Tập 4: Sao cậu có thể không ghen chứ?

" Anh ước gì có thể quay lại hồi ấy, quay lại cái ngày định mệnh ấy để quyết định lại một lần nữa , quyết định không yêu em.."

Tôi ngại ngùng dâng trà cho Hạ Lan . Nói ngại thực ra cũng chưa chắc đúng , vì chỉ là tôi không muốn thôi...

Từng bước chậm rãi, chậm rãi tôi bưng chén trà bước về phía bàn 5 dãy một . Một cô gái xinh xắn đang ngồi nở một nụ cười đắc ý .

Đặt chén trà xuống bàn , Hạ Lan làm bộ e thẹn

" Hàn Lục,... cảm ơn cậu!"

- À , không có gì . Đây là nhiệm vụ của tôi

Hạ Lan bắt đầu lúng túng

" ngày.. ngày mai cậu rảnh không?"

- có chuyện gì sao?

" tớ ... tớ muốn gặp cậu một chút , có được không ?"

- cũng được .

" vậy ngày mai 2 giờ ở quán cà phê bên đường nhé !"

- được.

Đúng như hẹn , tôi xuất hiện trước quán cà phê ,nhìn vào tấm kính trong suốt đã thấy một cô gái với mái tóc dài đen , gương mặt thanh tú đang ngồi chống nạnh đợi bạn . Tôi dù có thấy cậu ta tính xấu thế nào, đáng ghét ra làm sao thì cũng không thể phủ nhận mọt điều rằng cậu ta rất đẹp.

( Hạ Lan nè, xinh mà phản diện nha mấy cô)

Tôi tiến tới chỗ Hạ Lan đang ngồi. Hạ Lan nhìn thấy tôi mà tươi cười hớn hở

- a!! Chào cậu Hàn Lục!

- Xin lỗi tôi tới muộn thì phải?

- à không có đâu . Cậu không tới muộn mà do tôi tới sớm thôi... vì..

Hạ Lan cười e thẹn , còn tôi thì thực sự thấy cậu ta giống, rất giống lũ con gái thích tôi. Trông rất giả!

- Vì tôi rất nóng lòng được gặp cậu

- ồ , vậy sao cảm ơn cậu

Tôi gãi đầu cười ngượng . Hạ Lan mặt đã đỏ bừng

- mà cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

- tôi muốn biết thêm về cậu thôi, dù sao chúng ta cũng là bạn học

-...

- cậu có bạn gái rồi sao?

- thực ra ... nói thế nào nhỉ? Có cũng không đúng mà không cũng không đúng

- hay cậu đang thích thầm ai à?

- cậu cứ cho là vậy đi . Vì tôi chẳng biết kể cho cậu thế nào nữa

- Cậu thích.. Hạ Như Ân?

Gì chứ? Điên à? Tôi có điên mới thích cậu ta.

- Cậu nghĩ gì vậy, tất nhiên là không.

- à... vậy thì tốt rồi

Hạ Lan cười mỉm một cái , tay khuấy khuấy ly cà phê

" cậu không thích Hạ Như Ân thì càng tốt vì tôi sẽ giành lấy cậu mà cậu có thích Hạ Như Ân thì tôi vẫn sẽ có được cậu!"

Tối hôm ấy , trong lòng tôi chợt hiện lên bao suy nghĩ . Hình ảnh của Hạ Như Ân, hoài niệm về Tử Di và cả một cảm giác khó hiểu với cô gái Trương Hạ Lan . Đã lâu rồi Tử Di chưa nhắn tin cho tôi. Mà kì lạ thay, tôi lại không còn thấy nhớ em, không còn thấy trống trải hay buồn tủi nữa...

Lẽ nào...

Tôi hết yêu em rồi?

Vậy tình cảm tôi dành cho Hạ Như Ân là gì? Gì đây? Càng ngày tôi càng không kiểm soát nổi bản thân nữa ... tôi rất muốn quan tâm Như Ân.

" Cái thời khắc mà bạn tự hỏi bạn có thích người ta không? Thì cũng chính thời điểm đấy bạn đã thích người ta rồi.."

Tôi không biết , cũng không hiểu tình cảm của mình dành cho Như Ân. Tôi chỉ thấy muốn thân hơn với cậu ấy một chút, giữa tôi và Như Ân là loại tình cảm gì vậy?

_____
Sáng hôm sau đến lớp .

Tôi bước vào lớp, hôm nay lớp tôi sao vắng vẻ hơn thường ngày nhỉ? Có một cảm giác hơi trống trải trong lòng tôi

Bước về phía bàn , tôi đặt cặp xuống rồi gọi Mạc Hy Tử

- Này... Mạc Hy Tử!

- sao? Có chuyện gì sao?

- Hạ.. Hạ Như Ân đâu?

- Hạ Như Ân ấy à? Hôm nay cậu ấy xin nghỉ rồi?

- nghỉ sao? Cậu có biết lý do không?

- sao cậu quan tâm Như Ân thế? Tôi còn tưởng hai cậu ghét nhau lắm.

Phải rồi, sao tôi lại phải quan tâm đến Như Ân cơ chứ? Thở dài , tôi tiếp tục lấy sách vở ra và coi như không có gì. Bạn học thôi mà? Chỉ là xin nghỉ đâu có gì to tát?

Tôi ngồi học nhưng lại chẳng vào , học mãi cũng không thuộc vì trong đầu tôi toàn nghĩ tới Hạ Như Ân. Rõ ràng cậu ta hiếm khi nghỉ, nếu có nghỉ thì chỉ có ốm nặng thôi. Chẳng lẽ cậu ta lại ốm? Haizz chết mất!!

Tôi vò đầu bứt tóc chỉ mong tôi đừng tự độc thoại nữa . Lúc này ở đâu có tiếng gọi thì thầm

" Hàn Lục ! Hàn Lục"

Ở đâu vậy nhỉ? Tôi quay ra ngó nghiêng thì thấy Hạ Lan đang gọi

- có chuyện gì thế?

- ưmmm... trưa nay cậu ăn cơm với mình nhé?

Tôi không biết làm thế nào? Dẫu tôi có để ý quan tâm Hạ Như Ân đến đâu hay có những ấn tượng xấu về Hạ Lan thế nào thì tôi vẫn thấy cậu ta rất đáng thương. Đáng thương ở đâu hay sao? Là vì cậu ta đã trót làm một con người tồi tệ , cậu ta chưa từng có một tình cảm bạn bè đúng nghĩa như nhiều người hay rõ ràng hơn cậu ta không được như người khác .

Từ lòng vị tha, thương hại cho cậu ta , hay bằng bất cứ lý do gì thì tôi cũng đã đồng ý ăn trưa với cậu ta.

Bước vào phòng ăn , tôi đi lấy đồ trước , Hạ Lan thì theo sau . Hạ Lan đặt đĩa cơm xuống phía đối diện, kéo chiếc ghế ra , ngạo mạn ngồi xuống. Từ lúc tôi về trường này cũng nổi không kém . Cô ta thì mang tai hoạ , tôi thì có tiếng tăm cậu ngồi cùng tôi thì là cặp đôi tai tiếng rồi.

" Hạ Lan với Hàn Lục hẹn hò sao?"
" Tôi còn tưởng Hàn Lục với Hạ Như Ân thích nhau mà?"
" gì vậy?"
" sao người như Hàn Lục lại đi thích một đứa con gái như con nhỏ này?"

Bao ánh mắt , giọng nói đều hướng về phía chúng tôi. Tôi thì không quan tâm lắm nhưng Hạ Lan cậu ta có vẻ rất nổi giận

Tôi làm sao mà Hàn Lục không thể thích? Hạ Như Ân của các cậu hay ho lắm sao? Hơn tôi ở điểm gì cơ chứ!?

Chúng tôi vẫn ngồi ăn , vừa ăn vừa trò chuyện . Hạ Lan cũng khá dễ thương đấy chứ nhỉ? Không những thế tôi còn ga lăng, cậu ta ăn xong miệng có dính ít sốt là tự tay tôi đã lau cho tôi còn vén tóc ra cho cậu ta ăn nữa . Bạn học xung quanh thấy thế thì nháo nhào , điện thoại máy ảnh chụp lia lịa như nhà báo "khát" tin . Cũng chẳng làm sao, tôi cũng đang muốn hẹn hò đây nhưng partner thì không phải Hạ Lan.

Tôi đang ngồi lướt điện thoại trong lúc Hạ Lan uống nốt cốc nước cam của mình thì bắt đầu có tiếng ồn ào xì xào từ bạn học xung quanh, chẳng lẽ đầu tôi dính thứ gì? Tôi khá ngạc nhiên, quay ra thì thấy Hạ Như Ân. Wtf!!?? Cậu ta sao lại ở đây. Gì vậy? Chết mất , tôi phải mau đi thôi!! Mà khoan, có gì mà tôi phải sợ nhỉ? Ngồi ăn với Hạ Lan trước mặt Hạ Như Ân thì có làm sao? Tôi với cậu ta cũng là bạn bè thường thôi.

Chết tiệt! Sao tim mình đập nhanh thế không biết?!

- Hạ Như Ân ! Sao sáng nay cậu nghỉ học?

- Tôi á? Ngủ quên.

- À ừ làm tôi tưởng cậu làm sao? Lo chết tôi rồi đây này

- Tôi thì làm sao bao giờ? Mà thôi cảm ơn cậu đã hỏi han tôi

Hạ Như Ân toan bước đi thì bị tôi kéo tay lại. Vốn dĩ muốn tiếp xúc nhiều hơn , trò chuyện hơn mà sao con nhỏ này lại kiệm lời như thế chứ?

- Cậu làm gì vậy?

- à.. tôi ... tôi . Cậu ăn chưa? Sao còn không lấy đồ ăn?

- Đi kiếm chỗ ngồi đã chứ. Hôm nay cậu có déskmate rồi , tôi phải kiếm bàn mới chứ

Yaaa! Sao cậu lại bình thản như vậy hả? Người luôn ngồi ăn với cậu hôm nay ngồi với gái đó!! Sao không ghen tí gì à?

- Tôi.. tại vì hôm nay tôi tưởng cậu nghỉ mà Hạ Lan muốn ngồi cùng tôi nên .. nên tôi mới..

Tôi gãi đầu, ngại ngùng lại còn cảm giác có lỗi. Bạn học xung quanh được phen xem drama miễn phí và còn tưởng tôi đang xin lỗi Hạ Như Ân vì ngồi ăn với gái rồi bị bắt tại trận. Trời đất! Đúng là miệng đời

- Cậu giải thích làm gì? Có sao đâu, chỉ là ngồi ăn thôi mà.

- Ừ.. vậy.. hay cậu ngồi đây với tôi luôn đi ?

Tôi bắt đầu luống cuống

- Thôi, cậu với Hạ Lan ăn xong rồi mà. À Mạc Hy Tử gọi tôi kìa, thôi tôi đi nhé ! Bye

Nói rồi Hạ Như Ân tung tăng chạy tới bàn Mạc Hy Tử đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro