Cậu Lê, nhẹ tay một chút...

Nguyễn Đức Phúc cẩn thận đem mấy tờ giấy kết quả của bác sĩ cất vào túi xách, ngưng được vài giây đã tiếp tục luyên thuyên, "Cậu Lê, em đã hỏi bác sĩ chế độ ăn uống thật kỹ lưỡng. Mấy món nên kiêng đều ghi chép đủ, còn nữa phải thường xuyên tập luyện mới nhanh hồi phục a. Mấy bài tập em đều đã thử hết, tối nay sẽ chỉ lại cho anh".

Nguyễn Thái Sơn nghe đến chỉ biết lắc đầu, xem nó si mê người ta đến thế kia...không được trả tiền còn chăm sóc vô cùng tận tình, người làm công như cậu với Khánh có phải nên nộp đơn xin nghỉ không...

"Anh biết rồi, vất vả cho em". Lê Trung Thành vén mấy sợi tóc của cậu sang một bên, cưng chiều lau đi mấy giọt mồ hôi còn vươn trên trán Phúc..

Cả hai người ngồi phía trước kinh động cũng thành quen, Lê thiếu gia yêu vào đúng là đổi tính...dịu dàng quá nhìn có hơi sợ nha...

Suốt cả quãng đường đến công ty ăn cơm chó ngập miệng, đôi nam nam mới chớm này thật sự không biết xấu hổ...có người ngoài vẫn còn chơi trò ân ái không thèm giấu giếm a!

"Bây giờ truy cứu mấy tấm ảnh đó do ai đăng cũng không còn quan trọng, hôm qua anh cũng đã đi tin đính chính cả rồi. Lát nữa phía cô Tô sẽ đến đây, mấy thoả thuận quảng bá phim có tiếp tục hay không từ từ bàn bạc".

Phong Hào thở dài vỗ nhẹ lên đùi của hắn, với tính khí của đứa này còn lạ lẫm gì...chắc chắn hắn sẽ không tha thiết muốn hợp tác nữa , nhưng họ Tô có vẻ vẫn còn chưa muốn...đem chút hy vọng cuối cùng đến thẳng đây để bàn bạc lại, kết quả chắc sẽ không thay đổi được gì...nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối người ta được...

Nguyễn Thái Sơn thật tình cũng hết cách, bộ phim vẫn còn đang phát dở...nếu bây giờ nam nữ chính cạch mặt nhau thật sự khó xử lắm a..

Hắn chán nản dựa vào ghế, không nghĩ đến công sức của cả đoàn phim thì đã sớm cắt đứt với họ Tô kia rồi...

Trần Phong Hào liếc nhìn tay đứa này băng bó cũng thở dài thăm hỏi, "Thế nào rồi? Vài hôm nữa em phải bay sang Hàn, tay chân thế này có ổn không a?".

"Không vấn đề, nhưng mà anh gọi em về gấp chỉ để bàn bạc mấy chuyện này à? Anh tự giải quyết là được rồi".

"Lê thiếu gia, cậu có biết cả ngày hôm qua tin tức chấn động thế nào không? Anh mày đã cực khổ dọn dẹp đến cơm cũng quên ăn, xem này hai mắt sắp tuột vào trong rồi!!". Trần Phong Hào ra sức căng hai mắt doạ người trước mặt, thằng khỉ này đúng là không có tình người...vất vả vì nó như thế lại không thấy thương mình a!

Máu lạnh như đứa họ Lê dĩ nhiên không thèm quan tâm, trực tiếp xua tay tuyệt tình lên tiếng, "Quan trọng là mấy tin đồn nhảm nhí nhắc đến họ Lê anh đừng để lan truyền".

"Anh dĩ nhiên là dẹp loạn hết rồi, còn không sợ họ Lê các người chặn hết đường sống của tôi sao!?!!".

Lê Trung Thành hài lòng dựa lưng vào ghế, họ Nguyễn nãy giờ chỉ ngoan ngoãn lắng nghe...lâu lâu lại tiện tay chậm lên trán hắn vài cái...

"Chuyện em với Phúc...".

"Đại thảm hoạ, anh đột nhiên muốn uống cafe. Xuống căn tin mua đi". Hắn nhìn Phúc ra lệnh, đại thảm hoạ dĩ nhiên rất nghe lời...lập tức đứng dậy chạy ra khỏi cửa.

Phong Hào còn chưa kịp tra hỏi đã để đứa đó chạy đi, Khánh cảm thấy tình hình có vẻ không ổn...tốt nhất là nên tránh mặt một chút, "Để em phụ anh Phúc...ha ha, mọi người đều uống cafe nhé".

"Ngồi xuống đi". Chưa kịp tháo chạy đã bị đại ác bá kéo lại, đúng là không thể thoát được mà...

Cả ba người ngồi đối diện đều chăm chú nhìn hắn, chỉ thấy Lê thiếu gia thư thả vắt chân trên sofa từ từ uống trà...sau đó lại mạnh dạn đặt chiếc tách xuống bàn, muốn doạ người sao a!

"Chuyện của em và Nguyễn Đức Phúc nếu muốn thì cứ trực tiếp bàn với em là được, các người đừng nghĩ sau lưng ra sức hù doạ đứa đó thì em không biết? Cả cậu nữa Khánh, mấy ý nghĩ Nguyễn Thái Sơn tiêm chích vào đầu cậu đừng bao giờ đem đi truyền bậy bạ cho Phúc".

Trần Phong Hào ra sức phản bác, mấy chuyện này hắn đâu có nhúng tay vào chứ!!

"Này anh còn chưa kịp hỏi han tiếng nào, đừng gắp lửa bỏ tay người thế nha!".

Khánh lập tức đá mắt nhìn Thái Sơn cầu cứu, thiếu gia chỉ điểm rồi...là đêm hôm qua trong nhóm chat lỡ nói nhiều một chút...ấy không, chỉ là tiện miệng đưa ra vài lời khuyên từ góc nhìn non trẻ của mình một chút...bây giờ đã bị Lê thiếu gia điểm mặt trị tội a...

"Trung Thành à, anh với Khánh...".

"Anh Sơn! Chỉ có anh thôi nha". Không có khí thế cũng được, đừng bị tư bản ghim là được..

Nguyễn Thái Sơn đột nhiên bị phản, trong lòng có chút tan vỡ trừng mắt nhìn Khánh....cái thằng khỉ này một lát nhất định trị tội nó sau...

Trần Phong Hào vỗ nhẹ lên tay vợ yêu dỗ dành, mấy lúc luận tội này nên im lặng thì hơn...dù sao một người chết còn hơn hai người..

"Lần trước nói rõ cả rồi, nếu có chuyện gì em sẽ tự chịu trách nhiệm. Sau này các người còn lén lút sau lưng tác động tâm lí người của em...đừng có trách em không nể tình".

Khánh cúi mặt nuốt nước bọt, tư bản nói gì thì phải nghe theo...anh Sơn, lần sau không thể cùng anh giải cứu em họ của anh nữa..

Nguyễn Thái Sơn không được trợ giúp cũng ngoan ngoãn im lặng, ấm ức véo nhẹ bên hông của Phong Hào trút giận...tên khốn này đúng là mất hết khí thế a!!!

Phúc vừa mua xong cũng cùng lúc họ Tô đến, Lê Trung Thành véo nhẹ lên má cậu căn dặn, "Ở đây chờ anh một chút, nhanh thôi".

Cả ba người đều đứng dậy đi khỏi phòng, duy chỉ còn mình Khánh được hắn chỉ định ở lại với Phúc...ách, Lê thiếu gia vừa mới dằn mặt còn lập tức giao nhiệm vụ...bây giờ ở cùng đứa này khéo còn áp lực hơn...

"Em uống cafe đi". Phúc đẩy ly nước ra trước mặt Khánh, nhìn thái độ của đứa này đột nhiên lại thay đổi...bình thường không phải nói nhiều lắm sao a..

"Chuyện của anh với Trung Thành...khi nãy anh Hào có nói gì không a?".

Bị hỏi trúng điểm rồi, còn chẳng phải ác bá họ Lê khi nãy vừa đe doạ mọi người sao...có gan to cỡ nào cũng không bàn đến nữa...

"Không có a, anh Hào chỉ tiện miệng hỏi thăm hai người thôi. Anh Phúc, hai người rất xứng đôi nha!".

Mấy hôm trước còn ra sức ngăn cản, chỉ mới hôm qua thôi trong nhóm chat đứa này còn cùng anh Sơn hợp sức chống đối mối tình này...đột nhiên sao lại thay đổi nhanh thế a...

"Vậy sao? Chẳng phải hôm qua...".

"A em hơi đói, phải đi căn tin mua thêm đồ ăn vặt mới được. Anh Phúc ngồi ở đây đợi em tí nhá". Thằng nhóc vừa nghe đến đã lập tức đánh trống lảng, không có anh Sơn ở đây...tẩu vi thượng sách..

Nguyễn Đức Phúc nhận thấy có chút kì lạ, Khánh lại ra sức tránh né...haiz, mọi người đều đi cả rồi...ở trong phòng buồn chán quá, phải đi dạo một vòng mới được...

Khi nãy vừa vào đã lập tức lên phòng của giám đốc, Phúc còn chưa nhìn ngắm được nhiều...bây giờ mới để ý công ty rất to nha...

Màn hình led chiếu đầy ảnh của cậu Lê, còn cả đám nhóc Vic5 nữa...ai cũng đẹp trai hết, Phúc dĩ nhiên là người hâm mộ tuyệt đối, lập tức đem điện thoại ra chụp mấy ảnh a..

"Bắt quả đang anh đang làm chuyện mờ ám nha".

Tiếng nói phát ra phía sau lưng khiến Phúc giật mình xoay người lại, Trần Đăng Khoa tay cầm mấy túi giấy vội vàng chạy đến trước mặt cậu...

"Đám nhóc đâu cả rồi? Sao chỉ có mình em a?".

Trần Đăng Khoa đẩy chiếc bánh ngọt về phía Phúc, cậu cũng vui vẻ nhận lấy...dù sao cũng đang buồn chán, xuống căn tin ăn vặt một tí cũng không sao a, ngẫm cũng lạ...thằng nhóc Khánh ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy bóng dáng ở đâu!

"Em đến đưa tí đồ cho anh Hào thôi, đám nhóc vẫn đang ở ký túc xá...buổi chiều mới có lịch tập nhảy. Phải rồi, anh đến đây có việc gì sao?".

Nguyễn Đức Phúc nhất thời không biết trả lời sao, chuyện mình với cậu Lê thật tình rất khó nói...hay là cứ biện đại một lý do giải nguy trước, "A...anh theo anh Sơn đến chơi thôi. Dù sao ở nhà cũng buồn chán, ra đường hít thở không khí học thêm nhiều điều ấy mà".

Nhìn vẻ mặt biện minh của Phúc cũng thấy kì lạ, Đăng Khoa gật gù vài cái rồi tiếp tục lên tiếng, "Quên mất chân của bác trai thế nào rồi a? Sao anh lên lại sớm thế?".

"Cha anh đã ổn rồi, vốn định ở thêm vài ngày nhưng sẵn tiện anh lên cùng anh Sơn luôn. Dù sao thì tình hình cũng không nghiêm trọng lắm".

"Anh Sơn chắc đang đau đầu lắm, cả ngày hôm qua tin đồn tình cảm của anh Trung Thành bùng nổ khắp cõi mạng...nhà báo vay kín trước cổng, bọn em muốn đến công ty cũng không được a".

Vẻ mặt của cậu dần chuyển sắc ậm ừ vài tiếng, Phúc cũng thấy qua mấy tấm ảnh đó...từ hôm qua đến giờ hội chị em trong group Fan nháo nhào cả lên...thật tình là có thân mật, nhưng cậu Lê đã nói là không có gì với cô họ Tô kia...cậu nhất định phải tin tưởng!

"Anh thấy đẹp đôi không? Cô Tô Linh tuy là người mới nhưng có khí chất lắm, em lại thấy rất hợp với anh Thành".

"C..cũng có...cũng có đẹp đôi". Đẹp đôi cái khỉ! Còn lâu mới đẹp đôi nha!

Đăng Khoa bật cười đồng tình, cẩn thận khoáy đều ly trà sữa đưa cho cậu, "Anh Trung Thành có tình yêu tâm trạng sẽ vui vẻ hơn chút, đỡ cực thân anh rồi".

Nguyễn Đức Phúc từ từ đưa ly nước lên miệng, cậu Lê có tính yêu đúng là dễ chịu hơn một chút...Phúc từ bị đay nghiến đã chuyển sang bị ăn thịt rồi...không có gì đáng sợ nữa..

"Từ đây đến chiều em cũng không bận gì, anh có muốn đi dạo một chút không?".

"Anh...một lát nữa phải về nấu cơm a, chắc là hẹn em khi khác".

Vẻ mặt của Đăng Khoa thoáng chút hụt hẫng, thở dài một tiếng lắc đầu nhìn cậu, "Chán thế a, mấy hôm nữa là FM của nhóm, sau đó chắc anh Hào sẽ đãi tiệc a. Có gì anh đến cùng nhé? Càng nhiều người sẽ càng vui".

"Có thời gian anh nhất định sẽ đến, chúc mừng em nha...mấy đứa giỏi lắm". Nguyễn Đức Phúc híp mắt đứa ngón tay ra trước mặt, dù sao cũng nên động viên tinh thần đám nhỏ một chút..

Đăng Khoa chìa chiếc hộp nhỏ ra trước mặt Phúc, cậu có chút giật mình chưa kịp thắc mắc đã nghe nó lên tiếng, "Lần trước sang Hàn em có mua quà lưu niệm, vốn định hôm nay mang theo nhờ anh Sơn đưa cho anh...may gặp được anh thì tốt quá".

Chiếc vòng tay nhỏ hình thỏ Judy sáng lấp lánh khiến Phúc không khỏi cảm thán kêu lên một tiếng, "Dễ thương quá!!".

"Anh thích là tốt rồi, thường xuyên đeo nhé".

Nhìn Phúc không ngừng gật đầu khiến Khoa cũng vui mừng không giấu nỗi, đứa này xem ra rất dễ dỗ ngọt nha..

"Cảm ơn, anh thích lắm".

"Thích vậy sao?".

Nguyễn Đức Phúc ra sức gật đầu, có điều hơi lạ một chút...giọng nói này...

"C...cậu..Lê...".

Lê Trung Thành thoáng cái đã đi đến trước mặt, Phúc chính là bị bắt tại trận rồi...cả người rung rẩy từ từ đứng dậy..

"C..cậu Lê, xong việc rồi a?".

Hắn chỉ nhìn cậu không đáp trả, Trần Đăng Khoa nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng lập tức chen ngang, "Anh Trung Thành uống cà phê nhé? Em đi gọi nước cho anh".

"Đi". Hắn chỉ bỏ lại một chữ rồi xoay người đi khỏi, Nguyễn Đức Phúc nhận lệnh lập tức chạy theo sau...chọc giận cậu Lê nữa rồi...

"Cậu Lê...".

Lê Trung Thành đang đi bỗng dừng lại, Phúc mất trớn phía sau lập tức tông thẳng vào lưng hắn kêu lên một tiếng...

"Cậu Lê, em...".

Phập...

Lập tức bị kéo đi một nước, Phúc tâm tình đang hỗn loạn...vừa hoảng sợ vừa không dám kêu la, ở đây là chỗ đông người...có phải kêu lên cậu Lê sẽ bị người khác nghĩ xấu không a...suy đi nghĩ lại vẫn là im lặng chịu trận, phút mốt đã bị Lê thiếu gia kéo thẳng vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa lại...

"C..cậu Lê, muốn đi vệ sinh a?".

Lê Trung Thành hận không thể lập tức bóp chết cái đứa này, mạnh bạo đẩy cậu vào tường...môi nhỏ mau chóng bị hắn nuốt trọn, đến khi bị hút hết dưỡng khí Phúc mới thở hổn hển kêu lên, "Cậu Lê...".

"Lời của anh em nghe không rõ đúng không? Rời mắt một tí liền chạy đi tìm đàn ông...muốn anh mạnh tay thì em mới chịu?".

Nguyễn Đức Phúc mím môi chịu trận, tay đã bị Trung Thành khoá chặt...cả người thở hổn hển lập tức van xin, "Em không có, cậu Lê..em không đi tìm đàn ông a..".

Môi xinh tiếp tục bị ức hiếp, lần này hai tay được phóng thích lập tức mò mẫm vào áo của người đối diện...Phúc cực kì hưởng thụ hôn ngày càng nồng nhiệt, không ngờ chồng ghen còn được nhận phúc lợi...hôn trong nhà vệ sinh của công ty cảm giác có chút mới lạ? Như vụng trộm lại cực kì phấn khích, tay của cậu Lê di chuyển đến đâu đều làm cả người cậu rung lên a...

"Ưm...".

Tiếng rên rỉ trong cổ họng không tự chủ phát ra, Nguyễn Đức Phúc tâm tình khó giữ...cà vạt của cậu Lê cũng bị nhào lệch sang một bên...nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cậu càng khiến hắn thích thú, may cho đứa này là đang ở công ty...bằng không nhất định sẽ làm thịt thỏ...

Tiếng gõ cửa vang lên inh ỏi, Nguyễn Thái Sơn vừa nghe Đăng Khoa nói Phúc bị kéo đi đã lập tức chạy đi tìm...hai cái đứa này lại định làm vụ án gì a!!

"Phúc à! Em có trong đấy không!???".

"Cậu Lê...ưm...". Nguyễn Đức Phúc tiếc nuối rên thêm vài tiếng, tay cọ sau lưng hắn cũng dần rụt lại...

Cạch...

"Anh ồn ào thế làm gì? Đi vệ sinh cũng không yên". Lê Trung Thành vẻ mặt khó chịu lướt qua người Thái Sơn đi khỏi, giây sau đã thấy Phúc lẽo đẽo đi ra..

Đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống, Nguyễn Đức Phúc quần áo thiếu chỉnh tề cổ còn có vết đỏ...đi vệ sinh thôi mà mờ ám vậy sao?

"Em....".

"Anh Sơn..đừng hiểu lầm a...em...em chỉ giúp cậu Lê đi vệ sinh". Phúc ra sức giải thích, chỉ có điều càng nói càng mờ a...

"E...em...giúp Trung Thành? Em giúp cái gì cơ?".

Thái Sơn đúng thật không tin vào tai nữa, cái thằng khỉ này còn không biết xấu hổ...

"Nguyễn Đức Phúc".

Phúc vừa nghe tiếng gọi đã lập tức chân bốn cẳng chạy  đi, bỏ lại họ Nguyễn đứng ngơ ngác vẫn chưa hết bàng hoàng...giúp người ta đi vệ sinh có thể xem như chuyện bình thường được sao? Có thể không hiểu lầm được sao?

"Cậu Lê, trưa nay...".

"Về nhà ăn cơm".

"A...". Phúc lập tức nhận lệnh chạy theo sau, cứ tưởng hôm nay khỏi phải nấu cơm...nhưng mà không sao, dù gì đồ ăn ở nhà cũng an toàn hơn...

Nguyễn Thái Sơn vừa đẩy cửa xe bước xuống đã thấy có lực cản lại, đứa họ Lê định giở trò gì nữa đây?

"Hai người về nghỉ ngơi được rồi, ngày mai gặp lại".

Khánh ngơ ngác nhìn Thái Sơn đợi lệnh, chưa kịp phản ứng đã thấy Lê Trung Thành kéo Phúc đi vào nhà...cái gì đây? Còn giở giọng đuổi khéo người ta, cặp đôi mới nhú này đúng là càng ngày càng chướng mắt...

Thành công cắt đuôi hai đứa phiền phức phía trước, họ Lê đưa tay nới lỏng cà vạt lập tức kéo Phúc đi thẳng về phòng...

"Cậu Lê, nghỉ một tí hãy tắm...để em pha nước...".

Phập...

Chẳng mấy chốc đã bị đẩy gọn lên giường, họ Nguyễn còn chưa ý thức được nguy hiểm...hai mắt to tròn long lanh nhìn người trước mặt..

"Cậu Lê...".

"Cởi áo cho anh".

Thỏ non răm rắp nghe theo, tay chân lanh lẹ lập tức kéo phăng cà vạt ra khỏi...từng cúc áo nhanh chóng được nới lỏng, vòm ngực trần của nam nhân lồ lộ ra trước mặt...

Nguyễn Đức Phúc thầm than oán trong lòng mình là người không biết giữ phẩm hạnh, không sĩ diện lập tức nuốt nước bọt...cơ thể cậu Lê quyến rũ quá..

Lồng ngực thở phập phồng càng thêm kích thích, áo sơ mi cũng yên vị dưới giường...

"Cởi...quần...".

Giọng nói của cậu Lê vô cùng khàn đặc, đứa họ Nguyễn hơi chần chừ bắt gặp ánh mắt mê hoặc của họ Lê lập tức gật đầu, tay chạm đến thắt lưng phút mốt đã thành công gỡ bỏ...

Lê Trung Thành nếm trải đủ, hơi thở cơ hồ đã không thể khống chế...tay tàn nhưng không phế..lập tức đặt hờ lên lưng Phúc sờ mó...môi nhỏ của họ Nguyễn ngoan ngoãn để cho hắn cắn mút, tiếng rên rỉ ngày càng phát ra đều đặn...quần áo của Phúc lần lượt bị cởi sạch, cậu Lê đúng là quỷ...chỉ có một tay còn đặc biệt nhanh nhẹn, cởi đồ người khác thành thói quen nha...

"Cậu...Lê...".

"Gọi tên anh".

Nguyễn Đức Phúc hoàn toàn bị khống chế, tay đặt lên eo hắn thừa cơ mơn trớn, quần tây của cậu Lê còn chưa cởi hết...phần dưới căng cứng cọ sát nhiệt tình khiến Phúc nổi hết da gà, tay rung rẩy cho vào quần trong của hắn mò mẫn một lúc...

Chát...

Tiếng tát vang lên chát chúa, Nguyễn Đức Phúc không những không thấy đau ngược lại còn hơi chút khoái cảm...tiếng rên lớn dần, không khí đặc quánh...đào xinh mới bị ức hiếp vẫn còn hơi ê ẩm...giọng nói khàn đặc của cậu Lê tiếp tục vang lên, "Không nghe lời...gọi tên anh..nhanh lên".

"Ư..ưm...Tr..Trung Thành...đừng cọ...đừng cọ nữa".

Lưỡi quấn lưỡi, hơi thở ấm nóng của cậu Lê hừng hực bên tai...Phúc cũng không chịu thiệt, tay sớm đã nắm lấy tiểu huynh đệ của cậu Lê đang cọ xát nhiệt tình lên mông mình phía sau, "Th..Thành a...nhột...nhột em...".

Họ Nguyễn tha thiết muốn xoay người nhưng họ Lê vẫn chưa cho phép, ngón tay to lớn rà lên cửa hậu của Phúc thăm dò...sống lưng của cậu nhưng bị chạm điện, không tự chủ miệng rên thêm vài tiếng...xấu hổ mà nói thì đây là lần đầu, mọi thủ thuật đều như mới lạ...có điều cảm giác rất thú vị...cậu Lê lại đặc biệt nhẹ nhàng, Phúc có chút hưởng thụ nha...

"Em lúng túng như vậy...đừng nói với anh là lần đầu?".

Người trong lòng nhẹ nhàng gật đầu vài cái, Lê thiếu gia nhếch miệng đắc ý...không ngờ vợ lại giữ thân như ngọc, chờ mình đến "bóc tem" nha..

"Anh sẽ nhẹ tay...bà xã, thả lỏng một chút...".

Nguyễn Đức Phúc rên lên một tiếng, ngón tay của thon dài nhanh chóng xâm chiếm vào trong...hang nhỏ có phản ứng, lập tức siết chặt ngón tay như đáp trả...họ Lê càng đắc ý, ngón tay xoay vòng nhẹ nhàng đâm rút...tay còn lại thuận tiện vuốt nhẹ lên tiểu huynh đệ của vợ dỗ dành...

Hít thở không thông, cảm giác này là lần đầu được trải nghiệm...tuy có hơi chút ngứa ngáy khó chịu...nhưng trong lòng Phúc thật tình không muốn dừng lại, càng ngày càng thấy hưởng thụ nha...

Ngón đầu tiên đã kêu to như vậy, đến lúc ngón thứ hai xông vào Phúc đã nước mắt đầm đìa...cậu không dám kêu la, chỉ mím chặt môi để cậu Lê tuỳ tiện hành động, Lê Trung Thành nhìn vợ ngoan ngoãn lại có chút thương xót, ngón tay khẽ xoay nhẹ...dường như đã chạm đến điểm nhạy cảm, sống lưng của Phúc khẽ rung lên...môi mấp máy vài tiếng van xin, "Th..Thành a...không...em...khó...chịu...".

Hơi thở dồn dập của họ Nguyễn càng khiến hắn bức bối, ngón tay được dịp tiến sâu thêm một chút, "Còn dám đi tìm đàn ông, muốn anh phạt em thế nào?".

"Kh..không..em..em không..a...".

"Nói xem, muốn anh không?".

Cmn nói không muốn là có lỗi với bản thân, dù sao cũng đã dâm đảng rên to trên giường của người ta như vậy rồi...có thêm mấy câu thiếu chuẩn mực khác cũng không sao...

"Ưm...ông xã...muốn...e..em muốn a...".

Đầu của Phúc thuận lợi ngã ra sau ra sức cọ lên vai của hắn, Lê Trung Thành sớm đã không chịu nỗi...vợ yêu còn bày ra mấy hành động gợi tình thế này...

"Gọi tên anh...lớn một chút...".

Nguyễn Đức Phúc như cá nằm trên thớt, người phía sau nói gì sẽ lập tức nghe theo...hai tay vòng ra sau lưng hắn cấu chặt, hít một hơi thở ra mạnh bạo, "Tr...Trung Thành...Thành a...ông xã..ông xã...".

Vợ nghe lời rên to như vậy sao nỡ chối từ, khoái lạc đã đến đỉnh điểm...ngón tay nhanh chóng được thay thế bằng thứ to lớn căng cứng của cậu Lê...Phúc nhất thời chưa theo kịp, rên mỗi lúc một to...

"Th..Thành...chậm...chậm chút..a...".

"Được, em sướng không?".

Lê thiếu gia biết cách hành hạ người ta quá rồi, ai đời người thường ngày ăn mặc lịch sự bóng bẩy như cậu Lê trên giường lại tuôn ra mấy câu thiếu chuẩn mực như vậy...nói đi nói lại huống gì là Phúc, cậu cũng chỉ là người thường...mấy câu tồi tệ hơn còn có thể theo kịp, "E..em sướng...em thích...thích ông xã...".

Lê Trung Thành hài lòng ngậm vành tai của Phúc, từng đợt đâm rút nhẹ nhàng đến mạnh bạo...họ Nguyễn sớm đã quy phục rồi, thứ chất lỏng dính đầy trên lớp băng gạc trên tay hắn...thật là xấu hổ, tất cả chỉ tại cậu Lê cứ vuốt ve làm gì...

Vờn một đợt đủ loại âm thanh hoan ái, loại chất nóng hổi của cậu Lê cũng nhiệt tình xông phá bên trong cậu...cả người Phúc mệt lã, hai tay hết sức thả lỏng...sáng giờ chỉ kịp ăn miếng bánh đã tận tâm phục vụ chồng...tháng này phải ép Lê lão gia tăng lương mới được, mệt chết người ra!!!

Trước khi chìm vào giấc ngủ Phúc đã kịp nghe mấy tiếng thỏ thẻ bên tai, cậu Lê nói yêu mình a...cậu Lê còn hôn mình a...cậu Lê a, em cũng yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro