Chương 3:Khi Những Tưởng Như Đối Lập


Sau buổi khảo sát, Quang Anh tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi, nhưng Đức Duy lại nhanh chóng kéo cậu vào một chuỗi công việc không hồi kết. Duy không chỉ gửi liên tục những tin nhắn nhắc nhở về kế hoạch, mà còn chẳng ngại nhắn những điều khiến Quang Anh phải trợn mắt.

[Duy]: Cậu ngủ chưa?
[Quang Anh]: Tôi đang làm việc. Có gì không?
[Duy]: Tôi nghĩ thêm ý tưởng cho gian hàng rồi. Sáng mai gặp nhé.
[Quang Anh]: Cậu đùa à? Làm gì có thời gian.
[Duy]: Cậu cần làm quen với nhịp độ của tôi. Sáng mai 8 giờ, ở quán cà phê gần trường. Không bàn cãi!

Quang Anh cảm thấy không tin nổi. Đức Duy lúc nào cũng vậy – tùy tiện, tự quyết định mọi thứ và ép người khác phải làm theo ý mình. Nhưng lạ thay, cậu vẫn không từ chối.

---

Sáng hôm sau, khi Quang Anh đến quán cà phê, Đức Duy đã ngồi sẵn. Anh ta đang hí hoáy vẽ gì đó lên giấy, vẻ mặt chăm chú đến bất ngờ.

“Cậu đến muộn,” Duy ngẩng lên, nhếch mép cười.

“Vẫn còn 5 phút nữa mới 8 giờ,” Quang Anh đáp, kéo ghế ngồi xuống. “Cậu muốn gì?”

“Ý tưởng cho gian hàng,” Duy đẩy tờ giấy về phía Quang Anh. “Thế nào?”

Quang Anh nhìn lướt qua. Đó là một bản phác thảo đơn giản, nhưng chi tiết và có tính khả thi cao. Những ý tưởng của Duy không hề phù phiếm như cậu nghĩ, ngược lại còn rất sáng tạo.

“Không tệ,” Quang Anh gật đầu, giọng không giấu được sự công nhận.

“Chỉ ‘không tệ’ thôi à?” Đức Duy dựa lưng vào ghế, cười đầy khiêu khích. “Tôi biết là cậu ấn tượng mà.”

Quang Anh lườm Duy, nhưng không nói gì. Trong thâm tâm, cậu buộc phải thừa nhận rằng Đức Duy có khả năng hơn những gì cậu từng nghĩ.

---

Buổi chiều, cả nhóm tập trung tại sân trường để bắt đầu dựng gian hàng. Đức Duy nhanh chóng chỉ đạo mọi người, trong khi Quang Anh lặng lẽ làm phần việc của mình.

“Quang Anh, cậu có thể leo lên kia gắn tấm bảng giúp tôi không?” Đức Duy gọi lớn.

Quang Anh ngước lên nhìn. “Cậu không tự làm được sao?”

“Cao quá. Tôi giữ thang cho cậu, được không?”

Không còn cách nào khác, Quang Anh đành leo lên thang để treo bảng. Nhưng vừa mới gắn được một nửa, chiếc thang bỗng lung lay.

“Đức Duy, giữ chắc thang đi!” Quang Anh hét lên.

“Tôi đang giữ mà!” Đức Duy đáp, nhưng giọng lại pha chút hốt hoảng.

Cuối cùng, Quang Anh mất thăng bằng và ngã xuống. Duy phản ứng nhanh, vội đỡ lấy cậu, nhưng kết quả là cả hai cùng ngã xuống đất, Đức Duy nằm dưới, còn Quang Anh đè lên trên.

Cả nhóm nín lặng. Một khoảnh khắc ngượng ngùng bao trùm khi Đức Duy và Quang Anh nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Cậu... nặng thật đấy,” Đức Duy cười khổ.

Quang Anh đỏ mặt, vội vàng đứng dậy. “Ai bảo cậu giữ thang không cẩn thận?”

“Cũng tại cậu không cẩn thận thôi,”Duy đáp, nhưng vẻ mặt chẳng có chút trách móc nào, thậm chí còn mang theo một nụ cười nhẹ.

Những người xung quanh bắt đầu xì xào,nhưng Duy không quan tâm. Anh chỉ lẳng lặng nhìn theo Quang Anh, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc mà chính anh cũng không hiểu.

---

Tối hôm đó, trong khi ngồi sắp xếp lại kế hoạch, Đức Duy không ngừng nghĩ về khoảnh khắc ban chiều. Ánh mắt Quang Anh, sự ngại ngùng thoáng qua trên gương mặt cậu – tất cả đều hiện lên trong đầu Duy một cách rõ ràng.

“Quang Anh thật sự thú vị,” Duy lẩm bẩm.

Anh không biết từ khi nào, cậu bạn lạnh lùng kia đã bắt đầu thu hút sự chú ý của mình.

_____________________

Ra cho các nàng 2 chap liên tiếp luôn nèeee❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro