Chương 5: Những Cảm Xúc Đầu Tiên


Quang Anh đứng im tại chỗ, ánh mắt đầy lúng túng nhìn Đức Duy. Những lời vừa rồi vang lên như một hồi chuông, khiến cậu không biết nên đáp lại thế nào.

“Cậu… nghiêm túc thật à?” Quang Anh hỏi, giọng run nhẹ.

“Ừ,” Đức Duy gật đầu, không chút do dự. “Tôi không biết điều này bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn ở gần hơn. Muốn hiểu cậu hơn.”

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Quang Anh bối rối. Đây là người mà cậu đã ghét cay ghét đắng suốt nhiều tháng nay, người từng khiến cậu cảm thấy không thể ngẩng đầu trước mọi người. Thế mà giờ đây, anh ta lại nói những lời như vậy?

“Tôi… không tin được,” Quang Anh lắc đầu. “Cậu đã bắt nạt tôi, khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Giờ cậu lại nói rằng cậu thích tôi? Đừng đùa nữa.”

Đức Duy khẽ nhíu mày. “Tôi biết tôi đã sai. Nhưng Quang Anh, cậu có bao giờ nghĩ rằng tôi làm thế vì tôi không biết cách khác để khiến cậu chú ý không?”

Quang Anh mở to mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. “Chú ý? Cậu muốn tôi chú ý bằng cách bắt nạt tôi sao? Cậu điên rồi!”

“Tôi không phủ nhận,” Đức Duy cười khổ, đưa tay xoa xoa gáy. “Nhưng tôi thực sự không biết làm sao để đối mặt với cảm xúc của mình. Tôi chưa từng như thế này trước đây.”

Quang Anh im lặng. Cậu không biết phải làm gì với những lời nói này. Một phần trong cậu muốn bỏ đi, nhưng một phần khác lại muốn ở lại, muốn hiểu rõ hơn về con người mà cậu luôn nghĩ là tàn nhẫn.

“Dù sao đi nữa, tôi không nghĩ mình có thể tha thứ cho cậu ngay lập tức,” Quang Anh nói sau một lúc. “Nhưng… nếu cậu thật sự nghiêm túc, thì có lẽ tôi sẽ cho cậu một cơ hội.”

“Thật chứ?” Đức Duy bật cười, đôi mắt sáng lên. “Cậu nói rồi đấy nhé. Tôi sẽ không để cậu đổi ý đâu.”

“Đừng vội mừng,” Quang Anh cảnh cáo. “Tôi chưa hứa hẹn gì cả. Đây chỉ là cơ hội để cậu chứng minh thôi.”

Đức Duy gật đầu, vẻ mặt đầy quyết tâm. “Được. Tôi sẽ khiến cậu thấy rằng tôi thực sự nghiêm túc.”

---

Những ngày sau đó, Đức Duy bắt đầu thay đổi thái độ với Quang Anh. Thay vì trêu chọc hay làm khó cậu, anh chủ động giúp đỡ, dù đôi lúc vẫn hơi vụng về.

Một lần, khi Quang Anh bị lạc trong thư viện vì không tìm thấy cuốn sách cậu cần, Đức Duy đã bất ngờ xuất hiện, mang theo chính cuốn sách đó.

“Sao cậu biết tôi cần cuốn này?” Quang Anh hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên.

“Tôi nghe lỏm được thôi,” Đức Duy cười nhẹ. “Cậu cứ nghĩ tôi vô tâm, nhưng thực ra tôi chú ý đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy.”

Quang Anh không biết phải nói gì. Trái tim cậu khẽ rung động, nhưng cậu cố gắng không để lộ ra.

---

Buổi tối, khi ngồi trước bàn học, Quang Anh bất giác nhớ lại những hành động gần đây của Đức Duy. Một cảm giác lạ lẫm dần chiếm lấy tâm trí cậu.

“Liệu mình có đang rung động vì cậu ta không?” Quang Anh tự hỏi, rồi vội lắc đầu. “Không thể nào. Mình ghét cậu ta mà.”

Nhưng tận sâu trong lòng, cậu biết rằng cảm xúc của mình đang dần thay đổi.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro