Chương 7: Sự Thật Trong Tim
Đức Duy ngồi một mình trong phòng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt vốn sắc lạnh, giờ đây lại phảng phất sự trống rỗng.
Những lời nói tàn nhẫn mà cậu thốt ra với Quang Anh cứ văng vẳng trong đầu, như một tiếng vọng không ngừng.
“Tại sao mình lại làm thế?” Đức Duy tự hỏi, đôi tay vô thức siết lại thành nắm đấm.
Cậu biết rằng mình đã sai, nhưng nỗi sợ hãi khiến cậu hành động như vậy. Sợ rằng nếu để cảm xúc chi phối, cậu sẽ đánh mất chính mình. Sợ rằng nếu đối mặt với tình cảm thật sự, Quang Anh sẽ nhìn thấy những khuyết điểm mà cậu luôn giấu kín.
---
Sáng hôm sau, tại trường học, không khí giữa Đức Duy và Quang Anh hoàn toàn thay đổi.
Quang Anh cố tình tránh mặt Duy. Cậu không nhìn vào ánh mắt của anh, không đáp lại những lời chào hay câu nói vô nghĩa mà Duy ném ra để cố kéo gần khoảng cách.
Trong một khoảnh khắc, khi cả hai tình cờ chạm mặt ở hành lang, Quang Anh khẽ gật đầu rồi bước đi, như thể cậu không muốn để lại bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện.
Đức Duy cảm thấy một sự trống rỗng lạ kỳ. Lần đầu tiên, cậu nhận ra việc không có Quang Anh trong cuộc sống khiến cậu cảm thấy mất mát đến thế nào.
“Cậu ấy đã thực sự tổn thương vì mình,”Duy nghĩ, cảm giác hối hận như một vết dao cứa sâu vào tim.
---
Chiều hôm đó, Đức Duy tìm đến thư viện – nơi mà cậu biết Quang Anh hay ngồi học vào giờ tan trường.
Quang Anh đang chăm chú nhìn vào sách, vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt có chút lơ đãng, như thể tâm trí cậu không đặt ở đây.
“Quang Anh.”
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Quang Anh khẽ giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Đức Duy.
“Cậu làm gì ở đây?” Quang Anh hỏi, giọng lạnh nhạt.
“Tôi muốn nói chuyện với cậu.” Đức Duy kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, không chờ sự đồng ý.
“Chúng ta chẳng có gì để nói cả,” Quang Anh đáp, đôi mắt không còn ánh lên sự hiền hòa như trước.
“Tôi xin lỗi,” Đức Duy nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy chân thành.
Quang Anh sững lại, không ngờ cậu ấy lại nói lời này. “Xin lỗi? Cậu nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao?”
“Không. Tôi biết nó không đủ,” Đức Duy thừa nhận, đôi mắt nhìn thẳng vào Quang Anh. “Nhưng tôi không thể chịu được khi thấy cậu tổn thương vì tôi.”
“Cậu không nghĩ đến điều đó khi nói những lời đó,” Quang Anh đáp, giọng đanh lại. “Cậu chỉ muốn đẩy tôi ra xa, và cậu đã làm được. Vậy thì tại sao bây giờ lại quay lại?”
Đức Duy im lặng một lúc, rồi nói, giọng nghẹn ngào: “Vì tôi sợ mất cậu.”
Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt dao động. “Nếu cậu thực sự sợ, thì cậu đã không nói những lời đó. Cậu không hiểu gì cả, Đức Duy. Tôi đã cố tin tưởng cậu, nhưng cậu đã đập nát tất cả.”
“Quang Anh, tôi biết mình là một kẻ tồi tệ. Tôi không đáng để cậu tha thứ. Nhưng tôi muốn sửa sai. Xin cậu hãy cho tôi cơ hội.”
Quang Anh đứng dậy, ánh mắt đầy đau đớn. “Cậu không hiểu rằng sự tổn thương không thể biến mất chỉ sau một câu xin lỗi. Tôi cần thời gian, Đức Duy. Và tôi không chắc liệu mình có thể tin cậu một lần nữa.”
Cậu bước đi, để lại Đức Duy ngồi một mình, ánh mắt đầy sự hối hận và bất lực.
---
Tối hôm đó, Đức Duy ngồi trong phòng, nhìn lên trần nhà. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc giữa mình và Quang Anh, những lần trêu chọc, những nụ cười mà cậu đã lỡ bỏ qua.
“Làm sao mình có thể sửa chữa được đây?”Duy tự hỏi, đôi mắt ánh lên một tia quyết tâm.
Cậu biết rằng đây sẽ không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng cậu sẵn sàng làm mọi thứ để giành lại niềm tin của Quang Anh.
_____________________
Hi mấy ngày nay mình không ra chap nên mình sẽ bù thêm 1 chap cho các nàng nhaaa🌟
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro