* Reng reng *
Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Thời gian mà cô yêu thích nhất. Freen vươn vai thân thể sau một buổi học uể oải mà thở dài
" Đi thôi Nam, tôi phải thăm dò nơi này" Freen nhanh chóng cất gọn đồ đạc của mình vào cặp. Dáng vẻ đã sớm tạo ra vẻ chờ đợi.
"Cậu lại định bày trò gì nữa vậy ?" Nam cũng chỉ biết ngơ ngác hỏi dò, tay chân cũng luống cuống dọn đồ. Tâm thế vốn có chút bất an
"Không, hôm nay là ngày đầu phải tạo ấn tượng tốt trước chứ" Freen gương mặt có chút gian xảo nhìn Nam bác bỏ lời tiên đoán của cậu. Cô hôm nay vốn chỉ là muốn thăm dò về trường một chút thôi.
" Vậy xuống căn tin nhé !" Nam nghĩ ngợi một lúc mới rồi lên ý kiến đề nghị. Cậu cũng chẳng biết phải giới thiệu với Freen bắt đầu từ đâu ở ngôi trường rộng lớn này nữa. Vậy thì cứ bắt đầu ở căn tin đi, nơi mà học sinh nào cũng yêu thích và luôn phải ghé qua hằng ngày. Nói rồi cũng chỉ nhận được cái gật đầu lạnh nhạt.
"Chào chị, Nam"
Khi cả hai vừa bước vào cửa căn tin, thì đã có người hô lớn gọi Nam. Một cô bé với nước da trắng hồng đang vẫy tay gọi cậu vào bàn.
"Chào em, Jim"
"Thật kì lạ hôm nay chị lại ghé căn tin vào giờ giải lao sao?"
Jim tròn mắt hỏi thăm Nam, hiện tượng hiếm thấy ở người chăm học như cậu. Vốn hầu hết giờ ra chơi, Nam đều dành để đến thư viện đọc sách, nhưng hôm nay lại đặc biệt đến đây còn đi cùng với một chị gái lạ hoắc một cách thân thiết khiến lòng mấy đứa nhóc thân thiết nổi tính sinh nghi.
"Đúng nhưng chủ yếu chị dẫn bạn chị xuống đây, để cậu ta hòa nhập là chính" Nam vừa nói tay chị cũng đặt lên vai Freen giới thiệu. Gương mặt có chút niềm nở khi được gặp cô bé trước mặt.
"Đây là Sarocha bạn chị" Nam cười xòa giới thiệu tên thật của Freen. Bởi lẽ tên thật của cô là Sarocha chỉ những người trong nhà hoặc Nam mới được gọi cô là Freen thôi. Giới thiệu trên trường lớp cũng là tên thật.
"Dạ chào chị. Em là Jim, rất vui được làm quen ạ."
Freen bị đẩy ra giới thiệu, gương mặt kiêu kì đưa mắt đánh giá đối phương. Tuyệt nhiên không một lời đáp lại cô nhóc trước mặt. Ngoài sự coi thường ra thì ánh mắt chẳng còn phần nào khác.
"Đừng có đưa bộ mặt coi thường đó ra để đánh giá người khác như thế!" Một cô nhóc ngồi kế Jim bất mãn lên tiếng khi chứng kiến được dáng vẻ của bà chị Freen nãy giờ.
"Tôi nhìn cô sao mà phải vô duyên lên tiếng chọc ngoánh" Freen điềm tĩnh quay sang nhìn cô nhóc trước mặt. Lông mày kiêu kì nhếch theo câu nói vẻ khinh thường
"Tôi thấy đạo đức chị có chút bất ổn nên mới nhắc nhở thôi" Cô nhóc đương nhiên không hiền lành như Jim. Hiên ngang hướng mắt khiêu khích Freen khi chị ta quay sang chọc tới mình.
"Thôi được rồi Becky" Jim vội vàng kéo tay em khuyên ngăn. Cậu hiểu rõ tính cách nóng nảy của Becky, không ngăn sợ sẽ lớn chuyện.
"Becky sao? Mấy người tên đó thường rất khó ưa đấy." Nghe đến cái tên quen thuộc, Freen lại càng ghét bỏ mà bày ra bộ dạng trêu ngươi đối phương. Vốn cái tên Becky kia đã khiến cô căm giận rồi giờ cô gái trước mặt lại có cái tên y đúc lại càng khiến cô thêm ghen ghét.
"Tên Becky thì sao chứ. Tuyệt mĩ như vậy chị đúng là có mắt như mù."
"Mù? Hừ những kẻ có cái tên Becky đó đều toàn là kẻ khó ưa đáng chết. Cô rốt cuộc cũng cùng một loại." Freen tặc lưỡi một cái, điềm đạm dò xét dáng vẻ đối phương rồi tiếp tục chọc ngoánh.
"Này cái tên có mắt như mù kia, chị đừng có cậy ta đây mà đánh đồng mọi thứ nhé. Đồ điên nhà chị chẳng quen chẳng biết lại giở thói quá quắt." Becky tức đến bốc hỏa, mặc kệ đám đông vây đến cứ thế tuôi lời.
"Tôi chính là không đánh động đến cô. Là tự cô vào tròng rồi lại than vãn gì chứ. Thứ lo chuyện bao đồng lại bày vẽ thanh cao." Freen nhàn nhạt cười khinh nhìn Becky giống như đổ thêm dầu vào lửa. Lời nói tuôn ra lời nào lời đấy như đâm chọc hết mức vào đối phương. Hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Để lại gương mặt Becky đã đỏ bừng vì tức giận. Vốn là không nhịn nổi chỉ muốn bênh vực người bạn thân của mình, ai ngờ lại vướng phải tên Freen tai quái gan hùm này. Em đỏ mắt nhìn theo bước đi dửng dưng của chị ta, mà lòng đã như bị thiêu đốt.
"Thôi bỏ qua đi, chị ấy cũng chỉ là người mới thôi mà Becky"
"Không bao giờ, Becky tớ có động thì chạm. Hơn nữa dáng vẻ thách thức và coi thường của chị ta khiến tớ sôi máu mất. Chị ta không bao giờ có thể dửng dưng mãi trong ngồi trường mà tớ nắm rõ được."
Môi em mím chặt nhìn theo hướng người đã rời đi. Lông mài nhíu lại lộ rõ vẻ giận dữ khiến những người xung quay cũng phải run sợ mà lập tức tản ra. Mọi người thừa biết tính cách nóng nảy của em mà tự động né, tránh cục than đỏ lại đổ vào người. Mỗi người trong thâm tâm đều thâm cầu mong cho cô gái mới đến xấu số kia.
Becky không phải đột nhiên thể hiện trạng thái đã khiến người khác phải run sợ. Tạm gác đến thành tích học tập suất sắc ra thì nàng còn là hội trưởng hội học sinh tài ba.
Là một học sinh tuổi đời còn rất nhỏ nhưng đã leo lên cái chức ấy điều hành được cả đàn anh đàn chị. Giỏi giang và tài sắc nàng đều có cả, nhưng tính cách lại không phải dịu dàng như những thiếu nữ mới lớn. Thay vào đó là lại có chút nóng nảy và đanh đá. Việc em làm đều suất sắc không thể chê nhưng tính tình lại khiến người khác phải đắn đo.
Theo nghĩa mà nói trong trường chẳng dám đắc tội với em, con người cao cao tại thượng người qua kẻ lại còn chẳng dám nhìn lâu. Hôm nay lại có tên chẳng biết trời cao đất dày thế nào mới đến, cả gan đánh giá thấp em, như vẻ không đủ thanh cao không đáng chứa vào mắt.
Cành vàng lá ngọc thì cũng nhỏ mọn, làm bẽ mặt em trước toàn dân thiên hạ. Điều đó chẳng ra thể thống gì, chủ yếu tức trong lòng nhưng em vẫn bám víu vào cái lí trêu chọc hội trưởng, không có phép tắc mà lên ý để mắt. Đã nhìn trúng thì tận gốc dễ cũng không tha.
~Tôi cứ vì quy định mà làm, không phải do tư thù mà có~
Becky.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro