hơi ấm ấy như muốn khắc ghi vào ký ức, như lời chào tạm biệt cho những gì từng đẹp đẽ.
"Chúc cậu hạnh phúc," Duy thì thầm.
Quang Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Khi anh buông tay, cậu quay người bước đi, nước mắt rơi lặng lẽ trên gương mặt.
___________________________________________
Tuôi đã mang chap bù đến rồi đâyyyyyyy. End fic là mukbang Tết được ùiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro