Chương 3

Tại một nhà hàng sang trọng có một cái tên rất đẹp, Reverse, là nhà hàng yêu thích của hai bên gia đình khi có dịp tụ họp. Họ thường có những bữa ăn như vầy để bàn chuyện công việc và hàn huyên. Bữa ăn này không phải ra mắt hay sắp đặt hôn ước gì đâu nha. Nhà họ Kang và nhà họ Borattasuwan rất yêu thương con cái nên họ sẽ không làm vậy. Chỉ là hàng xóm thân thiết xem nhau như người nhà nên thi thoảng họ sẽ đi ăn với nhau, sẵn tiện trò chuyện luôn ấy mà.

"Con chào ba mẹ, tụi con mới tới" Hai đứa nhỏ vẫn còn mặc áo đồng phục đi vào nhà hàng đã thu hút không ít sự chú ý (do hôm nay là thứ 2 nên học sinh phải tuân thủ mặc đồng phục). Cùng là đồng phục nhưng một bên thì quần tây, bỏ áo sơ mi ngoài quần, cà vạt thì còn nguyên, một bên thì mặc váy, có áo khoác và bên dưới hông lại là một chiếc áo khoác khác nữa. Đặc biệt là đứa nào đứa nấy trên áo sơ mi đều có vài vệt nhăn nhúm giống như mới vật lộn về.

"Con bé này, sao chưa gì đã bỏ áo ngoài quần rồi?" Mẹ Haerin nhìn thấy con gái mình trông không khác gì đứa cá biệt, tai thì bấm khuyên mấy lỗ, đồng phục thì hơi nhăn nhúm. Nhưng thay vì la mắng thì bà chỉ nói ghẹo thôi. Đó giờ bà cũng ít khi la Haerin, một phần là tại nó ngoan và quá hoàn hảo nên không có gì phải la hết, một phần là cũng nên để con cái thoải mái lựa chọn phong cách, để nó sống là chính mình thì hay hơn.

"Tan học rồi mà mẹ, con bỏ áo ngoài quần cho thoải mái" Nó kéo ghế cho Bonnie, sau đó mới ngồi vào chỗ kế bên. Ông bà hai bên cũng không thèm chèo thuyền vì cái moment gà chíp này, ông bà biết cái bè chuối này không thể nào tồn tại được.

"Hai đứa ăn gì? Mau gọi món đi" Sau khi phục vụ mang nước và menu lên cho hai đứa nhỏ, Haerin là người cầm menu, nó cẩn thận xem xét một hồi rồi chọn ra vài món đơn giản.

"Anh cho em một mỳ ý cua sốt trứng muối, một mỳ ý cá hồi sốt kem, cho em xin một ít phô mai mozarella thêm nha anh" Haerin trả lại menu cho anh phục vụ, anh ta cũng gật đầu và đi mất.

Sau gần 15 phút hai bên ngồi ăn cùng nhau, họ nói chuyện rôm rả đến mức không quan tâm đến hai đứa nhỏ đang chán nản dỏng tai lắng nghe xem bố mẹ có nói gì mình không, đồ ăn chưa ra nên hai đứa rủ nhau làm ván game. Trông chả khác gì hai đứa con nít, ai mà nghĩ hai đứa này đều Đại học rồi cơ chứ.

"Hai đứa này, dạo này học sao rồi? Có khó khăn gì không?" Mẹ của Haerin hỏi hai đứa, bà ấy rất quan tâm đến hai đứa trẻ đặc biệt là chuyện học hành và chuyện tình cảm. Bà ấy dù là võ sư, nhưng lại rất nhẹ nhàng cả cách hành động lẫn cách nói chuyện.

"Dạ tụi con học ổn ạ, mọi thứ cũng bình thường, không có gì đặc biệt đâu ạ" Bonnie dời ánh mắt ra khỏi màn hình, nhưng không được lâu lại quay về trận game. Hai đứa này đều gọi ba mẹ của nhau như ba mẹ mình. Hai bên đều xem nhau như gia đình hết mà.

"Yes, win rồi, giỏi lắm đồ đệ của ta" Sau khi chữ Victory hiện ra trên màn hình, hai đứa mới bỏ điện thoại xuống, không quên đập tay nhau một cái như hai khứa trẩu tre.

"Hai cái đứa này, lên Đại học rồi đó, game miết đi cho ba" Ông Kang là một người khá hào sảng, nhưng trong việc dạy con thì cũng khá nghiêm khắc, tuy nhiên ông biết tôn trọng con và cũng không mong muốn quá nhiều, ông chỉ cần Haerin trở thành một người tốt, đối với ông như vậy thôi.

"Ba à, học tập mệt rồi phải cho tụi con chơi chứ"

"Đúng đúng đó ba, tụi con học trên trường chạy deadline mệt lắm ó"

"Hai đứa bây kẻ tung người hứng, ba mẹ làm không có lại" Thấy hai đứa con mình hất mặt lên rồi đập tay với nhau, ông bà hai bên chỉ biết lắc đầu, nhớ rõ ràng hồi nhỏ hai đứa tính cách khác xa nhau. Trong khi Bonnie thì nhẹ nhàng đằm thắm, ăn nói nhẹ nhàng. Còn Haerin thì dù có hơi mạnh mẽ hơn một chút nhưng cũng rất ôn nhu, hiền hoà và ít nói nữa. Tự nhiên bây giờ hai đứa nó sáp lại với nhau cái chợ y chang nhau vậy?

Một lúc sau đồ ăn được mang ra, họ ngồi ăn vui vẻ với nhau. Họ thấy Haerin chăm em ăn như em gái, cũng không biết hai đứa này có thật sự bằng tuổi không nữa. Nhìn cứ như đứa lớn đứa nhỏ, cả tính tình lẫn size gap.

"Cái con này, ăn uống mà dính tùm lum vậy? Mày ăn kiểu đó sau này ai yêu nỗi mày?" Nó lấy khăn giấu lau miệng cho em, con gái con đứa gì ăn uống ngộ nghĩnh dữ à.

"Hứ, mày nghĩ không ai yêu tao? Tao hơi bị nhiều người theo đuổi á nha quỷ cái"

"Ừa, nhiều người theo, người ta mà thấy mày ăn hỗn cỡ này là người ta xách l... dép chạy tám hướng" Nó xém nữa văng tục trước mặt người lớn, mà hên là ngậm lại kịp chứ không ăn cám cả hai đứa. Phụ huynh hai gia đình chính thức câm nín, có thật sự là đã lớn chưa vậy?

"Tối nay hai đứa có lên võ đường không?" Mẹ Bonnie hỏi.

"Dạ có mẹ, tụi con định làm bài tập xong thì lên đó tập luyện, chắc đâu đó 7h tối ạ" Haerin thấy em đang bận ăn thì trả lời dùm. Mẹ em gật đầu rồi nói.

"Vậy thì vừa may, tối nay có khách của hai mẹ tới thăm khoảng giờ đó, nhưng mà ba mẹ tới trễ chút tại bận chút việc về hợp đồng. Hai đứa coi tiếp khách dùm trong khi đợi ba mẹ về được không?"

"Dạ ok mẹ, mà họ là ai vậy mẹ?"

"Thì là bạn cũ hai mẹ, hai gia đình lận đó. Họ có đưa con gái tới nữa đó, lo mà tiếp khách cho đàng hoàng nghe chưa" Mẹ của Haerin giải thích cho hai đứa. Hai nhỏ cũng gật đầu, gì chứ khách khứa là hai nhỏ này tiếp tử tế đàng hoàng lắm.

_________________

"Alo mẹ? Mẹ gọi con có gì không?" Danielle đang cùng với Emi và View đi chơi sau giờ tan học, chuông điện thoại đổ không ngừng khiến Danielle dù khó chịu cũng phải bắt máy. Mẫu hậu đại nhân gọi giờ này thì có việc gì nhở?

"Con gái iu, con đang đâu đó?" Nghe giọng mẫu hậu đại nhân nói chuyện mà Danielle nỗi da gà phải nói là hàng tấn. Nhớ mọi ngày là phải gọi như đưa đò rồi chứ nhể? Sao tự nhiên hôm nay "con iu" ngọt xớt vậy?

"Dạ con đang đi chơi với bạn á mẹ, mẹ kiếm con có gì không?"

"À, tối nay ba mẹ có đi gặp bạn, có bàn nhau đem cả con đi theo nữa đó, lo mà về chuẩn bị đi nghe chưa?"

"Gì dạ mẹeee, bạn mẹ toàn người lớn dắt con theo chi dạ?"

"Bọn ta biết bao lâu mới gặp mặt, để con cái nó làm quen với nhau cho biết có gì đâu? Nhớ nghe chưa, 15' nữa không có mặt ở nhà là mẹ cho nhịn đói, khoá thẻ đó" Nghe mẹ doạ như thế thì Danielle đương nhiên sợ, bỏ đói thì được chứ khoá thẻ thì chị chết đó.

"Dạ mẹ, con về liền" Mới dứt câu là mẹ Danielle tắt máy cái rụp. Tình mẹ con ấm áp như nồi nước sôi.

"Ê, tao về nha, mẹ tao điện kêu tối nay đi đâu đó, giờ tao phải về sửa soạn, vậy nha, bye" Chị xách túi lên, tạm biệt hai đứa chí cốt rồi đi về. Người ta chơi chưa đã mà bắt về là sao?

"Ê mày ơi, tao cũng về luôn, mẹ tao gông cổ về rồi" Emi cũng nhận được tin nhắn do mẫu hậu gửi tới, lệnh triệu tập về nhà không thể không nghe. Bỏ lại View bơ vơ, nhưng không đầy 30 giây sau đó, cậu cũng nhận được cuộc gọi về nhà của mẹ. Mau chóng hút hết ly nước rồi chạy về.

__________________

Tối đó,

Ở một ngôi nhà nào đó,

"Dani à xong chưa con? Mày nhanh cái chân lên cho mẹ nhờ xem nào" Không biết Danielle làm cái gì trên lầu mà từ lúc chị về nhà đến giờ cũng 2 tiếng rồi mà tắm với thay đồ cứ mãi không xong.

"Mẹ đợi con tí, đeo xong sợi dây chuyền là xong rồi ạ" Chị vừa đeo sợi dây chuyền, mà lần nào nghe tiếng mẹ kêu tay chị cũng run làm mãi mà cái móc không gắn vào được, chán không cơ chứ.

"Con xong rồi đây, mẹ cứ hối con" Danielle vừa xỏ được cái khoá dây chuyền mừng húm chạy xuống nhà, nay chị ăn mặc đơn giản, một áo trắng đơn giản cùng với cái chân váy và đôi giày thể thao độn vài cm trông cũng dịu dàng, hôm nay đi gặp bạn mẹ mà lồng lộn quá thì lại bị người ta đánh giá cho.

"Thế đấy mày mới nhanh cái chân lên được, con gái con đứa rề rà hà" Bà đánh nhẹ vào vai cô con gái một cái, nhận lại một cái chu mỏ rồi cười xoà cho qua. Cả gia đình nhanh chóng leo lên xe đi đến điểm hẹn.

___________________

Sau khi làm bài tập xong hết. Bonnie và Haerin khoác vai nhau đi đến võ đường, nếu không phải vì có khách thì có lẽ tụi nó sẽ làm ván game rồi mới đi, mà đằng này lại có khách, còn là khách đặc biệt nên hai đứa vừa làm bài xong thì phải tắm rửa kĩ càng rồi đến võ đường ngay. Bình thường tụi nó ăn mặc khá thoải mái, tại tập mà. Mặc mỗi bra thể thao với quần short ngắn cho dễ thở. Mà nay có khách nên hai đứa chắc chắn là không tập tành gì được rồi đó, vậy nên hai đứa bàn nhau mặc thêm cái áo thun ở ngoài cho đỡ mất thiện cảm, nhưng mà quần short thì cứ là quần short thôi, trời này mà mặc kín, còn vào võ đường nữa thì bọn nó thành heo quay mất.

"Hé lu mấy anh chị già" Hai đứa đi vào trong, như mọi ngày đều gặp những gương mặt hết sức là quen thuộc.

"Tao chưa già nha mạy" Miyawaki Sakura, một thành viên của hội người già của võ đường lên tiếng.

"Ê Haerin, mày nghe người lớn hơn tụi mình 8 tuổi nói gì không?"

"Há há, nghe chứ sao không, thích cái cách người già thứ hai võ đường mở miệng nói mình chưa già" Haerin khởi động nhưng vẫn không quên cười vào mặt ông anh.

"Má tụi bây coi chừng tao"

"Má tụi em làm chủ võ đường á chị ơi, chị làm gì tụi em là chị xác định đi nha" Nó vỗ vai Yeonjun an ủi, làm mấy người trong đó cười chọc quê anh.

"Mấy giờ rồi quỷ cái" Nó hỏi Bonnie.

"6h30, còn 30' nữa"

"Ủa vụ gì mà 30' nữa?" Kwon Eunbi, aka bà chị già lớn nhất võ đường, age gap 10 tuổi so với Haerin, đi lại khoác vai hai đứa.

"Nay ba mẹ tụi có khách tới thăm võ đường mà bận việc về trễ, nên kêu tụi em đón tiếp" Eunbi và Sakura gật gù. Vậy chắc nay phải kiềm cái nết quậy đục nước lại rồi.

__________________

Không biết khách có chơi giờ dây thun không mà từ nãy giờ ngồi đợi, hai đứa nhỏ nhà ta ngứa tay ngứa chân muốn chết khi thấy mấy chị lớn tập còn mình thì ngồi đợi. Kim đồng hồ đã qua số 7 nãy giờ được 15' rồi, tức là nãy giờ bọn nó đã phải đợi hơn 45 phút đồng hồ mà vẫn không thấy ai. Bất quá tụi nó cởi áo thun ngoài ra nhào vào tập luôn cho rồi, đến võ đường mà không tập thì là cực hình với chúng nó đấy. Cuối cùng khi đã thấy ba gia đình, mỗi nhà 3 người bước vào thì bọn nó đang hăng say bận tập bà nó rồi. Mà ai trông quen thế nhờ? Ai? Còn ai ngoài Danielle June Marsh, một cái tên thật quen thuộc cũng thật đáng ghét làm sao. Còn người bên cạnh là ai? Là gia đình của Emi với View nè. Haerin và Bonnie vẫn đang tập luyện với nhau chưa biết gì. Ba nhà bước đến bàn lễ tân hỏi. Có vẻ như chỉ có ba đứa con là biết Haerin với Bonnie thôi, còn ba mẹ họ thì biết nhau chứ không biết con nhau. Khi nãy đứng ngoài cửa gặp nhau còn phải giới thiệu hai đứa nhỏ cho nhau mới biết mà. Con cái mà giấu kĩ ghê, bạn bè cũng không biết luôn.

"Lý do nào mà tụi bây ở đây vậy? Tao còn đang nghĩ là tao sẽ được làm quen bạn mới mà?" View khều vai đứa bạn mình.

"Mẹ tao nói gặp con của bạn thân, ai dè đâu lại là tụi mày, tao nhìn mặt tụi mày ngán tới cuống họng rồi đó" Danielle liếc hai đứa bạn mình, với cương vị là một người hướng ngoại, Danielle luôn muốn kết bạn nhiều, mà bạn mới đâu không thấy, thấy hai cái mặt nhìn ngán hết cả lên.

"Cho hỏi ở đây có ai tên Haerin và Bonnie không?" Người phục vụ ở lễ tân cũng trả lời và chỉ về phía hai đứa đang hăng say tung những nắm đấm đầy lực vào nhau. Danielle đơ người, thì ra đây là bạn mà ba mẹ nói đó hả? Hèn chi nghe võ đường là thấy quen quen rồi mà. Emi thì thấy khác, chị nghe tên Bonnie thì rất hào hứng, vậy là sắp được gặp crush đánh võ, còn gì bằng.

Họ cũng không nói gì khi thấy hai người tập hăng hái như vậy, sẵn dịp được xem đánh võ thì tội gì phải ngắt mạch tập. Mà hai đứa này cũng hay, chỉ là tập luyện thôi mà bọn nó đấm nhau như thù nhau mấy kiếp ấy, mặt đứa nào cũng đầy mồ hôi, còn cộng thêm vài vết bầm nữa chứ, chắc bọn nó dùng hết sức rồi tưởng tượng đối phương là người mình ghét rồi đấm quá. Nhưng dù sao thì họ cũng ngưỡng mộ tinh thần thể thao của hai gia đình này ghê cơ. Hai con thì giống như hai mẹ đều giỏi võ, còn hai bố thì vô cùng thành công trên thương trường. Gen hai nhà này đỉnh thật.

"Hai em ấy đánh nhau vậy, có khi nào lát hai đứa xỉu hết không ta?" View hỏi, thì bị hai cái đánh vào vai, một cái từ Emi, một cái từ Danielle.

"Nói xui mạy?" Gia đình nghe View nói vậy cũng sinh lo, định chạy lại cản tụi nó, mà chưa kịp cản đã nghe tiếng Haerin thé lên.

"Ê quỷ cái, chơi đòn hiểm mạy?" Nó bị Bonnie nhắm vô be sườn, hên mà né kịp không là cong mẹ cái be sườn rồi. Nó la lên vô tình làm họ chú ý. Nó cũng không có ý gì, chỉ giỡn vậy thôi, dù sao cũng chưa trúng. Mà có mấy lần cũng trúng rồi, tụi nó cũng chỉ cười cho qua thôi.

"Hiểm quần què á. Hiểm sao bằng mày, nãy xém nữa đấm trúng nhân trung tao, ngay chỗ hiểm biết hong? Biết mặt tao toàn hàng thiệt không? Lỡ hư chỗ nào mày đền tao nỗi không?" Em cũng cãi lại, cãi cho vui chứ không có ý gì. Tụi này giỡn với nhau vậy miết à.

"Hiểm nè, hiểm nè, hai tụi bây không báo tao không chịu hay gì?" Jo Yuri từ xa đi đến, một chữ 'hiểm' phát ra là một đứa ăn một cái bốp vào đầu. Lần nào hai khứa này đánh nhau cũng hăng máu, làm nhau bị thương xong rồi cười xuề cho qua, làm hại chị phải giải thích với mẫu hậu đại nhân của hai đứa nó là do bọn nó tập luyện chứ không có đi đánh lộn, Jo Yuri mệt mỏi vô cùng! Nhưng mà bên cạnh Jo Yuri mệt mỏi, thì có hai ánh mắt khác như viên đạn đang găm thẳng vào chị, Danielle June Marsh và Emi Thasorn nhìn chị trăng trối, mắc gì đánh hai đứa nhỏ của người ta?

"Bà chị già khó tính này, mắc gì đánh tụi em? Tập luyện chứ có phải lên võ đài đấu boxing lấy tiền đâu mà đánh dữ vậy hai mẹ nội" Hai đứa ôm đầu, mỗi đứa một mũi tên uất hận phóng thẳng đến Jo Yuri, tụi nó mà biết bà chị già này ngày nào cũng bị mẹ bọn nó tra hỏi xem bọn nó có đi đánh lộn không mà về đứa nào cũng bầm dập, đã vậy còn thuyết giáo cho chị phải cản chúng nó lại, thì chắc chắn chúng nó sẽ không còn nhìn chị bằng con mắt dao găm đó đâu. Mà nói gì thì nói, cho chị tiền chị cũng không dám cản chúng nó nữa, mỗi lần tụi nó tập luyện, tụi nó đám nhau thiếu điều muốn bay hàm răng, Yuri mà nhào vô cản sợ nhiều khi nó đánh cho chị ăn cháo thay cơm cả đời không chừng.

"Hai bọn bây mà cứ đánh nhau kiểu đấy thì mẹ hai đứa bây thế nào cũng xé xác tao ra mất hai con quỷ cái ơi. Tập luyện chứ có phải lên võ đài bụp nhau kiếm chát đâu mà đánh dữ vậy mấy mẹ nội của tui" Chị chấp tay lạy chúng nó ba lạy.

"Chị này, mẹ tụi em làm gì chị mà nhìn chị sợ dữ vậy? Bộ mẹ em kề dao vào cổ chị kêu chị cản tụi tập hả?"

"Bọn mày mà còn tập cái kiểu đấy nữa thì cái ngày tao bị hai mẹ của chúng bây kề dao vào cổ, kề súng vào thái dương sẽ không còn xa đâu đó"

"Chị cứ nói quá ấy, bọn em tập kiểu này vừa khoẻ vừa thực tế, mốt ra đời bị người ta đánh còn né được" Hai đứa nó khoát vai nhau nói như kiểu chuyện này tốt lành lắm ấy. Chả lẽ chúng nó lại không thấy Jo Yuri đang chề cái môi ra 8 thước để phán xét chúng nó à?

"Ừ thực tế, bọn mày cứ thực tế đê. Kiếp trước tao đốt chùa, cãi thầy, phản bạn, phá hoại chúng sinh nên kiếp này trời đày tao chơi với tụi mày" Chị lạy hai đứa thêm cái nữa rồi bỏ đi mất, quăng lại cho hai bọn nó hai chai nước mới mua xem như chút tình người cuối cùng.

"..." Hai đứa nó chỉ nhìn nhau rồi thôi, nói đúng quá rồi mà.

____________________

End chapter

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro