Chap 3: Thù xưa
"Nè Freen cậu đi đâu vậy?"
Sau cuộc đá xéo, Nam chỉ biết đường chạy theo khuyên giải Freen. Là người ở giữa nên chị là người vô cùng khó xử. Một đằng là đàn em thân thiết, một đằng lại là bạn thân trí cốt. Chỉ phải phân xử thật tốt thì mới không gây ra nhiều hậu quả cho tương lai.
"Tôi về lớp thôi." Freen bình thản trả lời, gương mặt xinh đẹp tựa hồ tỏ vẻ thoái mái bước đi. Nhìn tất cả đều không ra là người vừa đi gây lộn
"Cậu nên bỏ cái tính cách tự cao đó đi."
"Sao tôi phải thay đổi khi tôi vẫn sống tốt với nó chứ?" Nghe đến lời khuyên lăn, Freen lập tức nhún vai thong thả phản bác
"Cậu thấy tốt nhưng những người xung quanh thì không. Nó còn để lại hậu quả rất xấu cho sau này."
"Việc gì chứ, gia đình tôi đủ để phủi bụi chúng. Đời có mấy đâu cái gì vui thì tôi làm cái gì không thích thì tôi dẫm đạp." Freen thẳng thừng đưa ra suy nghĩ ngạo mạn của mình. Điều đó cũng khiến Nam cạn lời, chẳng thể phản bác thêm gì.
Đúng là về mặt đạo đức cậu ta không tốt nhưng về thực tế thì lời cậu ta nói cũng rất đúng. Gia đình nói riêng đã khét tiếng, gia tộc của tên Freen lại càng nổi trội. Một tay che trời là chuyện bình thường, thù dân đen chỉ là hạt bụi, thù người có tiếng cũng chỉ là viên sỏi. Một tay ông nội cô cũng có thể sàn phẳng thành đường thẳng cho cô đi.
Nhưng càng nghĩ đến cảnh đụng chạm lúc nãy Nam lại càng cảm thấy không phải phép. Dù gì đàn em họ Amstrong kia gia thế cũng không phải dạng vừa, nói đến bề thế thì chẳng kém. Tính cách thù hằn ắc báo, nói không có chiến tranh thì là nói tự an ủi. Nếu như vậy lại càng phải khuyên lăn người bạn trời đánh kia.
"Nhưng cậu cũng không nên đụng vào Becky. Nói với đàn em nhưng lời không hay để khiêu khích cái đó thật quá quắt rồi Freen"
"Không đáng kể, nay buổi đầu mệt mỏi nên tôi mới chỉ nói đến thể. Để sỉ vả mấy cô công chúa đanh đá chua ngoa như vậy tôi có thể hạ thấp cả buổi. Đừng có để tâm quá làm gì mấy đứa như vậy."
Giọng nói hết sức xem thường khi nghĩ đến cô nhóc ở căn tin vừa gặp. Dáng dấp và vẻ đẹp cũng là loại xuất sắc, nhưng tính tình nóng nảy, bao đồng, đanh đá thì cô không vừa mắt cũng chả bận tâm.
Nhưng Nam dường như đã tìm tới sợi dây cứu thế nào đó. Nhếc miệng cười đắc ý.
"Nhưng cậu cũng không nên làm như thế với người cậu đã từng rất thân thiết." Thốt ra câu nói, đã mau chóng quay sang nhìn vẻ mặt đối phương trông mong.
"Này Nam, cậu nói gì vậy. Ngoài cậu ra tôi chả từng thân thiết với ai trong cái đám vớ vẩn ở căn tin cả?"
"Nghe thật xúc động a, nhưng có vẻ là cậu không nhớ rồi." Nam cười khuẩy đắc ý, càng nghĩ lại càng thấy thú vị khi nhìn gương mặt còn đang ngơ ngác của Freen. Trong cả ba người giờ cậu là người rõ nhất còn gì.
"Ý mình là Becky đó. Sao cậu không nhìn nhận lại gương mặt lai đặc trưng đó mà suy xét" Nam ấp ấp mở mở, tủm tỉm mỉm cười trước gương mặt chú tâm đặc sắc kia. Cậu hiểu rất rõ cả hai mà, là người bạn trí cốt từ bé của Freen, bạn bè của Freen đương nhiên đều đã chơi cùng. Nói là bạn bè trong câu nghe có vẻ rất đông nhưng cuối cùng thực tế chỉ là một đứa nhóc kém tuổi và một kẻ thù không đội trời chung. Freen chỉ vô duyên vô cớ vướng vào hai nhóc con kéo theo cậu phải chơi cùng.
"Becky có phải cô nhóc Rebecca hối đó?"
Đúng là chẳng ai khác cô nhóc năm xưa chính là hội trưởng hiện tại. Là người mà vài phút trước Freen Sarocha vừa đấu khẩu.
"Cậu thông minh thật đấy. Mình nhiều lúc nói chuyện với cậu cũng không tốn sức" Nam vui mừng cảm thán, nhưng cũng không thể giữ trạng thái này quá lâu.
"Đó là sự thật sao? Con nhóc Becky đó là cô nhóc ở căn tin sao?"
"Đúng vậy, ủa nhưng sao nhận ra lại thay đổi khẩu khí như vậy?"
"Ahss chết tiệt, biệt tích lâu như vậy mới quay lại. Đúng là tính cách trời đánh không bao giờ thay đổi" Freen cay nghiệt khi nhắc đến, dáng vẻ cũng mất đi bình tĩnh ban đầu. Có lẽ là rất căm phẫn.
"Giờ về rồi thì phải trả thù. Nhóc con đó không thể nào không để tâm được."
"Có vẻ như không đúng như mình nghĩ rồi" Nam đơ cứng trước biểu cảm của Freen, cậu không nghĩ chuyện đó lại khiến Freen tức giận như vậy. Ban đầu chỉ định lấy tình xưa nghĩa cũ ra giảm hòa ai ngờ lại thành thù xưa phải trả.
" Để tôi biết rõ đó là con nhóc Becky thì từ nay về sau nó sẽ không yên đâu." Vừa nói cô vừa ghì tay, bước đi cũng nhanh hơn. Cứ thế một mạch đi vào lớp bỏ lại Nam vẫn còn đang ngơ ngác ở hành lang.
Tại sao chuyện đó lại khiến người bình tĩnh như Freen phải trở lên cáu kỉnh như vậy. Nam mơ hồ suy tư
"Mình đã nhắc sai ở đâu à. Để đánh động đến dây thần kinh nào đó của cậu ta sao?"
Chỉ biết ngẩn ngơ nhưng không hề biết đã nhắc đến sự căm phẫn được giấu rất sâu trong lòng Freen từ mấy năm rồi.
" Ê này chuyện đó sao lại khiến cậu tức như vậy chứ"
"Cậu nhớ lại mà coi con nhóc đó đã làm những gì với mình?"
Em là vì hận thù phải báo
Tôi là vì thù xưa nghĩa cũ.
~ Chúng ta đơn giản là chỉ có chiến tranh ! ~
Freen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro