Chương 9: Khi Niềm Tin Nảy Mầm


Sau khi bữa ăn giữa Đức Duy và Quang Anh diễn ra, không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn. Cùng lúc đó, những người bạn xung quanh họ cũng có những câu chuyện riêng đan xen vào.

---

Buổi chiều tại sân bóng, nhóm bạn gồm Minh Hiếu và Thành An đang luyện tập. Minh Hiếu là đội trưởng đội bóng, với dáng người cao ráo, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tính cách lại có phần trẻ con. Thành An, ngược lại, là một chàng trai hoạt bát, luôn miệng càm ràm mỗi khi Minh Hiếu làm sai điều gì.

“Hôm nay cậu đá kiểu gì vậy? Lại để thua rồi!” Thành An chống nạnh, trừng mắt nhìn Minh Hiếu.

“Tôi thua thì sao? Cậu làm gì được nào?” Minh Hiếu bật lại, nhưng giọng điệu không giấu được vẻ bối rối.

“Làm gì được à? Thế thì tối nay nhịn ăn đi nhé, đồ hậu đậu!” Thành An hậm hực bỏ đi, để lại Minh Hiếu đứng đơ người.

“Thằng nhóc này… cứ thích ra lệnh cho mình,” Minh Hiếu lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười.

---

Ở một góc khác trong trường, Hải Đăng và Hùng Huỳnh đang ngồi đối diện nhau trong căng tin.

Hải Đăng – một cậu bạn lạnh lùng nhưng thẳng thắn, đang chăm chú nhìn Hùng Huỳnh, chàng trai hiền lành với mái tóc nâu gợn nhẹ.

“Cậu không cần lúc nào cũng lo lắng về người khác như vậy,” Hải Đăng nói, giọng có chút trách móc.

“Tôi không thể không lo. Đó là tính cách của tôi mà,” Hùng Huỳnh đáp, nở một nụ cười nhẹ.

“Nhưng cậu cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Đừng để ai lợi dụng lòng tốt của cậu nữa,” Hải Đăng tiếp lời, ánh mắt đầy quan tâm.

Hùng Huỳnh ngạc nhiên nhìn cậu. “Cậu thực sự quan tâm tôi như vậy sao?”

Hải Đăng không đáp, chỉ im lặng nhìn xuống cốc nước trước mặt, nhưng đôi tai lại đỏ ửng lên.

---

Vào buổi tối, trong ký túc xá, Trung Thành và Đức Phúc đang cùng nhau hoàn thành bài tập nhóm.

“Cậu viết sai công thức rồi kìa,” Đức Phúc lên tiếng, đưa tay chỉnh lại vở của Trung Thành.

“Cậu cứ giỏi bắt lỗi tôi nhỉ,” Trung Thành đáp, nhưng giọng điệu lại không có chút khó chịu nào.

“Vì tôi không muốn cậu bị điểm thấp thôi. Cậu nên cảm ơn tôi thì hơn,” Đức Phúc nói, nhướng mày đầy tự mãn.

“Cảm ơn thì cảm ơn, nhưng đừng có quá đắc ý,” Trung Thành mỉm cười, nhéo nhẹ vào tay Đức Phúc.

Cả hai nhìn nhau bật cười, không gian yên tĩnh trong phòng trở nên ấm áp hơn.

---

Trở lại với Đức Duy và Quang Anh, Đức Duy bắt đầu để ý hơn đến mối quan hệ giữa các cặp đôi xung quanh. Những tương tác nhỏ giữa Minh Hiếu và Thanh An, Hải Đăng và Hùng Huỳnh, hay Trung Thành và Đức Phúc khiến cậu nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng cần sự hoàn hảo.

“Có lẽ, mình cũng nên học cách yêu thật lòng,” Đức Duy nghĩ thầm, ánh mắt vô thức hướng về phía Quang Anh.
_____________________

Hehe sắp tết ùi. Tuôi đang phân vân cho em fic 2 này ra mùng nào 🤭 chờ nhaaaaaaaaaaaaaaaa❤️‍🔥❤️‍🩹🫂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro