Ông xã, em theo anh ✨

"Chân dài mới vào nghề, xem ra Lê thiếu gia cũng có mắt nhìn lắm". Người đàn ông đặt ly rượu lên bàn, liếc nhìn người phía dưới rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh...

Trương Ngọc Tuấn chẳng mảy may quan tâm đến, tiếp tục đưa tay nâng ly rượu uống cạn...

"Lúc trước từng nghe nói Trung Thành có ý định sẽ cầu hôn cậu, không ngờ lại buông bỏ nhanh đến vậy...xem ra đối với Lê thiếu gia cậu Trương đây cũng chỉ là vui vẻ qua đường nhỉ?".

Ngọc Tuấn chán nản liếc nhìn, chỉ thấy gã đột nhiên bật cười...tay cầm ly rượu đung đưa một lúc..

"Tiếc cho cậu Trương thôi, mỗi ngày đều tìm đến rượu chắc vẫn còn lưu luyến lắm...vụt mất cơ hội bước chân vào nhà họ Lê...chà, tiếc nhỉ?".

Trương Ngọc Tuấn thở hắt một tiếng đứng bật dậy, không thể ngồi ở đây tiếp tục nghe tên này xỉa xối được nữa..

"So với chân dài thì không nói, đằng này còn là thằng nhóc quê mùa ở chốn khỉ ho cò gáy...hai năm của cậu tính ra là bị xem thường rồi".

Ngọc Tuấn hai mắt căm phẫn, từng câu từng chữ càng làm cho bản thân kích động...tay sớm đã siết thành nắm đấm..

Lê Trung Thành nói chuyện điện thoại một lúc cũng nghe tiếng gõ cửa, đại thảm hoạ tay bê đống chăn mền lập tức tiến vào..

"Em...".

"Em sẽ ngủ ở đây, lỡ khi anh có việc gì cần còn sai bảo".

"Em..ngủ cùng anh thật sao?". Lê Trung Thành trong lòng sớm nở hoa, bao ý tứ đều hiện hết lên mặt...không giấu nổi nhoẻn miệng cười..

Phúc gật đầu liên tục, điêu luyện trải tấm chăn xuống sàn, hoàn toàn không để ý đến thái độ người phía sau...cái gì đây? Đại thảm hoạ đúng là biết cách làm người khác phẫn nộ...

"Cậu Lê, em sẽ nằm gọn thôi...nhất định không làm mất mĩ quan a".

Lê Trung Thành tự cười nhạo bản thân, yêu đương với đồ đầu đất như đại thảm hoạ đúng là có ngày tức chết...

Đột nhiên Phúc tiến lại trước mặt hắn, hai mắt to tròn mong chờ lên tiếng, "Cậu Lê...em...có thể hôn không? Là hôn chúc ngủ ngon".

Người trải qua yêu đương ngần ấy năm như hắn lại bị chọc cho kinh động, có phải là dùng yêu thuật để mê hoặc người không a...vợ ngốc thế này thật tình không nỡ giận...

Được cái gật đầu chấp thuận của cậu Lê đã khiến họ Nguyễn mừng rỡ ra mặt, thân hình nhỏ nhắn kiễng chân đặt lên môi hắn một nụ hôn...dù chỉ là nhẹ nhàng động chạm cũng khiến Lê Trung Thành lòng như mèo cào...nhanh như vậy có thể lập tức ức hiếp đứa ngốc này không?

Nguyễn Đức Phúc thoả mãn cắn chặt môi chạy đi trùm mền kín mít...môi của cậu Lê mềm quá, thật tình chỉ muốn nuốt trọn thôi...

Có người ngây ngốc vừa cười vừa nhìn theo, sau đó lại lẽo đẽo đi đến bàn bật đèn ngủ, cứ chậm chậm như vậy cũng tốt...cảm giác rất kỳ lạ...

Lê thiếu gia mang cả bụng bức bối làm sao có thể ngủ ngon, liếc nhìn đứa phía dưới hai má căng phồng thở đều đều lại thấy tức cười...con khỉ này ngố quá!

Hắn cũng không hiểu bản thân tại sao lại thay đổi nhanh đến thế...từ những ngày đầu gặp đại thảm hoạ đã có ấn tượng không tốt, hắn còn nghĩ cả đời này đừng mong va phải những người như đứa kia...có ngờ đâu rằng chỉ một thời gian đã bị người ta thu phục...

Ở bên cạnh đại thảm hoạ mấy chuyện buồn vặt cũng không còn, người dở hơi như đứa đó tính ra vẫn có lợi...suy nghĩ đơn giản lại được cái thật thà...làm toàn việc vô tri vô giác khiến cho người khác phải để tâm, vô dụng như vậy dĩ nhiên phải có người ưu tú như mình chăm sóc!

Nhìn chiếc nhẫn đôi lấp lánh trên ngón áp út bất giác khẽ cười, trước kia quen biết Trương Ngọc Tuấn mọi thứ đều trái ngược, mấy thứ tính vật định tình đều được cậu ấy tự mình chuẩn bị...

Nguyễn Đức Phúc là kiểu người đơn giản, bản tính thì dở hơi...so với Ngọc Tuấn biết uyển chuyển dĩ nhiên là khập khiễng. Nhưng đứa họ Nguyễn này thật sự làm cho hắn rất kinh ngạc, đối diện với cả bố hay ông nội đều dám đứng ra nói một câu trả lời một câu...

Đúng là điếc không sợ súng!

Một đêm bình yên trải qua thuận lợi cho đến khi nghe tiếng hét lớn của Nguyễn Đức Phúc...

Trung Thành chán nản hé mắt, cũng đâu phải lần đầu ngủ chung...cần gì phản ứng mạnh thế a..

"Cậu Lê...".

"Em hét lớn vậy làm gì? Làm như anh chưa từng ôm em ngủ".

"Kh...không phải, sao anh lại trèo xuống đây thế a?".

"Anh chỉ có một tay thôi, không thể bế em lên giường được". Hắn trưng ra bộ dạng bất lực đưa tay lên trước mặt, họ Nguyễn liên tục lắc đầu...đâu dám có ý nghĩ đó a...

Lê Trung Thành bị Phúc chọc cho tức cười, lập véo má cậu trêu ghẹo, "Đêm qua là em kêu anh lớn như vậy, anh chỉ nghe theo lời thôi".

"Em...em kêu anh hồi nào chứ! Em không có nha".

"Trung Thành...Thành a...ôm em...ôm em nha, này đại thảm hoạ, đêm qua em đã mơ thấy gì lại hứng khởi đến thế a?".

Nguyễn Đức Phúc bị chọc cho ngượng chín mặt, môi mấp máy không nói nên lời...thật sự mất mặt như vậy sao...

Hắn thừa cơ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, cả người Phúc cũng dần mềm nhũn...không tự chủ lại tự động liếm môi...

"Đồ dở hơi, lần sau muốn hôn anh không cần phải xin phép...nghe rõ chưa?".

Phúc càng nghe càng ngại ngùng, môi vặn vẹo gật đầu thoả mãn...cậu Lê đúng là xấu tính, lúc nào cũng chọc ghẹo người ta!

Mới sáng ra đã vô cùng năng lượng, Lê thiếu gia tuỳ tiện hát hò một vài câu...quần vừa kéo khoá đã cảm nhận có người đứng bên cạnh..

"E..em...em lại vào đây làm gì?".

Nguyễn Đức Phúc những chuyện cần ngại lại không hề biết ngại, tay nhanh chóng kéo tuột chiếc boxer xuống một lượt...mặc kệ người bên cạnh mồm đã há đến mang tai, cậu vẫn nhất quyết giữ chặt tiểu lê lê mà cầm nắm..

"Em giúp anh, tay thế này làm sao tự đi vệ sinh được?".

Cmn, làm sao có thể không được a? Họ Nguyễn em cầm nó mới không thể được a!!!!

Cậu Lê bị doạ cho cả người cứng đơ rồi, bàn tay của Phúc khẽ cử động...tiểu lê lê được vuốt ve liền sống lại rồi...

"Cậu Lê...không cần phải ngại, em không ngại thật mà".

Lê Trung Thành mới sáng sớm đã bị vợ hành cho thê thảm...một lát nữa phải cùng anh Sơn đến công ty...không thể là lúc này được a...

"Khoá cửa lại...". Giọng nói khàn đặc của cậu Lê khiến Phúc ngoan ngoãn nghe theo, đâu biết rằng giây sau đã bị đứa đó ép sát vào tường...

"Em...giúp anh tắm". Thỏ non vẫn còn chưa nhận thức được mình đã ghẹo đến ai, tay vừa chạm đến cổ áo của hắn đã lập tức dừng lại..

Hơi thở của cậu Lê ngày càng dồn dập, lông tơ sau cổ Phúc cũng đã một lúc dựng thẳng...thứ đó...tiểu lê lê...đang cọ sát lên đũng quần của Phúc...

"Cậu Lê...".

"Cởi ra...".

Đầu óc họ Nguyễn lúc này cực kỳ nhạy bén, chưa đến hai giây đã nhận lệnh lập tức ngoan ngoãn cởi hết đồ trên người...

Hắn cúi người cắn nhẹ vào cổ khiến cậu mất tự chủ phát ra tiếng rên rỉ...hai đầu ti đỏ hồng lập tức căng lên...cậu Lê a, em có phản ứng!

"Em nói..có muốn không? Nguyễn Đức Phúc...có muốn anh không?".

Nguyễn Đức Phúc là lần đầu tiên thấy cậu Lê mất kiểm soát, kể cả bản thân cậu cũng không thể khống chế...hai mắt lập tức chớp liên hồi thở mạnh...

Không cần nghe rõ là có hay không, bàn tay nổi đầy gân của Lê thiếu gia đã nắm lấy tiểu thảm hoạ mơn trớn...cảm giác này là lần đầu được trải nghiệm, đối với họ Nguyễn như đã kịp thích nghi...từng hơi thở kèm theo âm thanh đầy hoan ái liên tục phát ra..

Lê Trung Thành vốn dĩ đã muốn ăn chay dưỡng thương, nhưng đứa này cứ phải đem mình đến nộp mạng...rõ ràng muốn chọc cho hắn tức chết...

Bàn tay của hắn vuốt lên xuống vài đợt cũng thả lỏng, sống lưng của Phúc co giật nhẹ...họ Nguyễn hai mắt đầm đìa...cậu Lê đúng là có lòng thương người tha cho mình nha...

Chưa kịp mừng đã cảm nhận đầu ti bị cắn mạnh, vợ thơm a...đến đầu ti cũng toàn mùi dịu ngọt...

"Ưm...cậu Lê...đau...đau em...đừng cắn...".

Tiếng rên rỉ thống khổ của Phúc càng khiến hắn kích thích, động tác cắn mút ngày càng kịch liệt...tay điêu luyện vòng ra sau xoa nắn cặp đào to tròn, hưởng thụ...đặc biệt hưởng thụ!

Đào xinh bị nhào đến đỏ ửng, ti hồng thì chuyển sang bầm tím...Nguyễn Đức Phúc bị bắt nạt không dám phản kháng, vì sợ sẽ động chạm đến vết thương của cậu Lê...vả lại cậu cũng thấy s..sướng chút...đây là người mình thích, rên to chút hưởng thụ lâu chút cũng chẳng sao...

"Cậu Lê...cái đó...cọ...đừng cọ nữa...em...khó chịu a".

Lê Trung Thành nhìn Phúc mặt mày sớm đã chuyển sắc, xem ra vợ mình là trai tân cần phải giáo huấn thêm...hôm nay chỉ mới dạo đầu, dành một buổi dạy dỗ cho nên người thì mới được!

"Tha cho em...lần sau đừng có trách!".

Mọi thứ dừng lại đầy tiếc nuối, nếu như không nghĩ đến lát nữa phải đến công ty...hắn thật sự đã một phát nuốt con thỏ này vào trong bụng!

Lê thiếu gia ngoan ngoãn tự mình chịu thiệt, đại thảm hoạ vừa được thả đã lập tức ôm quần áo chạy ra ngoài...lần sau, lần sau sẽ phục vụ tốt hơn nha!

Hắn liếc nhìn tiểu lê lê phía dưới khẽ nhếch miệng thở dài, người anh em...chịu thiệt rồi..

Nguyễn Thái Sơn nhìn sắc mặt của đứa đối diện lại có chút nghi ngờ, mới sáng ra đã không miếng sức sống...bị ma ám hay sao!

"Em sao vậy? Đêm qua mất ngủ à?".

Nguyễn Đức Phúc xua tay lắc đầu, vừa thấy hắn đẩy cửa phòng đã lập tức mặt đỏ ửng xoay sang chỗ khác..

Nãy giờ mới để ý, đứa này hôm nay có chút kì lạ nha...áo mặc sao lại chênh sang một bên thế này, không biết lại có chuyện gì nữa...

Một bên zú đã bị ức hiếp nha, cậu Lê đúng là xấu tính...ức hiếp chỉ có một bên? Như vậy làm sao giải thích với người ta đây!

"Ôi trời, em bị sao thế? Vấp ở đâu đấy?".

Thái Sơn vừa định chạm vào ngực Phúc xem thử đã bị Trung Thành đứng trước mặt chắn ngang, "Người của em, anh tò mò làm gì?".

Ha? Lê thiếu gia hôm nay lại còn ra vẻ đó...thật sự không xem người anh họ này ra gì rồi...

"Hai cái đứa này...đừng nói với anh là chỉ qua một đêm....tiến triển nhanh thế sao?".

Lê Trung Thành không để Phúc lên tiếng, lập tức kéo cậu về phía sau tiếp tục đáp trả, "Đúng, bọn em sớm đã tiến triển. Nếu có thể thì sinh con luôn cũng được".

Cái gì đây? Lê thiếu gia...Lê thiếu gia a!!!

"Cậu Lê!!! Đừng doạ mọi người nữa mà". Nguyễn Đức Phúc thật tình chịu hết nỗi, cái tên này mới sáng đã doạ người ta nha...đến cả Khánh cũng ho đến sặc sụa rồi kia!!!

Hắn nhìn đến gương mặt méo mó của hai người dưới bàn lại cực kì thoả mãn, lập tức kéo Phúc đi thẳng vào phòng...

"Anh Sơn...có phải em nghe lầm không? Lê thiếu gia...nay đã tính luôn đến chuyện sinh con rồi?".

Nguyễn Thái Sơn cả người rung rẩy, đừng nói là tình yêu chớm nở...Nguyễn Đức Phúc thật sự đã vào tròng rồi!

Hắn ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng kéo Phúc đặt lên đùi...cằm di trên vai cậu rồi thỏ thẻ, "Theo anh đến công ty, để em ở nhà một mình không an tâm".

"Bình thường em cũng quen ở nhà, cậu Lê...không cần lo lắng cho em a".

"Em nói không rời anh nửa bước, có phải nên lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt của anh không?".

Nghe có vẻ cũng có lý, ở nhà vô cùng buồn chán nếu được theo chăm sóc cậu Lê thì tốt quá a...

Hắn hài lòng hôn nhẹ lên má Phúc, mang theo đại thảm hoạ bên cạnh để cậu ra ngoài học hỏi một chút cũng tốt...

"Đến công ty phải ngoan ngoãn theo anh, không được lén lút đi tìm đứa nhóc họ Trần kia...có nghe chưa?".

Sắc mặt dịu dàng lập tức biến thành đe doạ, họ Nguyễn dĩ nhiên không dám cãi lời...lập tức gật đầu nhận lệnh...

"Cậu Lê...em biết rồi! Em chỉ theo anh thôi a!".

"Gọi ông xã".

"H..hả?!".

Chân mày cậu Lê sắp dính nhau rồi, phải nhanh chóng xoa dịu thôi...

Chụt...

Môi anh đào lập tức lướt nhẹ lên môi hắn xu nịnh, chiêu này hiệu nghiệm nha...khoé miệng của Lê thiếu gia cử động rồi...

"Ông xã...em theo anh".

Lê Trung Thành cưng chiều véo má Phúc không khỏi bật cười, đúng là đồ yêu tinh dụ người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro