Đêm xuống, gió cứ thổi từng cơn lạnh buốt , người người bận bịu công việc . Bắc Kinh vẫn luôn là thành phố nháo nhiệt , ồn ào . Bên cạnh chiếc ghế đá ven bờ sông , có hai con người đang ngồi tâm giao , nhâm nhi cốc cappuchino nóng .
- Anh rất muốn về trường cũ. Haiz
-.....
- Em nghe Thanh Tâm nói có cô bạn học nào làm khó anh phải không?
- ừm , là Hạ Như Ân .
Tôi gật gật đầu , mắt nhìn xa xăm nơi ngọn hải đăng , đưa lên nhấp một ngụm cà phê
- Vậy sao..?
- cô ta cũng không quá xấu xa như anh tưởng.
- Không xấu xa như anh tưởng?
- phải. Dù sao cũng coi như nợ cô ấy một mạng. Nếu không nhờ cái sự " hống hách" có tiếng của cô ta chắc bây giờ đầu anh đã sưng lên một cục.
- Ý anh là sao? Gì mà một mạng? Gì mà sưng?
- thôi , cũng không có gì cả . Em đừng lo .
Tôi đưa đồng hồ lên xem . Cũng 9 rưỡi rồi Tiểu Di của tôi là con gái , về muộn không hề tốt
- Thôi, muộn rồi anh đưa em về .
- nhưng...
Em thở dài
Tôi kéo tay em đứng dậy , chúng tôi nắm tay nhau , tôi dắt em đi trên con đường về nhà em , đợi em vào nhà rồi tôi mới quay lưng lại đi về .
- này ! Con nhỏ kia mày thích gì?
- Tao ? Thích gì ? Haha ? Nếu chúng mày dám thì vào đây?
Một đám con gái ăn mặc hở hang bước ra từ quán bar đang đứng cãi nhau với một cô gái mặc đồ đen . Bên dưới là một cô gái người gầy gò , nhỏ bé đang lay lay chân người mặc áo đen mà khóc lóc "
Tôi không sao đâu , cô đi đi không liên luỵ"
Tôi đây xưa nay chưa bao giờ thấy nạn mà không giúp huống chi dáng người cô gái mặc áo đen kia lại nhỏ nhắn , thanh mảnh . Tôi đang định đi phất cờ khởi nghĩa thì đám con gái lao vào đánh nhau , trong chốc mắt cô gái áo hoodie đen kia hạ gục được đám con gái , đỡ cô gái còn lại dậy hỏi han .
- Cậu khỏi qua đây!
Tôi khựng lại, sao ? Bảo tôi sao? Cô gái mặc áo đen quay đầu lại , kéo mũ xuống .
Cái gì!!?
- Hạ Như Ân?!!!!
Hạ Như Ân nhìn thấy tôi. Quay sang đỡ cô gái kia dậy , vỗ vỗ vai rồi chào tạm biệt cô ta sau đó bước chậm rãi tới chỗ tôi.
- Cậu, cậu là Hạ Như Ân đấy à!!?
- Ừ. Nếu cậu không có gì để nói thì tôi đi đây.
Hạ Như Ân quay gót, toan bước đi thì tôi kéo tay cậu lại . Hạ Như Ân quay lại, lườm tôi một cái , mặt tỏ vẻ khó chịu.
- Gì!?
- Sao .. sao hôm trước cậu cứu tôi?
- Thích.
- Cậu ... cậu thích tôi...!!?
- haha cậu bị điên rồi à? Nhan sắc tầm thường, cao thì hơn tôi nhưng vẫn tầm thường. Tôi giúp cậu đơn giản là tôi thấy việc các cậu làm loạn như cái gai trong mắt , muốn nhổ nó đi thôi!
"Gì chứ? Này bà cô ! Tôi cao m85 đấy !!!"
- vậy à? Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé.
Hạ Như Ân trùm mũ lên rồi sải bước về phía trước . Tôi cũng đi hướng đó , nhưng tôi đi theo sau giữ khoảng cách với Hạ Như Ân . Đi được một đoạn , vào trong ngõ hẻm thì đột nhiên cô ta đi đâu mất , tôi vẫn bước tiếp , bỗng dưng có tiếng nói từ đằng sau phả vào gáy khiến tôi rợn người
- cậu muốn gì?
Ôi mẹ ơi , quay ra hoá ra là con nhỏ Hạ Như Ân . Thoắt ẩn thoắt hiện như ma . Hù chết tôi rồi .
- Cậu giả người giả quỷ chi vậy?
- Tôi mới phải hỏi cậu đấy! Đừng nói là thích tôi rồi nhé, tôi chẳng thích gì các cậu đâu!
Haha? Gì chứ? Con nhỏ này đúng là thần kinh có vấn đề mà . Tử Di của tôi đẹp vậy, ngây ngô dịu dàng đáng yeu vậy , tôi thích cậu làm gì? Tôi chưa điên!
- Tôi có điên mới thích cậu, chẳng qua nhà cùng đường
- ơ.. ờ... thế ... thế thì thôi!
Lông mày con nhỏ nhíu lại , lườm tôi một cái , má đã đỏ ửng lên rồi . Tuy tôi không ưa gì nó nhưng rõ ràng là nhan sắc tuyệt đẹp , người người theo đuổi bảo sao cậu ta không ảo tưởng tôi thích cậu ta ...
Tôi vẫn đi theo sau, giữ khoảng cách với Như Ân . Đi được một đoạn nữa thì Như Ân dừng lại , tôi cũng giật mình mà khựng lại theo
- Này... đi cùng đi!
Con nhỏ này thật sự khó hiểu mà? Còn đang ghét tôi , kêu tôi có ý đồ bây giờ lại kêu tôi đi cùng . Nhưng thôi , cậu ta đẹp nên tôi bỏ qua
Tôi không nói gì , chạy nhanh lên đi bên cạnh Hạ Như Ân . Suốt quãng đường cả hai im lặng, tôi liền mở lời.
- Cậu ghét tôi không?
- không. Tôi chẳng ghét ai cả , nếu ghét thì sẽ phải có lý do . Mà tôi đã ghét ai thì chắc chắn người đo thực sự không tốt
- vậy sao hôm qua cậu lại...
- Tôi ghét mấy đứa tự cao lắm. Tôi biết cậu giỏi, nhưng việc thiếu tôn trọng bạn bè và thầy cô như thế tôi đây không thể coi nổi. Tôi không dạy đời cậu , vốn dĩ tôi còn yếu Toán nhưng trong mắt tôi thầy cô luôn là người xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Ôi trời, con nhóc này đang giảng đạo lý với tôi sao?
* bộp bộp bộp * tôi vỗ tay mồm luôn miệng khen
" hay, nói rất hay!"
Hạ Như Ân lập tức hiểu tiếng vỗ tay có phần mỉa mai của tôi , lập tức đưa nắm đấm ra đấm mạnh vào bắp tay khiến tôi đau điếng người .
- Yahh!!!!! Cậu cẩn thận đấy!
Chúng tôi vừa đi vừa cười . Được một lúc thì đến nhà Hạ Như Ân , cậu ta chào tạm biệt tôi rồi đi vào . Quãng đường về nhà tôi còn một đoạn. Trong suốt đoạn đường ấy , tôi liên tục có những thắc mắc về Hạ Như Ân , cô bạn học này quả thực có suy nghĩ trưởng thành , rất không giống Hạ Như Ân hống hách hôm đầu .
*ting ting*
Bạn có một tin nhắn mới từ " Tiểu Di của Hàn Lục"
- hôm nay anh đưa em về rồi có đi đâu không vậy?
Gì đây? Chẳng lẽ Tiểu Di theo dõi tôi?
- Không, sao em hỏi kì vậy?
- ban nãy em ra siêu thị mua ít đồ thấy có ngừoi dáng trông rất giống anh đi cùng một cô gái mặc hoodie đen nên em hỏi thôi
Trời ơi. Suýt nữa thì toi. Là lúc đó tôi đi cùng Hạ Như Ân
- Anh không có. Anh đi thẳng một mạch về nhà luôn mà , chắc em nhìn nhầm
- chắc vậy, thôi em đi ngủ đây , bye !
- Ngủ ngon Tiểu Di /heart/
" em biết đấy rõ ràng là anh , em không nhầm . Chắc chắn là anh. Anh nói ghét cô ta nhưng hành động của anh thì không như vậy, em sẽ không để ai cướp anh đi đâu. Chắc chắn!"
Sáng hôm sau , tôi đến lớp . Nhìn thây Hạ Như Ân đang ngồi nghe nhạc trông như một cô nữ sinh dịu dàng trong sáng động lòng người .
* víuuu..uuuuu bụp*
Một chiếc bút bi bay thẳng vào ngừoi tôi .
- Cậu nhìn cái gì đấy!?
Là Hạ Như Ân , con nhóc này ném bút vào ngừoi tôi . Phá tan đi cái ảo tưởng mộng mơ về nó . Tôi đi về chỗ , mắt nó lườm dán vào từng bước chân của tôi sau đó lại quay lên. Tiết đầu của tôi là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo vừa bước vào , cả lớp tôi im phăng phắc không một tiếng động. Hôm nay cô tôi tươi tắn lạ thường, cô đứng trên bục giảng, gõ một tiếng thước
- Cô có một chuyện cần nói với các em
" gì thế ạ??"
- sắp tới , trường chúng ta tổ chức cuộc thi " best couple" mỗi lớp cử ra một bạn nam và một bạn nữ đi thi đấu với các lớp khác . Giải thưởng cho best couple là hai bạn đó sẽ được lên bìa tạp chí của trường và nhận giải thưởng là 20 triệu đồng.
" woahhhhhh"
- Cô ơi vậy ai đi vậy cô?
Tư Đế đứng dậy hỏi cô
- Chuyện đó các em bầu cử với nhau nhé.
" Hạ Như Ân , Hạ Như Ân , Hạ Như Ân...!!!"
Cả lớp reo tên của Hạ Như Ân , trong lớp Hạ Như Ân rất được bạn học nể trọng, yêu quý kèm với nhan sắc tuyệt mỹ như tượng tạc của mình nên Hạ Như Ân được dự sẽ là ứng cử viên số 1 của lớp tôi . Trong khi lớp tôi đang mải hò reo tung hô " con nhỏ xấu xa" thì đã bỏ quên mất một cô gái giơ tay tự nguyện với vẻ mặt hằm hè trước thái độ của cả lớp.
- Vậy là chúng ta sẽ cử Hạ Như Ân đi nhé? Em có ý kiến gì không?
- Em thế nào cũng được thưa cô
" thưa cô ! Em có ý kiến !"
Tất cả ánh nhìn dồn vào phía cô gái " hằm hè" lúc nãy , nhìn bạn học với vẻ mặt khó chịu
- Em có ý kiến gì Hạ Lan?
- Em thấy Hạ Như Ân không phù hợp lắm, có thể để em đi được không? Dù sao cậu ấy cũng không có vẻ thiết tha mấy mà
Cả lớp nháo nhào chửi Hạ Lan . Cô gõ một tiếng thươcs , quang cảnh lại yên tĩnh đến lạ thường
- Vậy bây giờ chúng ta hãy chọn ra 1 bạn nam đã , sau đó bạn đó sẽ quyết định nữ cặp với mình các em thấy thế nào?
" nhất trí ạ!!!"
- Thưa cô bầu bạn Hàn Lục đi cô
- Đúng rồi cô ơi. Hàn Lục đẹp trai , cao còn học giỏi nữa cô ơi!
- Hàn Lục cô ơi!
....
Thật không tin nổi mà? Cả lớp đề cử tôi mặc cho tôi là học sinh mới sao?
- Hàn Lục , vậy chọn em nhé được không?
- D... dạ dạ được..
Tôi ấp a ấp úng , khó xử biết làm sao . Nhưng thôi , nhận công việc này cũng chăng chết ai mà
- Hàn Lục! Vậy em chọn ai? Hạ Như Ân hay Hạ Lan?
Hạ Lan cười đắc ý , có vẻ cô bạn học này nghĩ Hạ Như Ân đối xử với tôi như vậy chắc chắn tôi sẽ ghét Hạ Như Ân lắm .
- Em thưa cô em chọn bạn Hạ Như Ân ạ!
Nụ cười trên môi Hạ Lan vụt tắt, quay sang lườm tôi , rồi gục mặt xuống bàn trong tiếng cười chê của bạn học . Ai cũng rất hài lòng với kết quả của tôi , chỉ riêng Hạ Như Ân quay xuống nhìn tôi thắc mắc khó hiểu " gì? Cậu chọn tôi á!!?"
- Vậy được. Hạ Như Ân và Hàn Lục sẽ là 2 thí sinh được chọn đi thi của lớp ta , các em hãy nổ 1 tràng pháo tay chúc mừng động viên các bạn
" hú hú cố lên!!! "
" Hàn Lục- Hạ Như Ân! Hàn Lục - Hạ Như Ân! Hàn Lục- Hạ Như Ân!...."
Tôi cười ngại, Hạ Như Ân cười khổ. Ngày mai sẽ ngày tập luyện đầu tiên của tôi và Hạ Như Ân...
____
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro