Chap 8

Anh đi lên lớp của mình, bước vào lớp bỗng một cái..ỤP Xô nước ở trên đầu tạt thẳng xuống mặt anh. Anh có một chút bất ngờ, ai lại chơi trò khốn này vào buổi sáng chứ nhỉ.

"Ahahah nó bị tạt nước rồi kìa tụi mày..Hahah vừa lòng bọn này lắm.." Cả đám õng a õng ẹo cười phá lên khi thấy bộ dạng anh bị như vậy.

Đám bạn của anh nhìn lũ chó vừa mới cười bạn mình xong, liền đứng lên và tát thẳng mặt con dẫn đầu nhóm...là Phong Hào.

"Này quá đáng lắm rồi đấy nha, mày làm gì bạn tao thế hả? Nước sông không phạm nước giếng, mày không có quyền bắt nạt bạn tao."Nói xong Phong Hào bắt đầu tát thêm 1 phát nữa.

"Tát hồi nãy là tao trả thù dùm thằng Hùng. Cú tát thứ hai này của tao là lời cảnh cáo cuối cùng tao nhắc mày. Khôn hồn thì né còn ngu thì đừng hỏi sao nhé!" Nói xong Hào bước ra chỗ anh đứng, nắm tay cậu xuống văn phòng mua đồng phục.

Nhóm anh thấy được cảnh như vậy liền bật cười lên, nhìn ngay con nhỏ mình ghét bị bạn mình đánh thấy hả dạ lắm.
____________________________________
Anh và Hào đi xuống văn phòng đăng ký mua đồ, Hào vừa đi vừa cằn nhằn anh: " Mày đừng có hiền như vậy nữa, bọn này không phải dạng vừa đâu. Nó thấy mày không để ý là nó cứ làm tới đó"

"Tao biết rồi..nhưng mà chuyện hồi hôm qua..ơmm mày ổn không?"
"Trời tao bình thường có bị gì đâu. Thằng mà đi chung với thằng Đăng nó chăm tao như chăm trứng vậy á.Mà thôi mua đồ mới xong rồi nhanh lên lớp".

"Ừm.." Anh cũng ước gì được nuông chiều giống Hào nhỉ.? Mà đó chỉ nằm mơ anh mới có được tất cả điều kiện anh mong muốn thôi..
___________________________________
Anh và Hào đi lên phòng học, bước vào lớp khá suôn sẻ chỉ có những đứa hồi nãy bắt nạt anh soi mói anh thôi. Học xong 2 tiết đầu sáng, anh và nhóm bạn mình rủ nhau xuống căn tin mua đồ ăn vặt linh tinh nhâm nhi.

Bỗng từ xa có bóng dáng của một nhóm học sinh đang lại gần chỗ tụi anh, chẳng còn ai khác..Chỉ có nhóm anh và hắn mà thôi. An thấy bóng dáng của Đỗ Hải Đăng tới, liền kéo Hoàng Hùng về phía sau lưng mình. An sợ rằng hắn làm điều gì đó điên rồ ở căn tin mất.

Hắn đã thấy bóng dáng anh từ khi bước xuống căn tin, muốn cho đàn em của mình mà đánh ngất anh lắm. Nhưng hắn muốn nô đùa với anh nhiều hơn.

Hắn càng ngày càng bước tiến lên phía nhóm của Hùng, đi lại phía mặt An và ngó qua lưng tìm con mồi của mình. Thấy con mồi của mình đang núp ẩn sau lưng của một thằng chưa cao đến hắn, hắn khẽ nhếch miệng.

"Huỳnh Hoàng Hùng, tao cho mày bước ra đây trong vòng 5 giây đó! Không thì đừng trách sao tao lại nặng tay với mày!" Vừa nói hắn vừa đút tay vào túi quần, ngước lên nhìn anh

"Này Hải Đăng, cậu đừng theo kiểu đụng vào bạn tôi đấy nhé? Cậu không có quyền gì mà bắt nạt vậy đâu Đỗ Hải Đăng!" Phong Hào lên tiếng

"Liên quan tới mày à? Đừng để tao xử mày thay thằng Sơn đấy nhé Phong Hào!" Hắn nhìn chằm chằm Phong Hào.

Nồng nặc "drama" đang diễn ở căn tin trường đây..Anh cũng chả biết làm sao để giải quyết nữa. Nếu mà lên thì anh sẽ bị hắn bắt nạt, anh ở lại thì bạn của anh bị đánh mất..

Thế là anh quyết định từ bỏ đám bạn của mình mà xông lên, đối diện trước mặt hắn..Dù anh khá sợ nhưng đằng nào cũng phải thấy hắn thôi.

Hắn thấy anh bước lên đối diện hắn, hắn vô cùng hài lòng. Liền choàng vai anh qua phía mình, nhìn đám bạn của anh nhếch mép.

"Đấy, nói chi cho nhiều cho tốn nước bọt mệt người. Bây giờ nó cũng bước về phía tao mà không cần lời  nói của bạn bè đó thay." - Đăng
"Thôi thì xin phép tao rời đi nhé, còn mày đi theo tao." - Đăng

Khi hắn rời đi và dẫn theo Hùng, Hào như điên dại mà đá đỗ cái bàn của căn tin.
"Mẹ thằng chó nhà nó, Hùng mà có mệnh hệ gì, tao không giết mày thì tao không phải Trần Phong Hào."

"Thôi mà tao xin mày, tao cũng lo cho thằng Hùng..nhưng tao nghĩ bản thân thằng Đăng không tệ đến mức làm thằng Hùng ra sao đâu..". An vừa nói vừa xoa dịu tấm lưng của Hào

"Giờ thì về lớp nào." An bá cổ dẫn Hào về lớp
____________________________________
Ê giờ tui mở lại truyện rồi ne
Huhu thật sự xin lỗi tại 1 phần lười với lúc làm chap không có ý tưởng😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro