Đi về nhà
"Đúng là ma ám, tự nhiên lại thấy bực mình thế làm gì....tất cả là tại tên thảm hoạ rách việc đó". Hắn không ngừng lẩm bẩm trong miệng, chết thật...bây giờ lại còn lây thêm tính xấu của anh ta!
Chiếc ô tô dừng trước con hẻm lớn, hắn có vẻ chần chừng suy nghĩ một lúc lâu...
"Đợi tôi một chút...đến ngay đây". Nguyễn Đức Phúc tay bê một hộp đồ to tướng che khuất mặt, vội vã đặt lên bàn chạy đến quầy tính tiền...
"C...cậu Lê?". Không giấu được nỗi kinh ngạc hét lớn, người đi lại phía trước cửa cũng bất giác nhìn vào..
"Nhỏ tiếng một chút, đúng là thô lỗ". Hắn nhanh tay lấy mắt kính đeo lên, Phúc không khỏi vui mừng lau sạch hai tay chạy đến trước mặt, "Cậu Lê, cậu đến thăm tôi sao?".
"Tôi rảnh rỗi lắm sao?". Hắn chen ngang trừng mắt nhìn Phúc, thấy vẻ mặt của cậu lại nhớ đến chuyện lúc nãy, "Tôi nói cho anh biết...anh tự tiện lấy tiền của tôi ngâm mấy lọ nghệ gì đó...tôi sẽ tính vào số nợ của anh không sót một đồng".
Nguyễn Đức Phúc khó hiểu chớp mắt nhìn hắn, "Cậu Lê...nhưng mà..".
"Không có nhưng nhị gì hết, suốt ngày chỉ biết làm những thứ vô bổ". Hắn đột nhiên lớn giọng, không biết bản thân cớ gì lại cảm thấy bực mình...thấy Phúc im lặng nhìn mình liền thở hắt không nói nữa...
"Làm gì vậy? Lại làm phật lòng khách nữa rồi đúng không?". Tiếng nói phát ra từ phía trong nhà, một người đàn ông trên miệng là điếu thuốc đang hút dở da đen nhẻm, thô bạo xông đến đứng trước mặt Phúc, "Cậu trai trẻ, có chuyện gì cứ từ từ hãy tính...cái đứa này còn không mau đi dọn đồ ra ngoài, sắp đến giờ nhập thêm hàng rồi".
Nhìn vẻ mặt hung bạo của người phía trước khiến hắn khẽ chau mày, Nguyễn Đức Phúc cúi mặt ngoan ngoãn bê thùng đồ đi đến bên kệ..
"Cậu trai trẻ, muốn mua thứ gì đây?".
Hắn tuỳ tiện lấy mấy gói bánh đặt trước mặt quăng lên bàn, mắt hướng theo Phúc đang khó khăn bê chiếc thùng to tướng đi từng bước...
Rầm...
Chuyện gì đến cũng đến, chiếc thùng quá khổ nhanh chóng tiếp đất...Phúc cũng ngã đè lên đống bánh kẹo rơi đầy sàn..
Tên đàn ông cầm túi đồ liền xoay người quăng điếu thuốc xuống đất, miệng phát ra đủ thứ từ ngữ thô thiển, "Mẹ kiếp có từng đấy cũng làm đéo xong, mày ăn cho nhiều để làm gì hả?".
Quăng túi đồ lên bàn, Phúc vừa lọ mọ đứng dậy đã thấy thân hình cao to của gã đứng chắn trước mặt, "A..anh Bảo, e..e..em xin lỗi".
"Mày xin lỗi thì khỏi phải đền tiền à?".
Giơ bàn tay lên cao, Nguyễn Đức Phúc theo thói quen đưa hai tay cản trước mặt...chắc đây cũng không phải lần đầu..
Phập...
Gã trợn to mắt nhìn đứa trước mặt, Lê Trung Thành thở hắt một tiếng...giữ chặt tay gã nhìn Phúc phía sau lưng vẫn còn rung rẩy...
"Thời đại nào rồi còn giở trò ức hiếp kẻ yếu?".
"Tao trả tiền cho nó, đấm nó một cái thì có việc gì à? Còn nữa, việc này liên quan gì đến mày? Khôn hồn thì trả tiền lấy hàng rồi biến mẹ đi". Gã gạt tay hắn ra khỏi, ngón tay nhấn lên người Trung Thành vài cái khinh bỉ...
Lê Trung Thành nhếch miệng đứng sang một bên, gì vậy...đang làm anh hùng đột nhiên lại đổi ý sao? Phúc kinh ngạc chớp mắt thống khổ...
"Vậy thì ra tay đi, nhưng mà tôi nói trước...Anh ta là người của tôi, anh đánh anh ta một cái...tôi xem như mười cái, kiện anh đến thân bại danh liệt không còn đường lui...anh muốn đấu với tôi? Tiền của tôi nhất định không để anh thất vọng".
"Mày nghĩ nói vài câu thì hù doạ được tao sao?". Gã hung hãn với lấy cây gậy đặt dưới sàn, tay nắm lấy cổ áo của Trung Thành siết chặt...
"Trời đất con ơi, đừng gây chuyện nữa". Bà lão trong nhà vội vàng gào lên ra sức can ngăn, gã càng như bị làm cho kích động...tay vẫn giữ chặt cổ áo hắn gằng giọng, "Tao xem thử mày làm cái gì? Tiền của mày có nhanh bằng gậy của tao không nhé".
"Đừng mà...mau thả ra đi, anh làm cậu ấy bị thương bây giờ!". Nguyễn Đức Phúc ra sức cấu chặt tay của gã, móng tay sắc bén làm cho da thịt bị tứa máu...gã vừa định rụt lại đã bị cậu đưa răng cắn chặt...
"Á...thằng chó này!".
Bốp...
Lê Trung Thành vung tay đấm thẳng vào mặt gã, liếc nhìn bà lão lên tiếng cầu xin mới ngừng tay lại..
"Mày...mày hay lắm, ở đây có camera...mày động tay trước thì chờ ngồi tù đi!".
Hắn nghe đến liền cười khẩy một tiếng, chỉnh trang cổ áo cho tay vào túi quần, "Cũng được, dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi...đứng đó làm gì, còn không mau giúp anh Bảo gọi cảnh sát đến đây".
Nguyễn Đức Phúc đột nhiên bị ra lệnh cũng giật mình nhìn hắn, bà lão nghe đến liền hốt hoảng giữ lấy cánh tay Trung Thành, "Cậu làm ơn, xem như con tôi còn non trẻ...".
Người qua lại tò mò đứng trước cửa, gã tên Bảo liếc nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của đứa trước mặt hơi kiêng dè...
"Cậu ta ăn mặc sang trọng như vậy chắc chắn là người có quyền thế...con đừng hành động lỗ mãng nữa, ngày nào cũng gây chuyện với cậu Nguyễn...hàng xóm ở đây không ai đứng về phía mình đâu con". Bà lão rưng rưng nhìn đứa con của mình, thằng nghịch tử này lúc thì say xỉn lúc thì lại muốn ức hiếp người ta...
Lê Trung Thành hướng mắt nhìn Phúc một lượt, dáng vẻ gầy gò từ trước đến giờ vẫn không thay đổi...trên tay còn có vết trầy xước một đường, trong lòng lại có chút khó chịu...
Hắn khẽ đưa tay định chạm vào người cậu liền bị Phúc né tránh, nhìn mọi người phía trước ngày càng đông...Phúc tay cấu chặt gấu áo cúi mặt chạy ra khỏi cửa...
"Nếu tôi biết được anh ngược đãi người khác thì chờ ngồi tù đi là vừa". Hắn chau mày gằng giọng nói lớn, sau đó lập tức đuổi theo Phúc...
Nguyễn Đức Phúc cứ cúi đầu đi về phía trước, trời chạng vạng tối...nước mắt dần làm mờ đi mọi thứ xung quanh...kiếp trước chắc do cậu ăn ở ác độc, bây giờ muốn yên ổn kiếm tiền cũng bị đủ thứ thể loại cản đường...
Lê Trung Thành từ từ lái xe theo phía sau, đến khi Phúc rẽ vào một con hẻm nhỏ lại không thể vào được...
Vừa nức nở vừa đưa tay quẹt nước mắt, tên họ Lê đáng ghét...lúc nào xuất hiện trước mặt hắn đều là dáng vẻ tồi tệ nhất...
Tự nhiên lại xuất hiện làm loạn cả lên, bình thường cậu có bị tủi thân thế nào đều có thể nhắm mắt cho qua...lúc nãy trước mặt hắn lại trở nên thảm hại như vậy...bản thân Phúc đột nhiên lại cảm thấy rất khó chịu...
Ngồi xuống tảng ghế cạnh bờ sông, uất ức bao nhiêu đều đem đi trút hết...sao cuộc đời lại đối xử với mình tệ đến thế!
Nguyễn Đức Phúc từ từ ngước lên, trước mắt cậu là tên kiêu ngạo Lê Trung Thành đang chìa khăn tay ra trước mặt...
"Kh...không cần". Giọng pha chút giận dỗi cúi mặt nhìn xuống đất, hắn thở ra một tiếng...trực tiếp kéo tay Phúc dúi chiếc khăn vào...
Lê Trung Thành từ từ ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc...cậu khẽ liếc nhìn sang rồi đặt chiếc khăn lên tay hắn, "Đồ của cậu toàn là đắt tiền...tôi không dám động đến".
Hắn nheo mắt nhìn Phúc bật cười, "Anh đúng là đồ dở hơi, nói sao bị tên đó ức hiếp".
"Người thành phố các cậu lúc nào cũng chỉ nói đến tiền, có tiền thì có tất cả...có khi nào xem ai ra gì".
Bây giờ lại còn bày ra trò giận lẫy, hắn siết lấy chiếc khăn trên tay hắng giọng, "Thế thôi, anh cứ ngồi đây mà khóc cho mù mắt đi".
Lê Trung Thành đứng bật dậy, Phúc lại vội vàng kéo lấy tay áo của hắn lay nhẹ mấy cái...Trung Thành nhếch miệng hài lòng tiếp tục ngồi xuống...
Phập...
Chiếc khăn trên tay hắn nhanh chóng bị giật khỏi, Phúc ra sức chậm hết nước mắt...hai má phồng lên tỏ vẻ bất mãn..
Cả dáng vẻ giận dỗi của Phúc đều thu gọn vào trong mắt của người bên cạnh, hắn im lặng nhìn cậu một lúc lâu...đến khi Phúc xoay người nhìn lại mới giật mình nhìn chỗ khác...
"Cậu Lê, hôm nay thật sự cảm ơn cậu". Phúc cúi đầu nói lí nhí, dù sao người ta cũng ra mặt giúp mình...cảm ơn một tiếng cho phải đạo...
"Anh bị tên đó ức hiếp như vậy tại sao lại im lặng? Sao không gọi nói với anh Sơn đi". Hắn khó hiểu nhìn Phúc, chỉ thấy cậu thở dài một tiếng lắc đầu, "Cô chú chủ nhà rất thương tôi, chỉ có anh Bảo thì hơi khó chịu một chút...bản thân tôi là người không có kinh nghiệm...làm đúng thì ít còn sai thì nhiều, sao có thể trách người khác tức giận với mình được".
"Cậu cũng nói tôi vô dụng còn gì, ngoài công việc này thì còn có thể làm gì được...nhẫn nhịn một chút chắc sẽ mau qua thôi".
Hướng mắt nhìn hắn nhoẻn miệng cười, tên này khi nãy còn khóc la inh ỏi bây giờ đã cười đến híp cả mắt..
"Nhẫn nhịn thì cũng tốt, nhưng nếu để người khác ức hiếp hết lần này đến lần khác không phản kháng thì anh sẽ không bao giờ khá khẩm nổi". Hắn đang nói đột nhiên dừng lại, dò mắt nhìn Phúc một lượt...chỉ thấy chân mày của hắn khẽ động...tay giữ lấy cánh tay Phúc thở dài, "Bị đánh đến thế này còn ra sức chịu đựng...anh đầu đất à?".
"T...tôi không sao".
Nhìn dáng vẻ của Phúc trong lòng lại càng thêm bực dọc, "Fan của tôi thì không phải chịu đựng...tôi không cho phép".
Phụt...
"Cười cái gì?".
"Cậu Lê...cậu nói nghe như mấy nam chính tổng tài trong truyện tôi thường hay xem". Hắn chau mày chưa kịp phản ứng Phúc đã vội chen ngang,"Nhưng mà cậu Lê...cậu nói như vậy...tôi...có thể làm Fan của cậu thật sao?".
Hắn nhìn Phúc hai mắt xoe tròn có vẻ rất mong chờ, bất giác lại nở nụ cười nhướn mày một cái, "Ừm".
Cảm giác kì lạ lại truyền đến...lồng ngực liên tục đập mạnh, Phúc lập tức đặt tay lên hai bầu má nóng ran đưa mắt nhìn xuống đất...
Lê Trung Thành khó hiểu nghiêng đầu dò xét, lại làm ra cái hành động đó làm gì...vừa đưa tay định lay Phúc đã bị cậu lên tiếng nói lớn, "Cậu đừng động vào tôi...".
Bây giờ còn dám bày ra thái độ đó với mình, tên đại thảm hoạ này đúng là đồ ra vẻ...
Hắn khoanh tay không thèm nhìn đến Phúc, giọng hơi chút bực tức lên tiếng, "Bây giờ anh định thế nào?".
Chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, chỉ thấy sắc mặt của hắn dần biến đổi...nhắm mắt bất lực thở một hơi...
"C...cậu Lê, có chuyện gì sao?".
Lập tức liếc xéo Phúc rồi đứng bật dậy, Nguyễn Đức Phúc lo lắng chạy theo hắn liên tục nói lớn, "Cậu Lê...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".
"Đỗ xe không đúng quy định, bị cảnh sát phạt tiền. Đều là nhờ phước của anh".
Hai mắt trừng to hết cỡ từng chữ nói vào mặt Phúc, Nguyễn Đức Phúc nheo mắt né tránh...sau đó lại mím môi uất ức kêu lên, "T...tôi...tôi..".
"Tôi tôi tôi cái gì? Không phải anh tự nhiên lại chui vào cái chỗ này khóc la inh ỏi thì tôi cần gì lái xe đuổi theo hả?".
"Làm sao tôi biết chỗ nào cấm đỗ xe chứ...chẳng phải người lái là cậu sao...". Nguyễn Đức Phúc tiếp tục lẽo đẽo theo sau nói lí nhí...
"Nói cái gì?". Hắn đột nhiên xoay người khiến cậu giật mình im bật...
Lê Trung Thành nhìn Phúc tỏ ra vô tội ra sức lắc đầu liền thở hắt một tiếng, tiếp tục đi thẳng một nước mặc kệ đứa phiền phức đang đuổi theo sau...
"Lần sau nhớ phải chú ý một chút".
Nguyễn Đức Phúc ngoan ngoãn đứng một bên nhìn hắn làm việc với cảnh sát, tay vẫn còn giữ chiếc khăn tay của Trung Thành...nhân lúc này lén lấy làm của riêng, dù sao mình cũng chính thức làm Fan hắn ta rồi...phải có vật làm tin mới được...
Nhanh chóng nhét khăn tay vào túi, đột nhiên bị vỗ mạnh lên vai liền giật mình xoay người lại...
"Làm gì lén lút vậy? Còn không mau trở về".
Hắn đá mắt ra hiệu, Phúc đột nhiên hơi cúi đầu im lặng...
"Về nhà tôi".
Vừa nghe đến đã kinh ngạc tròn mắt ngước nhìn, cậu không phải khóc quá nên nghe nhầm chứ..
"Anh bày ra vẻ đó làm gì? Không muốn sao?
"T..tôi...tôi...".
Nheo mắt nhìn cậu nói lắp bắp liền bực dọc lên tiếng, "Sao đây? Anh chê đấy à?".
"Kh...không phải đâu, cậu Lê...tôi đã phiền đến cậu lắm rồi".
"Tôi nói phiền lúc nào?".
Phúc chớp mắt càng thêm kinh ngạc, cậu Lê không chê mình phiền...
Hắn đột nhiên im lặng, chết thật lại lỡ kích động nữa rồi...vội vàng hắng giọng lấy lại bình tĩnh, "Thật ra thì...anh Phong Hào vẫn chưa tìm được giúp việc, tôi cũng không thể cứ ăn ở ngoài được".
Phúc suy nghĩ cũng gật đầu đồng tình, hắn theo đà lại tiếp tục biện hộ, "Dù sao anh cũng đang nợ tôi, không phải xem như là một công đôi việc sao?".
"Nhưng mà...".
"Lên xe".
Hắn không để cậu nói tiếp, xoay người mở cửa xe ra hiệu...Phúc ngoan ngoãn nghe lời chui vào trong, Lê Trung Thành khoé miệng nhếch lên hài lòng...
Vừa cài xong dây an toàn Phúc đã rung cầm cập, trên người là chiếc áo thun cộc tay mỏng dính...cho chừa cái thói tự nhiên chạy ra đường...
Hắn liếc nhìn vẻ mặt cam chịu của Phúc trong lòng lại thấy ngứa ngáy, không chịu nổi cởi lấy áo khoác trùm
lên người cậu..
"Anh lúc nào cũng không nên thân, hai mươi mấy năm trên đời chẳng biết học được thứ gì nữa".
Nguyễn Đức Phúc lại nở hoa trong lòng, hai má đỏ ửng cúi mặt ngại ngùng...chóp mũi cọ nhẹ lên áo khoác của hắn còn nghe thoang thoảng mùi nước hoa trầm ấm...
"Một lát nữa anh cứ ngồi trên xe đi, tôi vào trong lấy đồ".
Phúc vội vàng xua tay từ chối, sao có thể để chủ nợ phục vụ mình chứ, "Cậu Lê, tôi tự vào được rồi...người hung hăng như anh Bảo nhỡ khi làm cậu bị thương thì khổ".
"Anh lo cho mình trước đi, tướng như con nhái còn thích làm anh hùng". Lê Trung Thành khinh bỉ không thèm nhìn đến cậu, Phúc bất mãn lầm bầm trong miệng...đột nhiên lại nhớ chuyện gì đó, "Không được".
"Không được cái gì?".
Phúc đột nhiên lên giọng làm hắn không khỏi giật mình, xoay người nhìn vẻ mặt hốt hoảng của người bên cạnh..
"C..cậu Lê, tôi...tôi tự vào được rồi...đồ đạc trong phòng rất bừa bộn. Tôi còn chưa sắp xếp gì cả...".
Lê Trung Thành nghe vậy cũng ậm ừ đồng ý, bước xuống xe Phúc đã một mạch chạy thẳng vào trong...để hắn vào phòng thấy mấy bức ảnh mình treo đầy tường chắc độn thổ mất...
Liên tục nhấn chuông đến khi có người mở cửa, ông lão trong nhà vừa thấy Phúc đã mừng rỡ kêu lên, "May quá con về rồi, làm hai bác cứ lo con gặp chuyện ngoài đường".
"Bác Hai, con...". Phúc không biết phải mở lời thế nào, đang còn ấp úng đã nghe tiếng phía sau lưng chen ngang, "Chào bác, con là bạn của anh ta...".
Hắn đang nói dở đột nhiên xoay sang nhìn cậu, "Vào trong dọn đồ đi".
Nguyễn Đức Phúc ngoan ngoãn chạy đi, vừa mở cửa phòng đã lập tức chốt chặt lại...mau chóng kéo mấy bức ảnh của Lê Trung Thành treo đầy trên tường cuộn gọn nhét vào túi...đây là quà cậu được mấy chị em trong nhóm Fan gửi tặng, nếu để hắn phát hiện nhất định sẽ cười cậu cho xem...
"Dù sao cũng là lỗi của thằng con tôi, cũng may là các cậu không truy cứu...". Ông lão thở dài bất lực, thằng nghịch tử đó suốt ngày chỉ giở thói hung hăng...gây chuyện xong lại bỏ đi nhậu nhẹt, để Phúc ở trong nhà có ngày nó đánh chết con người ta cũng không hay..
Lê Trung Thành im lặng một lúc, bà lão ngồi bên cạnh đột nhiên lại lên tiếng chen ngang, "Cậu trai này...hình như có chút quen mặt..".
"Đúng rồi, trong phòng cậu P...".
Đồ đạc cũng không có nhiều, thoáng chút đã dọn dẹp xong...Phúc vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy chuyện sắp bại lộ...vội vàng chạy đến chặn lại, "Bác hai!!".
Hai ông bà lão nghe cậu gọi giật mình ngước nhìn, Phúc nhanh miệng tiếp tục bịa chuyện, "Trong phòng của con...ha ha, hình như là có chuột...hai bác cẩn thận một chút".
Phòng có chuột thì có gì vui? Đột nhiên cười thế làm gì...
Lê Trung Thành nheo mắt nhìn thái độ kì lạ của đứa bên cạnh, vừa định dò hỏi đã bị bác hai lên tiếng chen ngang, "Ông vào xem thử thế nào, để đến khuya lại phá rối phiền phức lắm".
Ông lão ậm ừ cũng đi khỏi, bà lão nhìn Phúc khẽ thở dài đưa tay xoa đầu cậu, "Hai bác thấy thật ngại, để con phải chịu khổ mấy ngày qua...đây xem như là chút tiền con nhận cho bác vui lòng".
Phúc một mực từ chối, cậu còn chưa làm đầy một tuần nữa..
"Không phải ngại, cũng không đáng là bao. Gặp được nhau cũng xem như là có duyên, sau này có dịp thì ghé sang thăm bác là được".
Ông lão dò mắt cẩn thận nhìn thêm một lượt nữa, quái lạ sao tìm mãi chả thấy...cái phòng bé như lỗ mũi chuột có thể trốn đi đâu chứ...
Lê Trung Thành cúi đầu chào ông bà lão, Phúc hai mắt rưng rưng tay chân cứ quyến luyến một hồi...thấy hắn xoay người đi đã lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo sau..
"Cậu Lê...đợi tôi với".
"Khóc thêm một chút nữa đi, ở lại luôn cũng được".
"Đừng khó chịu thế mà, một lát tôi pha trà sữa cho cậu".
"Không cần, đừng giở trò nịnh bợ".
"Hì, nhưng lát nữa tôi sẽ ngủ ở đâu?".
"Trong phòng tôi đi".
"Hả?".
"Thế nào?".
"Dĩ nhiên tôi không dám, ngủ trên sofa là được rồi".
"Biết thì tốt".
"Tôi biết thân phận mà...".
Cả hai chí choé cho đến lúc yên vị trên xe, Nguyễn Đức Phúc hài lòng cuộn tròn trong chiếc áo khoác của Lê Trung Thành ngủ say...cậu Lê, mùi nước hoa của cậu quyến rũ quá!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro