Tập 6: Con gái nói không là có

" có thể quyết định năm ấy chưa chắc đã là quyết định sai lầm..."

_______
Hạ Như Ân cứ thế quay gót qua chỗ Mạc Hy Tử. Hôm nay cô gái đanh đá ấy lại sang ngồi với cô lớp trưởng hiền lành, có sai sai không nhỉ?

- Này! Hạ Như Ân, cậu không sao đấy chứ hả?

Hạ Như Ân xúc 1 muỗng thức ăn lên, trả lời rồi đưa vào miệng

- Sao là sao? Cậu thấy tôi giống không ổn lắm hả?

Nói xong cô bèn ăn tiếp, Mạc Hy Tử chỉ biết lắc đầu ngao ngán

" con bé nay ngốc thật hay giả vậy?"

Hạ Như Ân liếc nhìn cái lắc đầu và ánh mắt của Mạc Hy Tử thôi cũng đủ hiểu cậu đang muốn ám chỉ chuyện gì. Nhưng mà có gì đâu chứ? Bản thân cô quyền ghen cũng làm gì có , vả lại cô cũng tự biết rằng cô và Hàn Lục chẳng ai thích nhau thế nên cô để cho cậu ấy tìm hiểu cô gái khác cũng tốt mà, nhỉ?

Cả ngày hôm ấy, chẳng ai nói với ai câu gì. Hàn Lục thì cứ đăm đăm dỗi cô, cho là cô ngốc, cô không hiểu cậu , cô vô cảm . Còn Hạ Như Ân thì cứ nghĩ Hàn Lục như vậy chắc là không muốn Hạ Lan ghen, nên cô cũng chẳng dại mà bén mảng tới. Thế là cuối cùng họ cứ thế mà im, im qua ngày.

Tối hôm ấy về, Hàn Lục nằm trên giường. Cậu lăn qua lăn lại tay vẫn không thôi ôm cái điện thoại. Đây chính là đang đợi tin nhắn của ai đó hay sao? Đợi mãi , 1 tiếng rồi 2 tiếng . Chấm xanh kia vẫn còn nhưng sao lại không thèm nhắn tin cho cậu? Khinh cậu sao? Hay dỗi ngược lại cậu rồi? Hàn Lục đây chịu hết nổi , cậu liền nhắn tin cho cô

- Này!

- Sao hả? Có chuyện gì sao?

- Cậu thật sự không biết có chuyện gì thật hay sao chứ?

- Chứ cậu nhìn tôi thấy giống biết lắm sao hả? Có chuyện gì thì nói đại đi

- Chuyện... chuyện trưa nay đó!

Hàn Lục nhắn xong liền vội tắt điện thoại, tim đập liên hồi. Không dám nhìn lại nữa vì không biết cô ấy sẽ nhắn lại ra sao. Trong lòng cứ bồn chồn hồi hộp thế nhưng đợi 5 phút , 10 phút , 15 phút rồi đến cả nửa tiếng vẫn không thấy Hạ Như Ân đâu . Đang định mở máy nhắn tin tiếp cho cô ấy , hỏi tại sao không trả lời thì điện thoại bất ngờ rung

Trong lòng cậu lúc này đang đinh ninh đó chính là Hạ Như Ân. Khoé miệng khẽ nhếch lên, cậu nhắm chặt mắt rồi bật điện thoại

" 3...2...1"

- Dạo này anh khoẻ chứ?

Hụt hẫng.

Gì chứ? Tử Di sao?

Hàn Lục thở dài một cái

Con bé kia đâu rồi nhỉ?

- Ừm... anh vẫn khoẻ, còn em?

- Em cũng thế. Sao dạo này anh ít nhắn tin cho em thế? Anh... anh hết yêu em rồi sao?

Câu trả lời trong tôi lúc ấy là " đúng, anh xin lỗi anh nghĩ là mình hết yêu em rồi"

- Anh có nói với em như vậy chưa ? Đừng nghĩ thế chứ Tử Di

- Ừm , em cũng mong là thế . Mà em có chuyện này quan trọng lắm, nhưng không biết đối với anh nó là vui hay buồn nữa

- Chuyện gì vậy? Em nghĩ đối với em nó vui thì anh cũng vui mà buồn thì anh cũng buồn . Em nói đi anh nghe

- Ừmm... thôi. Bí mật!

Lúc này tôi nhắn tin với Tử Di thật sự tôi không có hứng. Tôi không hiểu bản thân tôi nữa nhưng việc tôi trả lời tin nhắn của em ấy chỉ đơn giản là phép lịch sự. À mà con bé Hạ Như Ân kia đâu rồi nhỉ?

Đặt điện thoại xuống giường, tôi khẽ nhắm mắt lại . Thở dài một cái, có lẽ là vị trí của tôi trong lòng cô ấy không quan trọng như tôi tưởng. Chắc là tôi lỡ làm Như Ân lúng túng rồi...

*grrr

Chiếc điện thoại dưới giường tôi rung lên một lần nữa, nhưng tôi chẳng hy vọng đấy là cậu. Có lẽ là cậu chẳng mảy may quan tâm tôi yêu ai, yêu Hạ Lan hay là có yêu cậu không nên cậu không ghen cũng đúng thôi mà,nhỉ?

Tôi đã nghĩ mình sẽ không mở điện thoại check tin nhắn, nhưng rồi thế nào mà vì cái tính tò mò của tôi mà chiếc điện thoại ấy lại được bật lên một lần nữa

- Nhà tôi lúc nãy mất điện, xin lỗi cậu nhá. Mà cậu muốn hỏi chuyện cậu ăn với Hạ Lan sao?

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Khoé miệng nhếch lên một đường cong. Tôi vui khi nhìn thấy tin nhắn của em, cũng vui vì được nói chuyện với em

Liệu đây đã phải là yêu?

- À thì tại vì tôi sợ thấy tôi đi ăn với người khác cậu sẽ thấy trong lòng không thoải mái thôi.

Hạ Như Ân đọc xong liền ngớ người " Cậu ta là đang sợ mình ghen sao?" Suy nghĩ một hồi rồi cũng lấy đủ dũng khí mà nhắn lại

- Cậu là đang nghĩ tôi ghen đấy à?

Hàn Lục bị hỏi trực diện thế này liền bối rối, tim đập liên hồi không biết phải làm sao. Nói ừ thì sợ quê mà nói không thì lại dối lòng. Trời ơi, làm thế nào đâyyyy

- Ừ thì tại vì tôi sợ cậu không muốn chia sẻ bạn cùng bàn cho người khác thôi ...

Trời ơi, cậu sợ tôi ghen thì nói thẳng đi, còn làm bộ làm tình gì chứ?

Hạ Như Ân cười tủm tỉm , cậu ta cũng dễ thương đấy nhỉ?

Trong một thời khắc nào đó Hạ Như Ân vừa chợt nhận ra sao bản thân cư xử bất thường như thế. Nhưng cô lại phủi tay " ui dào, chắc là do thân hơn với cậu ta nên vậy"

- Yên tâm đi, tôi không ghen đâu!

Hàn Lục đọc xong liền muốn đập điện thoại. Cậu ta đúng là không thích tôi rồi nhưng sao có thể trả lời phũ phàng như thế chứ? Đúng là đồ đáng ghét! Tôi sẽ phũ lại cậu, cho cậu biết tay, hứ!

Hàn Lục cắn môi , tay nhắn lại rồi cậu dập điện thoại xuống gối ôm lấy chăn mà lăn qua lăn lại làm phản. Ghét con nhỏ này ghê!

- Ừ, vậy thôi. Tôi ngủ đây . Bye

Hạ Như Ân đọc xong tin nhắn Hàn Lục vừa gửi thì bỗng nhiên thấy hụt hẫng. Không nhìn lại bản thân đã lạnh nhạt người ta mà vội trách người ta phũ mình, rồi trong lòng lại thấy không vui. Sở dĩ bạn bè con trai bình thường nhắn tin cho cô dù có không rep thì Như Ân cũng chưa bao giờ thấy khó chịu như thế này.

Phải chăng...

Hàn Lục đang dần trở nên quan trọng với Hạ Như Ân?

Cái đồ đáng ghét! Tôi nhìn cậu với Hạ Lan đương nhiên là không ghen nhưng mà... tôi cũng không thích thế. Tôi chỉ nói thế thôi mà chưa gì cậu đã được nước qua lại với con nhỏ đấy à? Đồ ngốc, ghét cậu!

Hạ Như Ân hờn Hàn Lục. Sao lại có thể lạnh với con gái nhà người ta như thế, sao lại có thể làm thế? Suốt cả đêm ấy con nhỏ cứ ngồi trách Hàn Lục là một thằng con trai chẳng tâm lý gì cả. Nhưng Hạ Như Ân cũng tự hỏi con người khác lạ hôm nay của mình

" Này, đừng nói là mày thích cậu ta đấy nhé!"

Hạ Như Ân tự hỏi xong thì vẫn an nhiên mà cho rằng là không thích. Nếu có thì cũng chỉ là cảm nắng, nhanh đến rồi cũng nhanh đi giống như mưa bóng mây, dữ dội trong một khoảnh khắc rồi cũng bỏ đi chẳng để lại vết tích gì.

Sáng hôm sau đến lớp, Hạ Như Ân đến từ rất sớm và cô vẫn thế, đeo tai nghe , nghe một chút bản ballad trên tay vẫn cầm quyển sách yêu thích đọc từng dòng một. Tất cả mọi thứ bây giờ đều đang rất ổn, trừ Hạ Như Ân.

" Ballad à? Tớ nghe thấy người ta nói nghe được nhạc Ballad là biết yêu rồi đấy!"

Mẫn Hy giật bên tai nghe của cô ra, rồi đeo vào tai mình. Mẫn Hy nói vậy, bỗng dưng Hạ Như Ân lại nghĩ đến Hàn Lục nhưng rồi hình bóng ấy cũng hết. Cô đánh nhẹ Mẫn Hy một cái

- Cậu nói vớ vẩn! Chỉ là... hôm nay muốn nghe một chút ballad, cậu không biết sao? Nghe nhạc buồn đôi khi cũng tốt cho cảm xúc đấy!

- Này cô nương, là khoa học nói hay là do cô Hạ Như Ân đây chứng minh thế hả?

Mẫn Hy và Hạ Như Ân cười đùa với nhau một lúc . Vài phút sau, trong đồng tử Hạ Như Ân giãn ra, hình ảnh của Hàn Lục bước vào nhưng đi sau cậu chính là Hạ Lan. Nhìn thấy cảnh thấy thì tim hơi nhói một chút, rõ ràng là không thích nhưng lại tự cho rằng mình không khoẻ .

Không cười đùa nữa, không nói cũng chẳng rằng. Chỉ thở dài một cái, gỡ tai nghe ra, gấp quyển sách lại

- Mẫn Hy à, tớ xuống phòng y tế một chút, hôm nay tớ mệt.

- Ơ... ừm.. cậu đi đi

Mẫn Hy ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng mới lúc nãy còn đang vui vẻ cười nói mà bây giờ đã kêu mệt là sao?

Hàn Lục vẫn nhìn theo bóng dáng cô gái ấy , sau đó đúng lúc Mẫn Hy đi qua cậu liền gọi Mẫn Hy lại

- Này Mẫn Hy!

- Có chuyện gì thế?

- À thì hôm qua Hạ Như Ân có nói sẽ cho tôi mượn truyện mà giờ cậu ta đi đâu thế?

- À đấy, cậu nói tôi mới khó hiểu chả biết Hạ Như Ân bạn cậu làm sao mà cười cười nói nói vui vẻ từ nãy đến giờ xong bùm cái kêu mặt xị xuống kêu mệt. Xuống phòng y tế rồi

- Vậy sao? Ừm... cảm ơn cậu

Hạ Như Ân vác xác xuống dưới đấy, cô y tế liền hỏi

- Hạ Như Ân, em sao thế?

- Em bị bệnh tim rồi cô ạ!

Nói rồi , Hạ Như Ân nằm lăn ra giường, cậu định xuống đây ngủ cho qua tiết và cho đỡ khó chịu. Cô chẳng hiểu nổi bản thân nữa , cứ thấy Hàn Lục với Hạ Lan thân thiết là lại thấy không vui . Mà chả biết là do Hàn Lục với Hạ Lan hay là Hàn Lục với cô gái nào thì cũng thế mất.

Cô nằm đây là chỉ định hồi tâm một lát thế mà đã ngủ qua 4 tiết rồi , đúng lúc ấy thì tiếng chuông cũng báo hiệu hết giờ. Trương Hạ Lan cười mỉm, chạy ra chỗ Hàn Lục đang cất sách vở

- Hàn Lục!

- Có chuyện gì vậy?

- Hôm nay... đi ăn với tôi được không?

*cạch

Tiếng cửa mở, đúng lúc Hạ Như Ân thẫn thờ bước vào. Hai mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ, tay đưa lên che miệng ngáp . Hàn Lục thấy Hạ Như Ân như vậy cũng dừng lại, muốn chạy ra hỏi cô một câu , toan đứng lên thì có bàn tay nắm lấy cổ tay cậu

- Hàn Lục, đi ăn với mình đi

Hạ Lan hỏi to, sau câu hỏi ấy thì Hạ Như Ân buồn ngủ kia cũng quay lại nhìn cậu.

Chết tiệt! Lại là cái bệnh lúc nãy

Hạ Như Ân thở dài một cái . Cô lấy quyển truyện từ trong cặp ra rồi cố gắng ra ngoài càng nhanh càng tốt , cô không hề muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa . Hàn Lục nhìn thấy vậy thì muốn chạy ra hỏi thăm cô nhưng đáng tiếc là đã thua Mẫn Hy một bước .

Mẫn Hy từ ngoài chạy tới, hớt hải ra chỗ Hạ Như Ân

- Này, cậu sao thế hả?

- À, tớ không sao. Hơi mệt với khó chịu trong người chút thôi

- Vậy à, thế thôi giờ mình đi ăn nhỉ? À chết! Tớ quên mất sorry nha. Cậu hay ăn với Hàn Lục mà

Mẫn Hy liếc nhìn sang Hàn Lục

- Không sao đâu, bây giờ cậu ấy cũng không đi ăn với tớ nữa mà

Hàn Lục thấy thế vội đáp

- Ừm... hay là Hạ Như Ân, cậu đi ăn với tôi đi. Có chuyện này rất hay muốn kể cho cậu

Hạ Như Ân nghe vậy trong lòng có chút vui nhưng vui chẳng được bao lâu vì Hàn Lục vừa dứt lời thì Hạ Lan đã nói với giọng nũng nịu

- Hàn Lục à? Cậu không đi với mình sao? Chuyện gì hay vậy kể cho mình nữa được không?

- Nhưng mà tôi...

- Không sao đâu! Cậu cứ đi với Hạ Lan đi! Tôi đi với Mẫn Hy, bye bye

Thế rồi Hạ Như Ân cứ thế kéo tay Mẫn Hy đi . Còn Hàn Lục thở dài một cái rồi đứng ngây ra đấy

Cậu ấy đúng là không hề thích mình!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro