Tập 14: Cô gái của thanh xuân, mất hay không mất?

Buổi meeting kết thúc, học sinh cả trường lũ lượt chạy ra ôm và xin lỗi Hạ Như Ân, họ nói với cô những câu xin lỗi, những nhành hoa hay những câu đùa vu vơ tâm tình. Nhưng người mà Hạ Như Ân cần tìm lúc này, lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Thoát ra khỏi dòng người đông đúc, Hạ Như Ân chạy lên lớp

Có lẽ cậu ấy sẽ ở đó thôi

Nhưng không, trên lớp chỉ có duy nhất bóng dáng của Mẫn Hy- cô bạn trí cốt của cậu

- Này, cậu biết Hạ Lan đâu không? Tớ tìm cậu ấy mãi mà...

Mẫn Hy quay ra, mascara và phấn trôi thành dòng trên gương mặt đầy nước mắt ấy, Mẫn Hy vừa gạt nước mắt vừa nói

- Chuyển rồi

- Chuyển rồi? Là sao?

Hạ Như Ân khó hiểu, chạy tới giữ chặt tay của Mẫn Hy mà hỏi

- Này, đọc đi, thư của cậu đấy

Hạ Như Ân thânnn mến, chắc giờ cậu đang định tìm tôi để cảm ơn hả? Nhưng thôi cảm ơn làm gì tôi chả muốn thêm ân oán gi nữa đâu nhớ đây chỉ là trả nợ thôi, trả cái nợ cho cái thân này của tôi đã một lần được cậu cứu. Đừng cố tìm tôi làm gì vì chiều nay tôi đi du học rồi, điện thoại hay weibo đều không sử dụng nữa, nhắn tin vô ích thôi. Mà cũng đừng cười chê loại tôi cũng đi du học nhé, chỉ vì ông bố tôi ấy, quá chán cái bản mặt tôi rồi nên tống cổ tôi qua đấy biết đâu học được chữ nào thì học thôi. Mà thư cũng dài rồi tay tôi mỏi lắm rồi đấy, thôi cậu ở lại mạnh khoẻ nhé! Yêuuuuuu.

Hạ Như Ân phì cười rồi đưa tay gạt giọt lệ vương trên khoé mắt. Cũng là chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ có lại cảm giác này với Hạ Lan, vì chuyện trước đây của 2 ngừoi cũng chẳng thuận lợi gì mấy.

Còn về phía Hàn Lục bây giờ thì anh rất vui vì có thể giải oan cho Hạ Như Ân và anh cũng chẳng thể nào ngờ được Tử Di lại là con người như thế. Đang trong cơn mê muội với ngàn suy nghĩ thì Tử Di lại xuất hiện trước mặt anh

- Hàn Lục, em xin anh, em không phải người như thế... chính... chính là Hạ Như Ân! Cô ta đã gài bẫy em cắt ghép video để biến em thành thủ phạm anh tin em đi!!

Tử Di đang rất cuống, cuống đến mức cô ta còn không biết rằng nhưngx lời nói mình nói ra bây giờ ngu ngốc thế nào nữa. Hàn Lục gạt phăng đi đôi tay đang níu chặt anh

- Cô thôi diễn đi được rồi đấy. Chia tay, thế nhé? Đừng làm phiền tôi nữa

Hàn Lục cứ lạnh như băng mà bước đi. Lúc này học sinh đều tập trung trên lớp.

Ngồi ồn ào một lúc, cô giáo bước vào .

- Cả lớp trật tự nào

- Hôm nay cô có 1 tin vui và 1 tin buồn các em muốn nghe tin nào trước?

" Tin vui ạ"

Cả lớp đa số nói tin vui lấn át mấy đứa nói tin buồn

- Tin vui của chúng ta là sau khi các thầy cô họp hội đồng thì đã đưa ra quyết định sẽ để bạn Hạ Như Ân tiếp tục đi Mỹ

" Vậy ạ? Chúng mừng cậu nhé"

Các bạn trong lớp ùa ra chúc mừng Hạ Như Ân . Cô nghe vậy thì cũng mừng, nhưng vẫn là nụ cười ấy- cười trừ . Ánh mắt cô bây giờ chỉ muốn liếc qua chỗ Hàn Lục , xem cậu thế nào, có buồn không? Cứ định mãi nhưng rồi lại thôi vì cô vẫn buồn chuyện người bỏ đi trong đám đông ấy khi cô tuyệt vọng, nên thôi.

- Hạ Như Ân, em vẫn sẽ đi chứ?

Chần chừ một lúc, liếc sang nhìn cậu một cái lòng chợt hơi đau rồi cô vẫn trả lời

- Dạ vâng ạ!

Nói xong , Hạ Như Ân cố mỉm cười, nhưng lòng đau quặn. Còn Hàn Lục thì đã vội giấu nhẹm đi nhành hoa hồng trong ngăn bàn. Anh nghĩ đến nước này có khi Hạ Như Ân đã đổi ân thành oán, chẳng còn chút tình cảm dư âm luyến ái gì với anh nữa rồi. Anh cũng nên từ bỏ thôi, nói rồi anh thở dài , gục mặt xuống.

Tiếng trống vang lên, hôm nay chúng tôi được nghỉ hè rồi. Hạ Như Ân chạy về rồi cậu cuống cuồng thu xếp hành lí để sang Mỹ

*dinggg dooonggg

Tiếng chuông cửa nhà cô vang lên. Ai thế nhỉ?

Thì ra là Mẫn Hy

- Cậu đến đây làm gì?

Hạ Như Ân vừa gấp quần áo bỏ vào vali vừa hỏi cô bạn vàng bạn ngọc của mình

- Ừm thì sang xem cậu thế nào. Mà quyết đi thật à?

- Chứ ai đùa cậu

- Nhưng.. mà

Mẫn Hy vừa nói vừa có phần ngắt ngứ ấp úng

- Nhưng mà sao?

- Thế còn Hàn Lục thì sao?

- Cậu ấy cũng đâu có thích mình đâu, cậu lo gì chứ

- Aizzz cậu đúng là chả biết gì cả. Hàn Lục đúng là không thích cậu

- Ừm...

- Mà cậu ấy yêu cậu! Ngốc ạ

___________

4 ngày sau, hôm nay chính là ngày mà Hạ Như Ân bay qua Mỹ, và cũng đúng là ngày mà Hàn Lục nghĩ mãi thì anh cũng quyết tỏ tình cô hôm nay. Chính vì lịch trình bay cô chẳng thông báo với người ngoài trừ Mẫn Hy nên Hàn Lục không biết là điều đương nhiên, chính vì vậy anh vẫn cố đứng chờ ở ngõ nhà Hạ Như Ân

Đợi mãi, mãi mà chẳng thấy đâu. Đang định gọi thì Mẫn Hy gọi đến

- Cậu đâu rồi??? Còn không mau đến sân bay đi! Hạ Như Ân sắp bay rồi đây này

Hàn Lục nghe xong tin này thì rất sốc. Anh chạy thật nhanh, thật nhanh, nhanh nhất có thể vì nếu không nhanh có thể anh sẽ đánh mất người con gái của thanh xuân .

Hàn Lục tới sân bay , anh tìm loạn lên cũng chẳng thấy ai cả , không thấy bóng dáng ấy - bóng dáng ngừoi anh yêu đâu. Lúc này trên bảng thông báo , chuyến bay đi Mỹ đã cất cánh được 15 phút rồi. Anh thở dài, tay vẫn cầm bó hoa hồng đỏ ngồi gục mặt xuống. Anh nhớ về những hoài tưởng, những kỉ niệm của anh với cô. Hôm nay anh đánh mất người con gái này ở đây e rằng lần sau chẳng thể yêu thêm được ai nữa

Bỗng nhiên bó hoa trên tay anh có người nhấc lên, anh ngẩng mặt lên

- Cho tôi hả?

Anh không nhìn nhầm đấy chứ? Là Hạ Như Ân sao? Anh không tin nổi vào mắt mình nữa. Là cô thật sao?

- Cậu...

- là Hạ Như Ân

Hàn Lục đứng dậy lấy tay chọc vào cặp má phúng phính của cô, xoa đầu cô thử để chắc rằng đây chính là Hạ Như Ân thật. Khi anh chắc chắn rồi anh không hề do dự mà ôm cô vào lòng

- Anh xin lỗi

- Xin lỗi gì chứ hả

- Vì suýt nữa đã đánh mất em

- Em có đi đâu đâu mà mất được

Anh buông nhẹ cô ra

- Chẳng lẽ em ở lại vì anh sao?

- Đúng vậy, vì tên ngốc nhà anh đấy!

- Cảm ơn em

- Em yêu anh

- Cái gì cơ? Nói lại đi dạo này tai anh lãng quá

Hàn Lục giả vờ liền bị Hạ Như Ân đánh nhẹ mấy cái vào tay

- Em nói là em yêu anh

- cái gì cơ

- Tên này , muốn chết rồi đúng không?

- Nào, tiểu cô nương bình tĩnh. Anh nghe rồi, anh cũng yêu em

______
Tạm end truyện ở đây. Sẽ có ngoại truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro