Chương 5
Các con vợ oiwii, truyện đc #3 òiii nè 🌷🌷, yêu quá à 🥳. Tình hình là bị nhác, bị lười ấy 😌. Nhưng mà vì #3 nên tôi vẫn pk viết truyện 😾.
------------------------------------------------
Tình hình bây giờ là cả nhóm Top đang tụ tập quanh bàn, mặt ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm túc như sắp bàn chuyện quốc gia đại sự. Nhưng thực ra, chủ đề của buổi họp hôm nay lại xoay quanh một vấn đề "sống còn" của Otis — làm sao để tán được Rynlee. Đám này vốn dĩ nào có hứng thú giúp người khác yêu đương đâu, việc nhà còn ngổn ngang chưa lo xong nữa là. Thế mà nghe tới vụ "thù lao hậu hĩnh" mà Otis hứa hẹn, tự nhiên ai cũng tỉnh táo, bàn bạc rôm rả hẳn lên.
Cả bọn ngồi chống cằm, lười nhác mà vẫn xen vào vài câu chỉ đạo như kiểu chuyên gia tình trường. Cả nhóm bắt đầu phân tích đủ mọi chiến thuật: nào là "tấn công tâm lý", "làm thân với bạn thân của crush", rồi "gây ấn tượng bằng sự vô tình có chủ đích"... nghe thôi mà muốn bật cười. Thật ra chẳng ai tin Otis sẽ cưa đổ Rynlee được dễ dàng, nhưng nghĩ tới phần thưởng, ai cũng ráng góp công góp sức.
Họ thầm nghĩ, thôi thì coi như giúp nó học trước cho mình. Đợi khi nào Otis thành công rước được vợ về rồi, mình chỉ việc "áp dụng công thức" là xong, khỏi mất công nghiên cứu lại từ đầu. Cứ xem như vừa giúp bạn vừa "đầu tư cho tương lai" vậy.
Suy nghĩ hồi lâu, Otis chống cằm nhìn quanh bàn, ánh mắt vừa lo lắng vừa sốt ruột. Cậu khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, giọng trầm xuống:
— Mấy ông ơi... có ai nghĩ ra được gì chưa không? Chứ tui sắp rối tới nơi rồi đó.
Không khí im lặng trong vài giây, ai nấy đều làm vẻ suy tư, nhưng thật ra là đang bận... không biết nên bắt đầu từ đâu. Đến khi Otis thở dài đánh thượt, Tez mới nhướng mày, khoanh tay tựa lưng ghế, giọng có phần trêu chọc nhưng cũng không kém phần tự tin:
— Dễ thôi, anh cứ thử "thả thính" nhiều chút đi. Ai nào mà chẳng thích được chú ý.
Otis tròn mắt nhìn Tez, còn mọi người thì bật cười khẽ, chống cằm nhìn cả hai với vẻ thú vị. Tez nói tiếp, hăng hái hơn hẳn khi thấy mọi người im lặng nghe:
— Ví dụ như, sáng ra nhắn tin hỏi "Hôm nay cậu ăn sáng chưa?", hoặc gặp ngoài hành lang thì khen nhẹ "Tóc hôm nay đẹp ghê ha". Kiểu vậy á, vừa nhẹ nhàng vừa dễ khiến người ta để ý. Đừng làm lố quá, chỉ cần đúng liều là dính.
— Thả thính... — Otis nhăn mặt — Nhưng lỡ em ấy không "bắt sóng" thì sao?
Tez cười nhếch môi, đắc thắng:
— Thì anh cứ thả thêm! Sóng yếu thì tăng tần suất lên, chứ đứng im thì bao giờ mới có tiến triển.
Cả nhóm bật cười ầm lên, không khí trở nên sôi nổi hẳn. Mọi người nhìn Otis mà lắc đầu, giọng vừa trêu vừa đùa:
— Thôi được rồi, nghe Tez đi. Lần này coi như anh làm chuột bạch thử nghiệm. Nếu thành công, bọn em sẽ copy nguyên bộ bí kíp đó đem xài sau.
Otis chỉ biết thở dài, nhưng trong lòng lại có chút hồi hộp pha háo hức — biết đâu kế hoạch "thả thính" này lại thật sự hiệu quả thì sao.
Sau đó, buổi họp "chiến lược tán crush" kết thúc trong tiếng cười rôm rả. Trời cũng đã ngả chiều, từng đứa lần lượt đứng dậy, uể oải thu dọn ly tách, bỏ lại quán cà phê đang dần vắng khách. Cả nhóm cùng trêu đùa bằng mấy câu bông đùa quen thuộc rồi ai về phòng nấy, vừa đi vừa than "đầu óc nổ tung vì nghĩ kế giúp người khác yêu đương".
—"Nhớ update tiến độ tán crush mỗi ngày nha, tụi tao còn phải theo dõi kết quả thí nghiệm." - Karik
— " Ảnh nói đúng đấy, mày cố gắng thành công để tụi tao có thêm tự tin nhá " - Nhâm Phương Nam
—"Thằng Sơn hốt đc vk rồi mà chẳng thấy đứa ý kiến gì cả." - Sơn.K
Cả bọn vừa từ quán cà phê trở về, tiếng nói cười vẫn còn vang cả một góc sảnh chung cư. Ai nấy đều phấn khởi — phần vì buổi "hội nghị tán crush" của Otis quá ồn ào, phần vì cuối cùng cũng được rời khỏi quán sau mấy tiếng ngồi bàn kế. Karik đi đầu, tay còn cầm cốc cà phê chưa uống hết, vừa đi vừa cười nói với Tez và Cody Nam Võ về "chiến lược thả thính giai đoạn một".
Thế nhưng vừa bước vào sảnh, cả nhóm chạm ngay ánh nhìn của hội nóc nhà — những gương mặt quen thuộc đang ngồi tụ lại ở ghế sofa . Mason, Ogenus và Vương Bình đều quay lại, như thể đã chờ sẵn. Dillan Hoàng Phan chống cằm, đôi mắt cong cong đầy ý cười:
— Ủa, sáng giờ mọi người đi đâu mà mất dạng luôn vậy? Không thấy ai trong chung cư hết. Hay là lập hội đi chơi riêng, bỏ anh em lại à?
Câu nói vừa dứt, cả nhóm nóc nhà đồng loạt nhìn sang, ánh mắt nửa tò mò nửa trêu chọc. Otis vừa nghe đến đó liền cười khổ, gãi đầu, còn cả nhóm thì cười nhẹ, định nói gì đó nhưng Tez nhanh hơn, vừa cởi áo khoác vừa đáp tỉnh rụi:
— Đi bàn chuyện đại sự thôi. Có người nhờ bọn này giúp "cưa đổ crush", nên tụi tôi tạm gác hết việc nhà để cứu rỗi đời trai cho thằng đó.
JeyB nhướng mày, giọng nửa cười nửa giễu:
— Trời đất ơi, mấy anh còn lập hẳn "tổ tư vấn tình cảm" luôn à? Nghe oách ghê. Cứ tưởng chỉ lo việc công ty thôi chứ, ai ngờ còn làm việc... nhân đạo vậy đó.
Mason khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cả nhóm một chút, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý:
— Mà giúp người khác tán tình, liệu có học được gì cho bản thân chưa?
Câu nói đó khiến không khí chùng lại đôi chút — nhẹ thôi, nhưng đủ để Otis khẽ liếc nhìn bầy anh em của mình, còn tất cả thì chỉ cười mỉm, đáp trả bằng ánh mắt điềm tĩnh như chẳng có gì. Bùi Duy Ngọc nhìn cảnh ấy mà suýt bật cười, liền chen ngang:
— Học thì chưa, nhưng có vẻ sắp tới sẽ có người được "thực hành" đó nha.
Jaysonlei bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh khi liếc nhìn qua Mason rồi lại quay về phía nhóm các anh:
— Vậy thì hay đó, lần sau nhớ rủ tụi này đi cùng. Anh em ở chung một chung cư mà toàn đánh lẻ thế này, coi sao được. Không khéo mai mốt chia phe ra chơi riêng luôn quá.
Cả nhóm cười ầm lên. Tiếng cười vang vọng trong sảnh, hoà vào âm thanh thang máy và tiếng nhạc nền dịu nhẹ. Giữa những tiếng trêu ghẹo, ánh mắt của vài người vẫn khẽ chạm nhau, lặng lẽ hơn, mềm mại hơn — như một điều chưa kịp nói thành lời.
Otis thở phào nhẹ, cười toe:
— Rồi rồi, mai tụi tôi bao một chầu trà sữa bù cho buổi sáng nay nha. Coi như "giữ hoà khí chung cư".
Dillan Hoàng Phan liếc qua Đỗ Nam Sơn, khoé môi cong nhẹ, nửa đùa nửa thật:
— Nhớ nha, mai có ai đánh lẻ thì đừng trách tôi bắt quả tang.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro