Chương 2: Hợp Tác Bất Đắc Dĩ
Một tuần sau khi sự kiện của lớp được công bố, nhóm của Đức Duy và Quang Anh bắt đầu họp để phân công công việc. Chủ đề của sự kiện là “Ngày hội Sách”, và nhóm của họ được giao nhiệm vụ thiết kế gian hàng chính. Đức Duy, với vai trò trưởng nhóm, tỏ ra rất nhiệt tình... nhưng theo cách mà Quang Anh cho là “quá đà”.
“Được rồi, tôi nghĩ gian hàng nên có thật nhiều màu sắc, kiểu như một công viên mini!”Đức Duy hăng hái phát biểu, vung tay như một nhà diễn thuyết chuyên nghiệp.
Một thành viên trong nhóm gật đầu,nhưng Quang Anh chỉ khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng.“Ý tưởng đó có vẻ không thực tế. Chúng ta không có đủ kinh phí lẫn thời gian để làm việc này.”
Đức Duy quay sang Quang Anh, nhướn mày.“Vậy cậu có ý tưởng gì hay hơn không?”
“Tôi nghĩ nên tập trung vào việc làm nổi bật nội dung chính, như giới thiệu sách hoặc các hoạt động liên quan. Đơn giản nhưng hiệu quả,”Quang Anh trả lời, giọng điềm tĩnh.
“Chán quá,”Đức Duy đáp,tặc lưỡi.“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá mức.Sự kiện mà không thú vị thì ai đến?”
Cuộc tranh luận giữa hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả nhóm.Một vài người cố gắng can thiệp,nhưng Đức Duy và Quang Anh vẫn không ai chịu nhượng bộ.
Cuối cùng, một thành viên trong nhóm đề nghị:“Hay là cả hai thử kết hợp ý tưởng?Làm một gian hàng đơn giản nhưng có một khu vực vui chơi nhỏ để thu hút mọi người.”
Quang Anh im lặng suy nghĩ, còn Đức Duy thì nhún vai.“Được thôi, tôi muốn xem cậu thực hiện thế nào.”
---
Buổi họp kết thúc,Quang Anh và Đức Duy được giao nhiệm vụ đi khảo sát địa điểm và lên kế hoạch chi tiết.Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn.
Sáng thứ bảy,cả hai gặp nhau ở sân trường.Đức Duy xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ, trong khi Quang Anh chỉ muốn hoàn thành công việc nhanh chóng để thoát khỏi tình huống này.
“Cậu lúc nào cũng mang bộ mặt nghiêm trọng thế à?”Đức Duy vừa bước đi vừa trêu.
“Nếu cậu không nói gì,chúng ta sẽ hoàn thành sớm hơn,”Quang Anh đáp gọn lỏn.
“Ồ, vậy cậu đang muốn ở bên tôi ít thời gian nhất có thể sao?”Đức Duy giả vờ làm bộ mặt buồn bã, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú.
Quang Anh không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.Nhưng càng đi cùng Đức Duy,cậu càng nhận ra một điều: bên dưới vẻ ngoài tinh quái và thái độ bỡn cợt, Duy thực sự là một người có trách nhiệm.
“Cậu làm gì vậy?”Quang Anh hỏi khi thấy Đức Duy cẩn thận ghi chép từng chi tiết về vị trí gian hàng và cách bố trí.
“Thì chuẩn bị chứ sao.Nếu không làm tốt,cậu lại có cớ trách tôi.” Đức Duy nháy mắt,nụ cười nửa miệng đầy tự mãn.
Quang Anh cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời cũng có chút bất ngờ. Duy khác với những gì cậu từng nghĩ – không chỉ là một kẻ thích đùa, mà còn là người biết cách làm việc nghiêm túc khi cần thiết.
---
Cuối buổi khảo sát, cả hai ngồi nghỉ dưới một gốc cây gần sân trường.Đức Duy chìa chai nước cho Quang Anh, không nói gì.
Quang Anh hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy.“Cảm ơn.”
“Cậu biết không, tôi không ghét cậu đâu”Đức Duy đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm.
Quang Anh giật mình, quay sang nhìn Duy.“Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói thật đấy. Dù cậu luôn làm tôi bực mình, nhưng tôi nghĩ cậu rất thú vị,” Đức Duy đáp, nụ cười trên môi giờ đây trở nên nhẹ nhàng hơn.
Quang Anh không biết phải trả lời thế nào. Lần đầu tiên,cậu cảm thấy khó hiểu về con người trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro